Ngược
Truyện xoay quanh những đau khổ cả về tinh thần lẫn thể xác mà nhân vật chính phải chịu đựng. Có thể là ngược tâm (đau lòng) hoặc ngược thân (hành hạ thể xác).
Truyện mới cập nhật
Cậu Ở Đó, Thanh Xuân Của Tớ
Một cô gái từng đánh mất niềm tin sau chấn thương.
Một chàng trai mang trong mình vết thương không ai biết.
Họ gặp nhau bên hồ bơi cũ – nơi nước và ánh sáng hòa vào nhau, lấp lánh như thanh xuân.
Giữa mưa và nắng, họ học cách yêu, cách tha thứ… và cùng nhau nở hoa lần nữa. 🌸
Cược Rằng Chị Yêu Em
Tôi thích người anh, còn em gái tôi thích cậu em.
Vào ngày sinh nhật, hai chúng tôi đã lên kế hoạch hạ gục nam thần của riêng mình.
Nào ngờ lại vào nhầm phòng...
Ngày hôm sau, cậu em trai t//ủi th//ân nói:
"Chị dâu, vậy em tính là gì đây?"
Tôi ném cho cậu ta một vạn tệ:
"Coi như cậu xui xẻo."
Đại Ca Trường Học Là Kẻ Sợ Vợ
Sau khi xuyên về thời cấp ba, bá vương học đường nói cậu ấy là chồng tôi.
Cậu ấy còn nói sẽ không bao giờ làm cái tên sợ vợ mềm yếu nữa.
Nói tôi đừng mơ mộng, cậu ấy tuyệt đối sẽ không cưới tôi.
Kết quả là, tôi chỉ mới cùng nam thần trường tham gia trại hè của đại học X.
Cậu ấy đã vừa đuổi theo vừa khóc:
“Vợ ơi! Không có em anh sống sao nổi! Em đừng đi mà!
“Anh giàu hơn cậu ấy, lớn hơn cậu ấy! Còn giỏi hơn và bền hơn nữa!”
Xin hãy hoán đổi cuộc đời với tôi
Để duy trì hình tượng thiên kim tiểu thư nhà giàu, tôi đã thuê một căn hầm nhỏ và chạy đôn chạy đáo làm mấy công việc.
Mỗi lần đến trường, tôi đều trau chuốt trang điểm, số tiền kiếm được đều chi vào việc thuê túi xách và quần áo. Cuối cùng, Lâm Y Hiểu đã dùng hệ thống trao đổi cuộc đời với tôi.
Khi bố mẹ từ quê hối hả đến lôi tôi đi gả chồng, tôi hỏi họ: “Nhìn cho kỹ, người các người muốn tìm là tôi sao?”
Tôi quay lưng bỏ đi, phía sau Lâm Y Hiểu khóc thét lên đau đớn “Nhầm rồi” nhưng lại bị chính gia đình mà cô ta hằng mơ ước kéo lên xe.
TỰ THỦY NIÊN HOA
Tôi và Tư Niên đã giày vò nhau gần mười năm.
Anh ta dắt hết tình nhân này đến tình nhân khác rồi khoe khoang ngoài phố, còn tôi thì nắm chặt quá nửa gia sản của anh ta mãi không buông tay.
Chúng tôi đều siết chặt nhược điểm của đối phương, ai cũng không chịu nhường bước.
Nhưng hôm nay, tôi quyết định sẽ ly hôn với anh ta.
Bởi vì… tôi sắp c/h/e/c rồi.
…
Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Kết Thúc Vai Diễn
Sau khi gặp phải tai nạn giao thông, tôi qua đời ngay trước mặt nam chính.
Hệ thống nhắc nhở anh rằng: “Bạch nguyệt quang của ngài đã mất.”
Kẻ lái xe gây ra tai họa hèn mọn quỳ dưới đất cầu xin anh tha thứ.
Hệ thống nhắc nhở anh rằng: “Nữ chính của ngài đã xuất hiện.”
Kết Cục Của Nữ Phụ Độc Ác
Sau khi kết thúc có hậu của nữ chính, tôi, kẻ phản diện đ ộc á c đã làm đủ mọi điều xấu xa, cũng đã đến lúc phải rút lui.
Đám cưới của nữ chính và nam chính long trọng chưa từng thấy, nghe nói tốn kém cả trăm triệu.
Hôm đó, pháo hoa rực sáng trên bầu trời thành phố Đàn suốt hai tiếng đồng hồ, màn hình khổng lồ trên tòa nhà đắt đỏ nhất trung tâm thành phố chiếu trực tiếp toàn bộ hôn lễ.
Tôi lê bước thân thể mệt nhoài sau giờ làm về lại căn phòng trọ, mang về cho chú chó nhỏ của mình một túi xương còn sót lại từ gánh hàng rong.
Hai tháng sau, có một ngày Trần Tiến gõ cửa nhà tôi.
Ánh mắt khinh bỉ của cậu ta nhìn tôi cứ như đang nhìn một con kiến hôi.
Cậu ta hỏi tôi: "Khương Đề, cô có hối hận không?"
Cậu ta là nam phụ bi kịch, yêu nữ chính nhưng không được đáp lại. Để nữ chính và nam chính có thể đến với nhau, cậu ta đã khiến tôi mất đi tất cả.
Cậu ta hỏi tôi có hối hận không.
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm: "Hối hận chứ.”
"Hối hận vì ngày đó đã cứu một kẻ lang thang bị người ta đ ánh đ ập như chó dại là cậu, đáng lẽ ra tôi nên đứng nhìn cậu ch ếc mới phải."
A Tú
Ta là một tiểu cung nữ không chút tiếng tăm trong cung, không quyền không thế, mặc người bắt nạt, niềm hy vọng duy nhất là đến tuổi được xuất cung.
Trớ trêu thay, trong cung của Quý phi bị mất đồ, cuối cùng lại đổ tội lên đầu ta.
Trượng côn cứ thế quất xuống người ta, cuối cùng ta bị ném ra khỏi cửa cung trong tình trạng m á u me đầm đìa.
Khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, ta đưa tay níu lấy tia hy vọng sống đi ngang qua:
"Cầu xin công công... rủ lòng thương nô tỳ."
Sau này, người đã đưa ta trở thành người phụ nữ tôn quý nhất của vương triều.
Trong tẩm điện, người ôm ta từ phía sau:
"Nương nương muốn gì cũng đã có được rồi, vậy thứ mà nô tài muốn, nương nương có phải cũng nên cho rồi không?"
---
1.
Khi cung của Quý phi bị mất một cây trâm ngọc, tất cả hạ nhân trong cung đều bị gọi đến để tra hỏi.
Ta bị người khác chỉ điểm là đã vào cung Quý phi quét dọn vào giờ Ngọ, nhưng ta chưa từng bước vào tẩm điện của người, thậm chí còn không biết cây trâm ngọc người đánh mất có hình dạng ra sao.
Nhưng người quyền quý muốn định tội ai, thậm chí chẳng cần đến lý do chính đáng.
Quý phi với đôi môi tô son đỏ thẫm chỉ rũ mắt nhìn gương mặt ta một lát, rồi khẽ cười khẩy một tiếng:
"Trông cũng chẳng phải là một nô tài có tâm tư trong sạch gì."
Vị ma ma bên cạnh Quý phi liền nói đỡ cho chủ tử, liếc xéo ta một cái rồi nghiêm giọng hỏi ta giấu thứ trộm được ở đâu rồi.
Ta vội quỳ xuống cầu xin, miệng nói:
"Cầu xin nương nương minh giám, nô tỳ không hề trộm đồ."
"Ngươi không trộm, chẳng lẽ nương nương lại vu oan cho ngươi chắc?"
"Nô tỳ không dám."
Thân phận thấp hèn, ngay cả biện minh cũng là một cái tội.
Khi Quý phi nương nương muốn định tội ta, đầu ta dập mạnh xuống đất để cầu xin người khai ân.
MỘT ĐỜI TRẢ THÙ
A nương giấu ta vào trong 1 hộc tủ bí mật, ta cứ ngỡ người muốn chơi trò trốn tìm với ta.
Nhưng người lại dùng vải bố nhét kín miệng ta, nghiêm giọng dặn dò ta bất luận thế nào cũng không được phát ra tiếng động.
Từ lỗ hổng của hộc tủ bí mật, ta trông thấy một trăm ba mươi hai nhân khẩu Tấn gia ta, cả nhà bị tàn sát, thi cốt máu chảy.
Kẻ cầm đầu là một nam tử bạch y nhã nhặn, Trung Thư lệnh của nước Đại Hạ, Tống Minh.
Hắn dùng chiếc khăn lụa trắng như tuyết lau máu trên kiếm, cười lạnh lùng:
"Một tiện dân hèn mọn, còn vọng tưởng lung lay thế gia trăm năm, thật không biết lượng sức."
Cho nên, cả gia tộc hắn cũng đáng chết dưới tay tiện dân là ta.
HÀ DĨ QUY NIÊN
Ta và hệ thống đã đánh cược, chỉ cần Đoạn Lăng khiến ta thất vọng đủ chín lần là ta có thể rời đi ngay lập tức.
Kể từ lần hắn bỏ mặc ta trên núi tuyết để đưa y nữ đang sốt cao về phủ, đã bốn năm trôi qua.
Tất cả mọi người đều nói hắn đã thay đổi rồi.
"Đoạn Hầu gia đã nếm trải cảm giác suýt nữa mất đi người, sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu."
Đoạn Lăng bắt đầu nhớ sinh thần mỗi năm của ta, tỉ mỉ chuẩn bị quà mừng.
Hắn cũng chẳng quản ngại vất vả mà tự tay sắc thuốc cho ta, bồi bổ cho thân thể tàn tạ khi ta xuyên không đến đây, hệt như một người phu quân tốt mà ta hằng mong đợi.
Ngay lúc ta định chấp nhận thua cuộc với hệ thống, quyết định ở lại đây mãi mãi.
Đoạn Lăng bưng đến cho ta một chén thuốc. Ta ngửi thấy trong đó có mùi của thuốc p h a t h a i.
Ta thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không thay đổi, cũng không hề yêu ta.