Tình Cảm
Nội dung tập trung vào những mối quan hệ con người: tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình thân… Mang màu sắc hiện thực, dễ gợi đồng cảm.
Truyện mới cập nhật

Em Gái Tôi Không Phải Để Làm Nhục
Em Gái Tôi Không Phải Để Làm Nhục
Ngày em gái lấy chồng, bố chồng yêu cầu em ch/ui qua đ/ũng quầ/n chú rể:
“Ch/ui q/ua đũ/ng qu/ần chú rể, mới mong làm vợ ngoan trong tương lai.”
Nhà trai lập tức hiểu ý, nhao nhao phụ họa.
Ngay cả em rể – người mà ngày thường luôn tự nhận là thật thà – cũng đứng về phe họ, nói em tôi đừng làm mất vui.
Nhìn em gái tôi – một đứa từng mù quáng vì yêu – hối hận đến mức suýt khóc, tôi liền đứng dậy, lấy một cái chậu than khổng lồ ra, khóa trái cửa.
Sau đó cầm mâm cưới đ/ậ/p th/ẳng vào đầu chú rể cho tỉnh táo lại.
“Tụi tôi ở đây cũng có tập tục: chú rể phải chân trần bước qua chậu than, trừ xui xẻo và đốt vía tiểu nhân.”
“Bước đi, bắt đầu từ chú rể.”
“Ai không bước thì đừng hòng ra khỏi cửa ngày hôm nay.”

Mê Vụ
Mê Vụ
Khi tôi bế con gái bị s/ốt cao đến b/ệ/n/h v/i/ệ/n, lại vô tình gặp lại bạn trai cũ ở phòng cấp cứu.
Anh ấy liếc qua bệnh án, lạnh nhạt nói:
“Chia tay ba năm, con gái ba tuổi?”
“Lâm Giản,” Anh nhìn tôi với ánh mắt sâu xa, “Em mang thai được một tháng đã sinh rồi sao?”

Đừng Chọc Người Có Giấy Tâm Thần
Đừng Chọc Người Có Giấy Tâm Thần
Mang thai chín tháng, em chồng say rượu định giở trò với tôi.
Tôi vừa định báo c/ảnh s/át, mẹ chồng liền giật lấy điện thoại, bố chồng thì đập nát camera giám sát.
Hôm sau, chồng tôi ch .t trên giường của tiểu tam, suýt nữa tôi đã cười đến rách miệng.
Bà mẹ chồng không biết xấu hổ ấy còn đưa tiểu tam đang mang thai về nhà chăm sóc, trong khi mặc kệ tôi đang cận kề ngày sinh nở.
Một tháng sau, tôi cầm theo giấy chẩn đoán bệnh tâm thần, xách cưa điện phá cửa phòng của bọn họ.

Viễn Đường
Viễn Đường
Sau kỳ thi đại học, tôi và Lục Thời Dã chia tay.
“Cũng chỉ vì tôi giúp cô ấy ước lượng điểm mà không giúp em?” – hắn cười.
“Đúng vậy.”
“Được thôi.”
Hắn cười nhạt.
“Đừng có hối hận đấy.”
Tôi quen hắn từ khi mới năm tuổi, thanh mai trúc mã, cả tuổi thanh xuân, hắn tin chắc tôi không thể rời xa hắn.
Nhưng hắn đâu biết, chuyện ước lượng điểm chỉ là cái cớ.
Điểm số tôi tự tính rồi, nguyện vọng cũng tự mình nộp, là ngôi trường cách xa hắn nhất có thể.
Lần này, tôi thực sự muốn rời xa hắn.
Từ nay, kẻ Nam người Bắc, mạnh ai nấy đi.

Con Ngõ Của Chó Điên
Con Ngõ Của Chó Điên
Tôi và chú nhỏ đã chiến tranh lạnh suốt một tháng.
Ngày tôi định chủ động làm hòa, lại vô tình bắt gặp hắn đang ôm ấp một cô gái khác, giọng nói mang đầy vẻ trêu ghẹo:
“Minh Hy dính tôi lắm, không làm mình làm mẩy một chút là cô ấy chẳng cho tôi ra ngoài đâu.”
“Tối nay cô ấy sẽ đến làm hòa đấy, mấy người nhớ đừng để lộ chuyện này ra.”
Ngay lúc đó, trước mắt tôi hiện lên hàng loạt bình luận:
【Tuy cô là nữ phụ độc ác, nhưng khoảnh khắc này thật sự khiến tôi thấy thương cô.】
【Đừng chống đối nữ chính nữa, chị em phụ nữ nên giúp nhau, tiễn ngay lão già này xuống mười tám tầng địa ngục thôi!】
【Các người vẫn chưa hiểu nữ phụ độc ác rồi — giây tiếp theo chắc chắn cô ấy sẽ đi tìm một anh chàng trẻ trung đẹp trai cho xem.】
Tôi xoay người rời đi, nhưng không phải để đi tìm một anh chàng tươi mới nào cả.
Mà là — ở góc phố kia, tôi nhặt về một con chó điên chẳng ai thèm đoái hoài.
Bình luận lại bùng nổ:
[Cô ấy nhặt đại phản diện tối thượng về rồi?]
[Đáng yêu quá, nữ phụ độc ác âm u vặn vẹo và đại phản diện hung ác tham lam, đúng là trời sinh một cặp!]
Tối hôm đó, chú nhỏ đợi tôi mãi không thấy đến, liền gọi điện thoại:
“Lại đi chơi bời đâu rồi?”
Tôi chống lên khối cơ bụng rắn chắc kia, khóe mắt rưng rưng đáp: “Nhặt được một con chó điên, đang chơi với nó.”

Không Hối Tiếc Chuyện Xưa
Năm thứ tư trở thành người thực vật, tôi tỉnh lại.
Trần Chi Hành mừng đến phát khóc, nắm chặt tay tôi, nói sẽ cho tôi một lễ cưới long trọng nhất.
Nhưng anh không biết rằng, trong suốt bốn năm hôn mê đó, tôi đã thấy được hiện tại lẫn tương lai.
Anh đã có người thay thế tôi từ lâu rồi.
Và rồi sẽ vì cô ta mà oán trách tôi, phản bội tôi, cuối cùng là vứt bỏ tôi.
Vậy nên, tôi không cần anh nữa.

Cảm Ơn Vì Đã Chọn Em
Cảm Ơn Vì Đã Chọn Em
Kết quả thi đại học đã có, tôi được 715 điểm. Mở trang web đăng ký nguyện vọng, tôi đang định điền vào Đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.
Đột nhiên, trước mắt tôi hiện lên từng dòng chữ:
【Con gái đừng nộp đơn vào Thanh Bắc, con sẽ rất thảm đó】
【Tuyệt đối đừng chọn đại học chính quy, học cao đẳng mới là lựa chọn đúng】
【Đúng rồi, chọn một trường cao đẳng nghề mà học, cuộc đời con mới lên đến đỉnh cao】
Nhìn những dòng chữ đó, tôi lạnh lùng cười khẩy.
Đồ ngu, đầu óc tôi vẫn bình thường, làm sao có thể tin rằng học cao đẳng lại hơn Thanh Bắc?
Rõ ràng là mấy dòng phụ đề ác ý định lừa tôi.
Sau kỳ thi đại học, tôi đọc không ít truyện phản phụ đề, rất có thể đây là trò của cô bạn cùng bàn học dốt nhưng thích chơi nổi hoa khôi lớp của tôi.
Tôi giơ tay đấm bay mấy dòng chữ, rồi kiên quyết điền “Đại học Thanh Bắc” vào bảng nguyện vọng.
Quả nhiên, tôi đậu một cách dễ dàng.
Không ngờ, đúng như lời những dòng chữ kia cảnh báo cuối cùng tôi chết thảm ở Đại học Thanh Bắc.
Ba mẹ không chịu nổi cú sốc, một người phát điên, một người đột tử.
Mở mắt lần nữa, vẫn là khoảnh khắc tôi chuẩn bị điền nguyện vọng, và mấy dòng chữ ấy lại hiện ra.

Trở Lại Năm 70: Ba Mẹ Hoảng Loạn Khi Tôi Đăng Ký Xuống Nông Thôn
Trở Lại Năm 70: Ba Mẹ Hoảng Loạn Khi Tôi Đăng Ký Xuống Nông Thôn
Gia đình gặp biến cố lớn, tôi theo cha mẹ tới nông trường vấ/t v/ả nh/ất, sống những tháng ngày cơ cực đến mức bệ/nh t/ật đầy mình.
Sau khi cha được minh oan và phục chức làm thủ trưởng quân khu được người người kính trọng, chị gái lại trở thành người khiến ba mẹ cảm thấy áy náy nhất trong lòng.
“Thư Nguyệt, tất cả là do ba vô dụng. Năm đó khi bị điều đi lao động, ba chỉ có thể đoạn tuyệt quan hệ với con để bảo vệ con. Con có thể tha thứ cho ba không?”
“Thư Nguyệt, trước khi mẹ rời đi mẹ không hề muốn nói những lời tuyệt tình đó, tất cả là do tình thế bắt buộc, con có thể hiểu cho mẹ không?”
Mà tôi, mười lăm năm ở nông thôn, từ thiên kim tiểu thư con nhà thủ trưởng quân khu đã biến thành một người phụ nữ nhà quê phong trần, sương gió.
Ngay cả vị hôn phu từng thề thốt trước khi tôi rời thành phố: “Thư Hòa, anh sẽ đợi em trở về, rồi cưới em”, cũng quay sang yêu thích người chị gái xinh đẹp trắng trẻo, có học thức.
“Thư Hòa, mình hủy hôn đi. Anh tốt nghiệp đại học, còn em đến trung học cũng chưa học xong, chúng ta không hợp nhau.”
Rồi anh ta quay người cầu hôn chị gái tôi – người cũng là cử nhân như anh ta – nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người.
Trong buổi tiệc cưới, tôi bị sắp xếp ngồi ở góc khuất nhất, suốt cả ngày nghe không biết bao nhiêu lời bàn ra tán vào.
Cho đến khi…

Sau Khi Nữ Chính Bị Ép Yêu Nhìn Thấy Đạn Mạc
Sau Khi Nữ Chính Bị Ép Yêu Nhìn Thấy Đạn Mạc
Khi tôi bị bắt nạt, bị gọi là ‘con nhỏ tàn nhang’.
Nam thần trường Giang Tiêu đã cứu tôi khỏi cảnh khốn khó.
Nhưng ngày tôi tỏ tình với anh, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện những dòng bình luận.
【Thương em bé, sắp bị nam chính công khai sỉ nhục thảm hại rồi, ngồi đợi xem cảnh nam chính theo đuổi vợ tụt quần.】
【Nhìn nữ chính thật khổ, việc bắt nạt chính là nam chính gây ra, cô ấy còn ngốc nghếch tưởng là tình yêu thật đến, sau này thậm chí còn bị hại đến mức tan nát gia đình, nam chính gì mà tệ thế này, nếu là tôi thì tối đó tôi ngồi tên lửa chạy mất dép rồi…】
【Tầng trên, không thích xem thì đừng xem, tôi chỉ thích xem kiểu kịch bản nam chính bái thiến đuổi vợ này, quá sướng rồi.】
【Con gái nhanh chạy đi, nam chính là cặn bã đó.】

Anh Không Xứng Làm Cha Đứa Trẻ
Anh Không Xứng Làm Cha Đứa Trẻ
Năm thứ ba sống chung với Thương Mặc Ngôn, cuối cùng tôi cũng mang thai.
Anh ta từng nói, chỉ cần tôi có thai, anh sẽ cưới tôi.
Tôi ôm kết quả khám thai đầy háo hức đến hội sở tìm anh.
Không ngờ lại nghe thấy đám bạn thân của anh cười nhạo:
“Con ngốc Hứa Linh Vi lại đi siêu âm nữa à? Nó thèm đẻ con cho mày tới phát cuồng rồi đó.”
Thương Mặc Ngôn bật cười, giọng thờ ơ như không liên quan:
“Muốn thì sao? Cho dù có thật sự mang thai, tao cũng không để cô ta sinh ra. Chỉ có kiểu phụ nữ thông minh, bản lĩnh như Dao Dao mới xứng đáng sinh con cho tao.”
Tôi khóc, hỏi bố mẹ phải làm sao.
Họ cười đến không khép nổi miệng:
“Đang định khuyên con giữ lại đứa bé đây! Nhà họ Hứa cuối cùng cũng có người nối dõi rồi!”
Trong khi Thương Mặc Ngôn đang tổ chức tiệc sinh nhật linh đình cho Hứa An Dao, tôi lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự nơi mình đã sống suốt 3 năm.