Tình Cảm
Nội dung tập trung vào những mối quan hệ con người: tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình thân… Mang màu sắc hiện thực, dễ gợi đồng cảm.
Truyện mới cập nhật

Hạnh Phúc Muộn Màng
Hạnh Phúc Muộn Màng
Người thừa kế nhà họ Hoắc là Hoắc Khải Huân, đột nhiên bị tung tin đã bí mật kết hôn và có con gái.
Anh ta lập tức lên tiếng đính chính:
“Không có chuyện kết hôn bí mật, cũng chẳng có đứa con gái nào cả.”
“Mọi người đều biết, bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn độc thân.”
Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của anh ta trên tivi.
Rồi lại nhìn con gái đang lén lút khóc, uất ức và khó hiểu.
Tất cả những chấp niệm bấy lâu trong tôi, phút chốc tan biến hoàn toàn.
Khi anh ta về nhà, tôi không còn như trước, dắt con gái ra đón.
Cũng chẳng còn mong ngóng náo nức, chờ đợi những lần đoàn tụ ngắn ngủi như mới cưới.
Tôi chỉ mở lại mấy tin nhắn vừa nhận.
Một bản giấy chứng nhận thắt ống dẫn tinh cách đây sáu ngày, kèm theo dòng chữ:
“Chỉ cần em đồng ý, sau này Đồng Đồng sẽ là đứa con duy nhất của anh.”
Nước mắt tôi rơi lã chã.
Tôi nhắn lại:
“Đến đón em đi, em không muốn ở lại nhà họ Hoắc nữa.”

Ly Hôn Chớp Nhoáng, Kết Hôn Chớp Nhoáng
Ly Hôn Chớp Nhoáng, Kết Hôn Chớp Nhoáng
Tôi và bạn trai yêu nhau suốt 9 năm, vậy mà trong một chuyến công tác, anh ta lại trúng “tiếng sét ái tình” với người phụ nữ khác.
Anh ta nói:
“Chúng ta chia tay đi. Anh đã tìm thấy nàng thơ trong mộng của mình rồi. Nếu em gặp cô ấy, em nhất định sẽ hiểu cho anh.”
Tôi khẽ cười, đáp nhẹ:
“Được, vậy thì chia tay đi.”
Ngay hôm đó, sau khi nói lời chia tay với anh ta, tôi quay đầu nhận lời cầu hôn của một người đàn ông khác.

Cháu Gái Bà Lão Bán Hàng
Cháu Gái Bà Lão Bán Hàng
Năm tôi tám tuổi, bà nội cô đơn nhặt tôi về, một đứa trẻ không ai muốn, cho tôi một mái nhà.
Chúng tôi nương tựa vào nhau, bà mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở đầu làng, bán đồ lặt vặt, nhặt ve chai để nuôi tôi.
Tôi kiềm chế tính khí ngang tàng, trở thành cô cháu gái ngoan ngoãn của bà, học hành chăm chỉ, lớn lên như kỳ vọng của bà.
Cho đến khi tiệm tạp hóa của bà bị một tên “đánh giả” trên mạng hãm hại, yêu cầu bồi thường ba mươi vạn.
Bà cụ cả đời chưa từng thấy số tiền lớn như vậy, sợ liên lụy đến tôi, lặng lẽ tr//eo cổ t//ự v//ẫn.
Khi tôi đến bệnh viện, bà đã đầy thương tích, hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói bà không còn ý chí sống.
Tên “đánh giả” kia, nhờ đoạn video bị cắt ghép ác ý, thu về vô số lượt xem và người hâm mộ, còn được tung hô là “chiến sĩ chính nghĩa”, hắn ngang nhiên tuyên bố trên mạng:
“Đối với loại dân gian xảo này, phải ra tay thật mạnh, đánh cho cửa tiệm của bà ta phá sản mới thôi!”
Nhìn bộ mặt trơ trẽn của hắn, tôi cười lạnh, ra tay mạnh à? Không phải chỉ mình mày biết làm đâu.

Toast Nướng Nguyên Vị
Toast Nướng Nguyên Vị
Tôi là trợ lý của thái tử giới Kinh Thành.
Cuối tuần, sếp bị trễ chuyến bay.
Anh ấy liền bảo tôi đi thay anh ấy viếng mộ vợ quá cố.
Tôi xách theo bánh kem và hoa tươi đến nghĩa trang.
Trước bia mộ, tôi nhìn thấy một dãy số… cùng một cái tên rất kỳ lạ.
Trời đất ơi, chẳng phải là số QQ và nickname của tôi sao?!

Bi Kịch Trên Chiếc Xe Sang
Bi Kịch Trên Chiếc Xe Sang
Vào ngày A thị mưa to gió lớn, một cây cổ thụ bật gốc đ .è nát một chiếc xe sang, hai người trong xe t .ử v0ng tại chỗ.
Chiếc xe đó cực kỳ hiếm, trong nhóm lớp bàn tán rôm rả, bảo rằng cả thành phố chỉ có một chiếc như vậy.
Bạn học Trần Ngọc Tú ghé sát tai tôi, hí hửng nói:
“Xong rồi! Chắc chắn là con bảo thời kê nhà cậu đấy, ba mẹ cậu tiêu đời rồi!”
“Chắc lại lái xe đi khoe khoang, bị cây đập ch .t thì đáng đời! Ha ha ha!”
“Lý Tiểu Đào, người mà kiêu căng quá cũng không có kết cục tốt đâu, coi chừng người tiếp theo ch .t là cậu đó!”
Tôi hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng.
Bỗng điện thoại nhận được tin nhắn:
【Tiểu Đào, trời mưa trên đường về có to lắm không con?】
【Ba mẹ giờ chẳng ra ngoài nổi, chắc không đến đón con ở điểm cuối được rồi.】
Tôi vừa lau nước mắt vừa vội nhắn lại:
【Gì cơ? Không phải chiếc xe gặp nạn là xe nhà mình sao? Vậy ba mẹ…】
Mẹ tôi gửi một tin nhắn thoại, giọng dè dặt:
【Là nhà Trần Ngọc Tú, ba mẹ con bé thuê một chiếc y hệt xe nhà mình.】

Thiên Kim Thật Dắt Tôi Đi Thi Đại Học
Thiên Kim Thật Dắt Tôi Đi Thi Đại Học
Ba tháng trước kỳ thi đại học, “thiên kim thật” của nhà họ Giang trở về.
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra mình chỉ là “thiên kim giả” kẻ đã sống nhờ danh nghĩa của người khác bao năm trời.
Đã là thiên kim giả thì cũng nên biết thân biết phận.
Vì thế, ngay ngày thiên kim thật trở về, tôi chuẩn bị lặng lẽ rút lui, không làm phiền họ đoàn tụ gia đình.
Không ngờ vừa vào cửa, thiên kim thật Giang Nhuyễn, liền lao thẳng về phía tôi.
Tôi cảnh giác cao độ, nhìn cô ấy lục lục trong cặp sách.
Báo động đỏ bật lên trong đầu:
Khoan đã! Cô ta chẳng lẽ vì tôi cướp mất cha mẹ của cô ta, nên định liều mình với tôi luôn hả?!
Kết quả…
Cô ấy lấy ra vài tờ đề thi.
“Làm đi, thời gian không còn nhiều. Làm bài kiểm tra toán đầu vào trước, dựa vào kết quả sẽ lên kế hoạch học bù phù hợp.”
Hả?
Ủa rồi… cái quái gì đang diễn ra vậy?
Đây là kiểu báo thù mới à?
…

Mùng Một Tết, Chồng Tôi Giả Chết, Tôi Tiễn Anh Ta Đi Hỏa Táng Thật
Mùng Một Tết, Chồng Tôi Giả Chết, Tôi Tiễn Anh Ta Đi Hỏa Táng Thật
Tôi là vợ hợp pháp của một tên cặn bã.
Mùng Một Tết năm ấy, tôi đột nhiên thèm uống nước dừa tươi.
Chồng tôi không nói không rằng liền chạy ra ngoài mua cho bằng được.
Không ngờ, giữa đường anh ta lên cơn đau tim, ch .t ngay tại chỗ.
Tôi đau đớn tột cùng lao đến bệnh viện, còn chưa kịp khóc thì đã bị mẹ chồng tát cho mười cái như trời giáng, đến mức ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy, thứ chờ đón tôi chỉ là một hộp tro cốt và khoản nợ chồng để lại, hơn chục triệu.
Từ đó, tôi bất chấp mạng sống cày cuốc trả nợ.
Mãi đến mười lăm năm sau mới trả xong.
Lúc ấy, người tôi đầy bệnh tật, đang đi nhặt rác trong khu nhà giàu, thì bất ngờ thấy chồng tôi – người đã ch .t mười lăm năm trước – bước xuống từ một chiếc xe sang, tay dắt một phụ nữ và một đứa bé.
Tôi chặn anh ta lại hỏi cho ra lẽ, thì bị anh ta đá văng ra xa.
Anh ta cười nhạo tôi:
“Diệp Vi Vi, cô đúng là một con ngu không thể tả.”
“Tôi chỉ không muốn chia tài sản nên mới giả ch .t để thoát khỏi cô, ai ngờ lại lừa dễ như vậy.”
“Nợ tôi không cần trả, cô lại tự ôm hết vào người, nhờ cô mà giờ ba người nhà tôi mới được sống cuộc sống như giới thượng lưu.”
Tôi tức đến mức ch .t tại chỗ.
Lần nữa mở mắt ra.
Tôi quay về đúng ngày mùng Một Tết năm ấy.

Không Ngoan
Không Ngoan
Chồng tôi lại đang yêu đương rồi, nuôi một cô gái nhỏ.
Bây giờ tôi đã hiểu chuyện, không khóc không làm loạn, còn ân cần giục anh ta đi hẹn hò.
Anh ta khá hài lòng, khoe khoang với đám bạn thân: “Thấy chưa, lấy vợ là phải lấy kiểu ngoan như thế này.”
Nhưng những người anh em của anh ta lại nhìn nhau với vẻ mặt khác thường.
Vì, tôi với bọn họ… đều từng “không ngoan” cả.
Đặc biệt là người ngồi trong góc kia – đoá cao lãnh chi hoa đó.
Tối qua tôi mệt đến mức một ngón tay cũng không nhấc nổi.
Vậy mà anh ta vẫn còn ép hỏi: “Bao giờ mới cho tôi danh phận, hửm, nói đi.”

Vận May Bất Ngờ
Vào lúc sắp tốt nghiệp, tôi đi xin việc. Đúng lúc chương trình tạp kỹ tuyển người thường, tôi mù mờ lập tức đăng ký.
Trên chương trình, các khách mời nhắc đến bạn chơi chung hồi nhỏ.
Tôi nói: “Lúc nhỏ tôi thường chỉ thích chơi với con trai.”
Cư dân mạng: 【Xuất hiện rồi, “trà xanh”!】
Thế nhưng câu sau của tôi là: “Hồi nhỏ tôi thích đi đốt phân bò, mấy đứa con gái không ai chịu đi đốt phân với tôi, chê tôi dơ, sau này nghĩ lại đúng là hơi ghê thiệt, tôi bị cô lập cũng phải.”
Cư dân mạng: 【Không phải, chị à, cái này thì…】

Chim Hoàng Yến Và Vị Tổng Tài Mê Tình Của Cô Ấy
Chim Hoàng Yến Và Vị Tổng Tài Mê Tình Của Cô Ấy
Năm thiếu tiền nhất cuộc đời, tôi trở thành chim hoàng yến của Phó Hàn Thanh.
Hết hạn hợp đồng, anh cầm trái dâu tây hỏi tôi:
“Đây là quả gì?”
“Trả lời đúng thì tôi sẽ cưới em.”
Tôi đáp: “Sầu riêng.”
Anh em của anh khuyên can:
“Bỏ đi, cô ta căn bản không yêu cậu.”
Phó Hàn Thanh gầm lên:
“Cái đồ chó độc thân thì biết gì chứ? Cô ấy chỉ là phản ứng chậm thôi.”
Anh em của anh: ???