Tình Cảm
Nội dung tập trung vào những mối quan hệ con người: tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình thân… Mang màu sắc hiện thực, dễ gợi đồng cảm.
Truyện mới cập nhật

Học Cách Yêu Lại Chính Mình
Tôi đứng trước cửa Cục Dân chính, ly cà phê nóng trong tay đã nguội ngắt từ lâu.
Qua cánh cửa kính, tôi thấy rõ chồng tôi Cố Bắc Thành đang cùng một cô gái trẻ điền đơn đăng ký kết hôn.
Không phải đơn ly hôn. Mà là đơn kết hôn.
Cô gái ấy mặc váy trắng, cười rất ngọt ngào, còn Cố Bắc Thành thì dịu dàng giúp cô ta chỉnh lại tóc.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.
“Mẹ ơi, sao mẹ không vào?” Tiểu Bảo, con gái sáu tuổi của tôi, níu vạt áo tôi, giọng non nớt hỏi.
Tôi ngồi xổm xuống, cố gắng nở một nụ cười: “Bảo Bối, mẹ chợt nhớ ra còn việc cần làm, mình về nhà trước được không?”

Người Phản Bội Trước Là Anh
Người Phản Bội Trước Là Anh
Sau khi Tần Mặc ngoại tình, tôi không nhắc đến chuyện ly hôn.
Tôi vẫn sống như trước kia, cùng anh ta tiếp tục “mặn nồng” suốt hai năm.
Cho đến khi tôi phát hiện mình mang thai, cuối cùng mới đưa cho anh ta một tờ đơn ly hôn.
Tần Mặc về nhà lúc nửa đêm.
Anh ta vẫn chỉnh tề trong bộ vest, cà vạt cài ngay ngắn, trông như vừa rời khỏi một cuộc họp quan trọng nào đó.
“Vợ yêu, sao còn chưa ngủ?” Anh ta bước đến, nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm nóng.
“Không phải anh đã nói tăng ca, em không cần đợi sao?”
Trên người anh ta phảng phất mùi sữa tắm mát lạnh, như thể cố tình rửa sạch điều gì.
Tôi không nhịn được nghĩ: đến cả “tăng ca” cũng phải tắm rửa thay đồ, đúng là người đàn ông theo đuổi sự hoàn hảo.
Tôi rút tay về, đưa kết quả kiểm tra thai kỳ đến trước mặt anh.
“Em mang thai rồi. Mười hai tuần.”
Không khí bỗng nhiên đông cứng lại.
Cơ thể Tần Mặc rõ ràng cứng đờ.

Đừng Quên Anh Đã Từng Yêu Em
Đừng Quên Anh Đã Từng Yêu Em
Nhà bị cháy, anh trai liều mạng cứu tôi ra ngoài, kết quả bị t/à/n phế hai chân.
Để chữa chân cho anh, tôi làm liền năm công việc mỗi ngày, nửa năm gầy đi ba mươi cân.
Cho đến một ngày, khi kiệt sức đến mức sắp ngất đi, trước mắt tôi bỗng hiện lên một hàng chữ như bình luận nổi:
“Con ngốc vật hi sinh, cô ta có biết nam chính liều mạng dẫn cô ta rời đi, là sợ cô ta phát hiện bí mật trong thư phòng không?”
“Có người ngốc như vậy, bảo sao nam chính nghiện giả tật ở chân.”
“Giờ này người ta đang ở trường đua, cùng cô em gái nhà bên đua xe đấy!”
Tôi vội vàng đến trường đua, đúng lúc thấy anh trai cán đích chiến thắng.
Cô gái hàng xóm quen thân từ nhỏ, đỏ mặt e dè, đưa bó hoa tươi đến trước mặt anh.
Tôi không nói một lời, rời đi không dấu vết.
Về sau nghe nói, anh trai tôi phóng xe lao xuống vực lúc nửa đêm.
Chỉ vì nhìn thấy một bóng lưng giống tôi đến bảy phần…

Lấp Lánh Trong Tim Anh
Trong một chương trình tài chính, MC nổi tiếng Kiều Ngôn hỏi vị đại lão giới kinh doanh Lệ Hàn Sinh rằng:
“Anh còn nhớ gương mặt mối tình đầu không?”
Khán giả lập tức xôn xao.
Ai cũng biết năm xưa ở Đại học A, Kiều Ngôn là hoa khôi, còn Lệ Hàn Sinh là nam thần học bá — đôi thanh mai trúc mã khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Thậm chí còn có lời đồn rằng, Lệ Hàn Sinh từng thầm yêu Kiều Ngôn.
Mọi người đều tưởng sắp được chứng kiến một màn tái hợp kinh điển giữa trai tài gái sắc thì anh lại khẽ cười, quay sang nhìn thẳng vào ống kính:
“Dĩ nhiên là nhớ. Sáng nay cô ấy vừa thức dậy bên cạnh tôi.”
Cùng lúc đó, tôi — người đang say giấc — bị điện thoại réo đến nổ tung.
Lệ Hàn Sinh… đã đem cả khuôn mặt lúc ngủ của tôi lên sóng truyền hình quốc gia rồi!

Nhật Ký Của Em
Nhật Ký Của Em
Năm đó, cha mẹ qua đời, công ty sắp phá sản.
Tôi lựa chọn cắt đứt quan hệ với anh trai đúng vào thời điểm anh khó khăn nhất.
Năm năm sau, công ty anh niêm yết trên sàn chứng khoán.
Anh trở thành “Hoắc tổng” được người người kính nể.
Phóng viên hỏi: “Những năm qua, anh cảm ơn ai nhất?”
Anh chỉ nhếch môi, ánh mắt lạnh tanh, giọng nói mang đầy châm biếm:
“Cô em gái vì tiền mà bỏ rơi tôi.”
“À mà, giờ cũng không tính là em gái nữa rồi. Cô ta sống thế nào?”
Câu nói đó như hắt một xô nước đá vào lòng người nghe.
Ngay sau đó, cư dân mạng đồng loạt phát động chiến dịch tìm kiếm “em gái Hoắc tổng”.
Mức thưởng lên tới hàng chục triệu.
Nhưng họ không tìm thấy tôi.
Chỉ tìm được… một cuốn nhật ký viết trước khi tôi ch .t.

Đứa Con Bất Hiếu
Đứa Con Bất Hiếu
Mẹ tôi bệnh nặng, lúc hấp hối chỉ muốn gặp lại đứa cháu gái đã lấy chồng xa ba năm nay chưa một lần quay về.
Tôi cố kìm nén nỗi đau gọi cho con gái, bảo nó lập tức bay về gặp bà ngoại lần cuối.
Nó lại tỏ ra khó xử: “Mẹ ơi, con không thể về được, mai em chồng con cưới, ở đây có phong tục, con mà về lúc này sẽ mang xui xẻo về nhà.”
Bà mẹ chồng nó đứng bên cạnh hét lên: “Nếu mày chuyển cho tao 100 triệu, thì có thể xua đi vận xui, lúc đó con Nguyệt mới được phép về!”
“Đó là bà ngoại đã nuôi con từ nhỏ! Con để mặc mẹ chồng lấy bà ngoại ra uy hiếp như thế sao?”
“Con chịu thôi mẹ ạ, ở đây ai cũng giữ phong tục, lỡ có chuyện gì xảy ra, người bị đổ lỗi vẫn là con thôi, con không thể về được đâu.”
Tôi chẳng còn cách nào, đành chuyển tiền theo yêu cầu, mong con gái lập tức quay về.
Vì muốn gặp con gái, mẹ tôi cố gắng bám trụ thêm hai ngày nhờ vào máy móc, trong khoảng thời gian đó tôi gọi cho con gái không biết bao nhiêu cuộc, nó chẳng bắt máy lần nào, trái lại còn vui vẻ đăng ảnh chúc mừng đám cưới em chồng trên mạng xã hội.
Trước khi nhắm mắt, mẹ tôi hỏi: “Nguyệt mất rồi phải không, nếu không sao ba năm qua chưa từng quay về thăm mẹ?”
Tôi gật đầu theo dòng cảm xúc, vì thế mẹ tôi sửa lại di chúc, phần di sản vốn thuộc về Nguyệt được chia đều cho những người còn lại.
Còn tôi, không chỉ sẽ kiện bà mẹ chồng vì tội tống tiền, mà từ nay cũng xem như không còn đứa con gái này.
Trợ cấp sinh hoạt 50 triệu mỗi tháng từ trước đến nay, từ giờ về sau, cũng sẽ không còn nữa.

Khi Hoa Tường Vi Cúi Đầu
Khi Hoa Tường Vi Cúi Đầu
Vì một vụ cá cược, tôi chủ động theo đuổi nam thần học đường – Chu Dĩ Hành.
Chưa bao lâu sau, chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò, chỉ là mỗi khi thân mật, tôi luôn thấy chột dạ.
Bạn thân cười an ủi: “Yên tâm đi, mấy kiểu con nhà giàu như anh ta thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo.”
Tôi mím môi, quyết định chỉ tận hưởng niềm vui hiện tại.
Hẹn hò được nửa năm, Chu Dĩ Hành vẫn chưa có ý định chia tay, tôi bắt đầu thấy lo lắng, quyết định chủ động ra tay.
Một lần đi ăn, tôi lấy cớ đi vệ sinh, thực chất là trốn sau cánh cửa nghe lén.
Có một người bạn quả thật không kiềm được, hạ giọng hỏi: “Anh Hành, hai người quen nhau cũng nửa năm rồi, chưa chơi chán sao?”
Tôi mừng thầm, tưởng rằng cuối cùng cũng nắm được lý do chia tay.
Nhưng bên tai lại vang lên giọng nói đầy mất kiên nhẫn của Chu Dĩ Hành:
“Là ai nói với cậu là tôi đang chơi đùa?”

Học Bá Vả Mặt Cả Thế Giới
Học Bá Vả Mặt Cả Thế Giới
Ngày thi đại học, tôi cố tình bỏ trống 5 câu trong mỗi bài thi, chỉ để được học cùng trường với bạn trai.
Kết quả thì sao?
Anh ta bùng nổ phong độ, thi đậu vào trường 985 danh tiếng ở Hải Thị, rồi tay trong tay rạng rỡ bước vào cổng trường cùng “bạch nguyệt quang” trong lòng mình.
Còn tôi một học sinh tiềm năng có thể vào Thanh Hoa, Bắc Đại – cuối cùng lại chỉ đủ điểm vào một trường đại học hạng xoàng!
Sống lại một lần nữa, tôi thề sẽ giành lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về mình!

Hai Kiếp Sai Lầm
Hai Kiếp Sai Lầm
Tôi không ngờ rằng, dù được làm lại một lần nữa, tôi vẫn chọn sai chồng.
Kiếp trước, tôi đã chọn hôn phu của mình là Hoắc Cảnh Tu.
Nhưng anh ta lại ngoại tình với giả tiểu thư Tống Thanh Ngữ suốt ba năm, thậm chí còn có một đứa con với cô ta.
Hơn nữa, vì cô ta, anh ta đã tàn nhẫn đâm gãy đôi chân của tôi, trao vị trí vũ công chính của tôi cho cô ta.
Sau khi trọng sinh, tôi chọn kết hôn với chú Hoắc Tư Mục.
Tôi tưởng rằng có thể thoát khỏi số phận kiếp trước, thực hiện ước mơ của mình.
Nhưng trước khi tranh cử vị trí vũ công chính, tôi lại bị người ta đâm gãy đôi chân.
Hoắc Tư Mục biết chuyện, không ngại đắc tội với giới quyền quý trong thành, tự tay đưa Tống Thanh Ngữ vào tù.
Tôi vô cùng cảm động, lầm tưởng rằng lựa chọn sau khi trọng sinh của mình là đúng đắn.
Cho đến năm năm sau, tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa Hoắc Tư Mục và con trai.
“Bố, lúc trước bố giúp dì Thanh Ngữ tiêu hủy chứng cứ, đổi danh tính để thoát tội, cưới mẹ – một người tàn phế vô dụng để che mắt thiên hạ.”
“Bây giờ dì Thanh Ngữ đã quay lại, bố có thể ly hôn với mẹ không? Con muốn dì Thanh Ngữ làm mẹ của con.”
Hoắc Tư Mục nghe xong, nhớ lại ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của tôi khi nhìn anh, lắc đầu nói:
“Không được, vì Thanh Ngữ, bố đã đối không nên với mẹ con, nên bố sẽ dùng cả đời để bù đắp cho mẹ.”
“Danh phận là vợ của Hoắc Tư Mục sẽ không bao giờ thay đổi, con cũng không được phép nói những lời như vậy trước mặt mẹ, làm mẹ buồn.”
Tôi ngồi trên xe lăn, nỗi đau khi hai lần mất đi đôi chân không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng lúc này.
Hóa ra, năm năm hôn nhân chỉ là một âm mưu.
Hóa ra, Hoắc Tư Mục yêu duy nhất chỉ có Tống Thanh Ngữ, ngay cả đứa con tôi đánh đổi mạng sống để sinh ra cũng vậy.
Đã như thế, Hoắc Tư Mục, tôi không cần nữa.
Đứa con này, tôi cũng không cần.

Người Giữ Lửa Núi Rừng
Người Giữ Lửa Núi Rừng
Sau khi cha mất, tôi quyết định ly hôn với người chồng là đại đội trưởng của mình, và ở lại ngôi làng nhỏ này mãi mãi.
Ngày đầu tiên, tôi lừa anh ta ký vào đơn ly hôn.
Ngày thứ năm, tôi nộp đơn xin nghỉ việc tại đơn vị cũ.
Ngày thứ bảy, tôi nấu một bàn cơm ngon để chia tay tất cả bạn bè.
Lục Việt Xuyên nhíu mày, trách móc tôi vì sao lại nấu món mà thanh mai của anh ta không thích ăn.
Tôi đứng dậy, nâng ly rượu kính cô ta:
“Từ nay về sau, giữa tôi và Lục Việt Xuyên, không còn quan hệ gì nữa.”
Nửa tháng sau, tôi gặp lại Lục Việt Xuyên đang trở về từ một nhiệm vụ.
Chỉ là lần này, gió chiều quê thổi hồng đôi mắt anh.