Tình Cảm
Nội dung tập trung vào những mối quan hệ con người: tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình thân… Mang màu sắc hiện thực, dễ gợi đồng cảm.
Truyện mới cập nhật

Vũ Lạc Tinh Hà
Vũ Lạc Tinh Hà
Hàng năm cứ đến tiết Thanh Minh, mẹ đều không cho tôi đến thăm anh trai. Bà vẫn còn oán hận chuyện anh ấy t/ự s/át.
Trong khi đó, người hâm mộ của anh thì vẫn luôn tưởng nhớ anh, vào tiết Thanh Minh và ngày giỗ, họ đều đến đặt những bó hoa màu hồng trước m/ộ anh.
Sau này, anh trai về báo mộng cho tôi.
Anh ấy không còn vẻ kiêu ngạo, bất cần như trước. Anh đứng trong bóng tối, tràn ngập sự cô đơn:
“Mạnh Tinh Hà, em cũng sắp quên anh rồi đúng không? Sao mọi người đều có gà nướng để ăn, mà anh thì không?”

Nơi Lạnh Lẽo Còn Lại
Nơi Lạnh Lẽo Còn Lại
Tôi bẩm sinh trí óc không được nhanh nhạy.
Sau khi bước vào trò chơi k/inh d/ị, anh bạn thanh mai trúc mã bảo tôi:
“Đứng yên ở đây đợi anh quay lại.”
Thế là tôi thật thà đứng im, không nhúc nhích.
Trong khi các người chơi khác bị hình nhân giấy đuổi cho tan tác chạy loạn,tôi thảnh thơi lấy điện thoại ra đăng story:
[Mọi người ơi, mình cũng đang chơi ‘chạy bộ trong linh đường’ đây.]
Một con hình nhân giấy lướt tới trước mặt tôi, yêu cầu tôi vẽ điểm nhãn.
Tôi hớn hở đồng ý.
Ba giây sau, nó trợn cặp mắt lác mà giận dữ gào rú.

Tôi Là Boss, Nhưng Chỉ Muốn Bán Bánh

Chiến Dịch Giữ Nhà
Tôi và Lý Hữu Lâm chờ suốt 2 năm mới được nhà máy cấp chỉ tiêu phân nhà.
Căn hộ hai phòng nhỏ hơn bảy mươi mét vuông, có cả ban công.
Vừa vặn để chuẩn bị kết hôn.
Ngày trước hôm đi đăng ký kết hôn, tôi cầm theo mười đồng, tính bụng hôm sau chụp ảnh, sẽ mua cho Lý Hữu Lâm một chiếc áo sơ mi vải Ticat mới.
Thế nhưng vừa đi đến cổng trường con em nhà máy, tôi đã nghe thấy mấy chị công nhân đang xì xào:
“Nghe chưa? Đợt phân nhà lần này có tên Tô Tiểu Vũ đấy.”
“Thật không? Chỉ tiêu quý giá thế, bao nhiêu người tranh nhau mà.”
“Chứ còn gì nữa, nghe nói là Lý Hữu Lâm cho cô ta. Mấy ngày nay cô ta phởn lắm, đi đứng hất cả cằm lên trời ấy.”
Lòng tôi như thắt lại.
E là đám cưới này… chẳng còn đâu mà mơ.

Tình Yêu Mắc Cạn
Tình Yêu Mắc Cạn
Chu Kỳ lần thứ 3 chia tay với tôi.
Tôi còn chưa kịp làm lành với cậu ta, giáo viên chủ nhiệm đã điều chỉnh lại danh sách các nhóm học đôi.
Tách tôi khỏi cậu ta, ghép tôi với học bá lạnh lùng, xa cách nổi tiếng trong trường.
Ai cũng nghĩ tôi và Chu Kỳ sẽ cùng nhau phản đối.
Nhưng cậu ta lại là người lên tiếng trước, giọng nhẹ tênh như không:
“Vừa hay vứt được cái đuôi theo sau, giao Trình Ngữ cho Tiết Triết. Con ngốc này ngày nào cũng dính lấy người ta, để xem lần sau cậu ta còn có cơ hội giành hạng nhất nữa không.”
Bạn thân cậu ta cười phá lên:
“Cậu cũng đừng vội mừng, Tiết Triết xưa nay toàn từ chối ghép nhóm, cậu nghĩ người ta muốn nhận Trình Ngữ à?”
Trước mắt tôi như hiện lên loạt bình luận quen thuộc:
【Nam chính lại bắt đầu mạnh miệng rồi, tối qua còn ôm điện thoại đợi tin nhắn xin lỗi của Ngữ Bảo, mất ngủ tới tận năm giờ sáng cơ mà!】
【Lần này Ngữ Bảo chỉ chậm xin lỗi một ngày, cậu ta đã bắt đầu mỉa mai! Mặc dù là nam chính ngọt ngào, tôi vẫn muốn xem cảnh cậu ta “đuổi vợ hóa tro tàn”.】
【Ngữ Bảo mau dùng giọng bé bỏng làm lành, lại ôm ôm một cái, đảm bảo câu được cái môi chu lên của ảnh ngay!】
【Ngữ Bảo tuyệt đối đừng lại gần Tiết Triết nhé! Hắn ta là phản diện đấy! Học sinh giỏi toàn trường thì làm gì có người bình thường?!】
Chu Kỳ mặt mày bình thản, tôi khẽ mỉm cười:
“Có cơ hội được người đứng đầu lớp dạy học, đúng là vinh hạnh của tôi.”

Dưới Bầu Trời Không Ai Bị Bỏ Lại
Tôi c/hào đ/ời trong nhà v/ệ si/nh của bệ/nh việ/n.
Mẹ ruột không muốn giữ lại tôi, sinh xong liền dội nước rồi quay lưng rời đi, không thèm ngoảnh lại.
Bà nghĩ rằng tôi sẽ trô/i xuố/ng cố/ng, trở thành một đ/ống th/ịt n/át.
Không ngờ tôi mạng lớn, đầu kẹt ở miệng cống, được y tá phát hiện rồi bế tôi lên khỏi hố ph/ân.
Bác sĩ nói, tuy đã cứu được mạng, nhưng não bộ có thể sẽ để lại di chứng, không loại trừ nguy cơ b/ại nã/o.
Lúc ấy, hệ thống giám sát chưa hoàn thiện, sau một tuần không có ai đến nhận, bệnh viện chuẩn bị đưa tôi vào trại trẻ mồ côi.
Nhưng ngay khoảnh khắc y tá trao tôi đi, đứa trẻ vẫn luôn im lặng là tôi bỗng bật khóc thảm thiết, xé lòng.
Cô y tá không đành lòng, lập tức giành tôi lại.
Từ đó, cô ấy trở thành mẹ của tôi.

Chị Không Cần Tha Thứ
Chị Không Cần Tha Thứ
Năm thứ hai quen biết Triệu Hàn Châu, tôi tình cờ nghe được anh ta đang than phiền về tôi với cô thực tập sinh mới đến.
“Ôn Nhiễm đã sắp ba mươi hai tuổi rồi, mỗi lần hôn cô ta tôi đều thấy buồn nôn, giống như đang hôn một con heo nái vậy.”
“Mấy người không biết đâu, ng///ực cô ta đã chảy xệ từ lâu, bình thường toàn nhờ nội y nâng đỡ. Về đến nhà lại không mặc, hai cục thịt cứ thế lòng thòng trước ng//ực, nhìn phát ói.”
Sau đó là một giọng cười khả ố vang lên.
“Anh Hàn, chẳng phải anh đã ch//ơi đến mức cô ta hỏng luôn rồi sao? Ng//ực cũng xệ rồi mà…”
“Haha, Triệu tổng, bao giờ thì để tụi em cũng được thử chút? Mặt mũi vóc dáng như thế, tsk…”
Lại một tràng cười khả ố nữa nổi lên.
Tôi nhẹ nhàng kéo tấm bình phong vốn không cách âm ra.
Nếu là tôi năm hai mươi tuổi, có lẽ tôi sẽ hoảng loạn, sẽ xấu hổ đến bật khóc.
Nhưng giờ tôi đã ba mươi hai tuổi rồi.
Các anh, đã sẵn sàng đối mặt với tôi bây giờ chưa?

Em Không Còn Yêu Anh
Em Không Còn Yêu Anh
Khi tôi mang thai được 6 tháng, Cảnh Ngôn Kỳ đột nhiên nói, anh không còn yêu tôi nhiều như trước nữa.
Tôi cố gắng nở một nụ cười:
“Vậy… anh định nói gì? Muốn ly hôn à?”
Cảnh Ngôn Kỳ sững lại một giây, ánh mắt lướt qua bụng bầu 6 tháng của tôi.
“Anh chỉ đùa thôi, đừng giận. Em đang mang thai mà.”
Nhưng tôi biết rõ, đây không phải là đùa.
Anh đã thích cô thực tập sinh mới, anh đưa cô ấy đi xem phim, đi trượt tuyết.
Khi cô ấy bị bắt nạt, anh đứng ra bênh vực.
Cô ấy tựa vào lòng anh, khóc:
“Nếu em là người gặp anh trước, liệu anh có cưới em không?”
Cảnh Ngôn Kỳ im lặng, chỉ ôm cô ấy chặt hơn.

Cái Giá Của Kẻ Bội Bạc
Cái Giá Của Kẻ Bội Bạc
Bạch nguyệt quang của Giang Dự bị phát hiện nhiễm H.I.V tại bệnh viện của tôi. Tôi đã phá vỡ nguyên tắc nghề y để nói cho anh ta biết.
Thế nhưng anh ta lại cho rằng tôi đang bịa chuyện, không chỉ vu khống tôi hại ch bệnh nhân, khiến tôi bị kết án, mà sau đó còn lén bỏ thu//ốc ph//á th//ai vào sữa tôi uống.
Thai đã được tám tuần, tôi xuất huyết nghiêm trọng.
Tôi cầu xin anh ta giúp đỡ, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng đá tôi một cái:
“Cuối cùng cũng không còn ai cản tôi và Tiểu Tuyết ở bên nhau nữa.”
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về đúng ngày mà bạch nguyệt quang của anh ta bị phát hiện nhiễm H.I.V.
Lần này, tôi không những không nói cho anh ta biết, mà còn chủ động chia tay.
Dù sao thì anh ta yêu cô ta đến thế, tôi cũng nên giúp họ thành toàn.

Nam Phụ Thâm Tình Là Ba Tôi
Nam Phụ Thâm Tình Là Ba Tôi
Ngày suýt ch//ết đói trên phố, tôi tự kiếm cha cho mình
Tiêu Doanh, với mái tóc vàng chói, chỉ vào mặt tôi giận dữ:
“Ông đây mới mười tám! Nhìn giống cha nhóc không?”
Tôi mếu máo nhìn anh ta, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhất quyết không nói năng gì.
Tiêu Doanh đành bó tay, phải dắt tôi về nhà.
Từ đó, cả khu phố đều biết tên tiểu lưu manh khét tiếng nuôi một đứa con gái.
Cho đến ngày định mệnh anh ta gặp nữ chính.
Dưới mưa, nữ chính múa may quay cuồng để thu hút nam chính.
Đáng lẽ anh ta phải xót xa, chạy tới bên che ô cho nữ chính, Tiêu Doanh lại ôm chặt tôi lên và giáo huấn:
“Nhìn kỹ nhé, loại người này đều bị đi//ên cả. nhóc mà dám bắt chước, anh đ//ánh đòn nát đ//ít!”
Tôi gật đầu ngoan ngoãn, rúc vào lòng anh ta.
Kế hoạch cứu nam phụ bi thảm thành công!