Tình Cảm
Nội dung tập trung vào những mối quan hệ con người: tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình thân… Mang màu sắc hiện thực, dễ gợi đồng cảm.
Truyện mới cập nhật

Trở Lại Dương Gian
Trở Lại Dương Gian
Sau khi tôi chet, mỗi năm Thịnh Ngạn đều đ/ốt cho tôi rất nhiều tiền vàng, khiến tôi ở âm phủ hình thành thói quen tiêu xài hoang phí.
Bỗng một ngày, anh ấy không đ/ốt tiền cho tôi nữa.
Tôi đợi mãi, cố gắng nhập mộng nhiều lần nhưng thất bại, cuối cùng đành xác nhận là anh ấy đã quên mất.
Vì trước đó không nghĩ đến việc tiết kiệm, để duy trì cuộc sống cũ, tôi đã nợ âm phủ hàng trăm tỷ.
Tức giận quá, tôi sống lại.

Đích Tỷ
Đích Tỷ
Từ nhỏ ta đã quen nghe lời đích tỷ của ta, nàng nói gì ta đều nghe theo.
Tỷ ấy nói đi đằng Đông, ta tuyệt đối không dám đi đằng Tây. Ngày nàng gả vào Tạ gia làm dâu cả, ta cũng nghe lời nàng mà gả cho con trai thứ của Tạ gia.
“Tỷ muội đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn.”
“Thôi, nói ra muội cũng chẳng hiểu, tóm lại cứ nghe lời tỷ, tỷ sẽ bảo vệ muội cả đời!”
Ta quả thật không hiểu, nhưng ta biết nghe lời nàng thì sẽ không sai.
Sau này, hai huynh đệ Tạ gia cùng tử trận, nàng lại vội vàng chạy đến: “Thủ tiết vì nam nhân là chuyện mà chỉ kẻ ngốc mới làm! Mau thu dọn đồ đạc, tỷ đưa muội đi cùng.”
Ta nhìn đứa trẻ còn ngây thơ bên cạnh mình, lần đầu tiên không nghe lời nàng.

Tình Yêu Bắt Đầu Từ Chiếc Bánh Bao Nhân Thịt
Tình Yêu Bắt Đầu Từ Chiếc Bánh Bao Nhân Thịt
Tôi mang cho thanh mai trúc mã của mình bữa sáng, mười cái bánh bao nhân thịt sốt thơm lừng, béo ngậy.
Cậu ta nhăn mày nói: “Đừng làm tôi mất mặt nữa được không? Tôi đâu phải công nhân xây dựng.”
Hoa khôi của lớp vỗ vai cậu ta, đưa một chiếc bánh sandwich được gói cẩn thận, rồi kinh ngạc khi thấy túi bánh bao của tôi: “Những cái này đủ cho tôi ăn ba ngày đấy!”
Tôi cảm thấy hơi tủi thân, bỗng vài dòng bình luận hiện ra:
【Cười chet mất, học bá nghèo vừa đi qua, cứ nuốt nước miếng ừng ực nhìn đống bánh bao kia kìa.】
【Thảo nào sau này học bá trở thành tài phiệt công nghệ, lúc được phỏng vấn lại nói món yêu thích nhất của mình là bánh bao.】
【Bụng học bá đang sôi ùng ục, nếu bây giờ có ai cho cậu ấy vài cái bánh bao, chắc chắn sẽ trở thành bạch nguyệt quang của cậu ấy.】
Tôi liền quay sang đưa túi bánh bao cho Hứa Dịch, bạn cùng bàn học bá: “Ăn không? Vẫn còn nóng đấy.”
Không ngờ, học bá lạnh lùng đáp: “Cảm ơn, tôi không đói.”

Em Là Ánh Sáng Giữa Màn Đêm
Em Là Ánh Sáng Giữa Màn Đêm
Bùi Trú không thích vị hôn thê nhà quê như tôi.
Để tôi chủ động từ hôn, anh ta đã tìm một học sinh nghèo trong trường để đóng giả mình.
“Một kẻ nhà giàu mới nổi, một kẻ nghèo đến mức không có cơm ăn, đúng là một cặp trời sinh.”
“Tôi cá là con nhỏ nhà giàu mới nổi đó sẽ không chịu nổi ba ngày và sẽ hủy hôn ước này.”
Chàng trai nghèo đó cao ráo, lạnh lùng, mang vẻ mặt u sầu và ít nói.
Tôi đã tin là thật, nghĩ rằng nhà họ Bùi thực sự đã phá sản, đến nỗi anh ấy còn không có cơm ăn. Bên tai tôi vang lên lời dặn dò của bố: “Con gái cưng, phá sản thì phá sản, chúng ta không chê nghèo ham giàu, nhà mình có tiền để nuôi mà.”
Thế là, anh ấy đói tôi đưa đồ ăn, anh ấy đi làm thêm tôi làm vệ sĩ, mẹ anh ấy nhập viện tôi quẹt thẻ…
Tôi đã nuôi vị hôn phu khốn khó của mình rất tốt. Cho đến một ngày, một anh chàng đẹp trai c/ướp mất bữa sáng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Tôi vừa định nổi giận, thì anh ta nhìn tôi với vẻ không cam lòng.
“Lâm Uyển, nhìn cho rõ đi, tôi mới là vị hôn phu của em—”

Tôi Đã Tự Đào Huyệt Của Mình Lên
Tôi đã tự đào m/ộ của mình lên.
Tôi bị bạn thân hại chet, nhưng bố mẹ tôi lại nhận cô ta làm con gái nuôi. Bạn trai tôi cũng sắp kết hôn với cô ta.
Tôi phải tạo ra tín hiệu gì đó, để những người ngu ngốc này phát hiện ra tôi chet oan.

Di Chúc Cuối Cùng Của Kẻ Thất Bại
Vào ngày ba mẹ tôi về quê cúng giỗ tổ tiên, chồng tôi – Thẩm Triết – vì muốn lấy lòng Bạch Nguyệt Quang Triệu Yên, đã điều động cả ngàn chiếc drone bay trên tổ đường nhà tôi, sắp xếp thành một trái tim khổng lồ.
Ngay giây tiếp theo, những chiếc drone đó hóa thành hàng ngàn con chim lửa, lao thẳng xuống như dã thú. Chỉ trong chớp mắt, tổ đường chìm trong biển lửa.
Tôi gào vào điện thoại:
“Thẩm Triết! Anh điên rồi sao?! Mau dừng tay!”
Anh ta cười lạnh:
“Dừng tay? Mười năm trước, ba mẹ em bức chết ba mẹ Yên Yên, sao không thấy em bảo họ dừng tay?”
“Ba mẹ em không phải cảnh sát à? Không phải oai phong lẫm liệt lắm sao?”
“Hôm nay, để họ xuống âm phủ mà dập đầu xin lỗi ba mẹ Yên Yên đi!”
Ngay sau đó, anh ta lạnh lùng ra lệnh:
“Tăng thêm ba trăm drone mang nhiên liệu, nhắm thẳng chính điện, thiêu rụi cho tao!”
Triệu Yên đứng bên, ỏng ẹo tiếp lời:
“Thiêu mạnh vào! Phải thiêu cho hai lão già đó thành tro mới thôi!”
Xà nhà tổ đường sập xuống trong biển lửa. Tôi trừng mắt gào vào điện thoại:
“Thẩm Triết! Ba mẹ tôi đang ở viện dưỡng lão! Trong tổ đường là ba mẹ ruột của anh!”
…

Lê Sanh Duệ Chi
Tôi xuyên không thành nữ phụ đ/ộc á/c…
Tin tốt là tôi mới chỉ năm tuổi.
Tin xấu là tôi sẽ được gia đình của nam phụ phản diện nhận nuôi, rồi gây chuyện đến mức bị nam chính ch/ặt x/ác, ném cho cá ăn.
May mắn thay, tôi giờ chỉ là một đứa trẻ con, vừa mới được nhà họ Nhậm nhận nuôi.
Anh trai tôi là nam phụ phản diện Nhậm Duệ Chi. Cái tên nghe có vẻ nho nhã, nhưng anh ta lại là một kẻ lòng dạ đen tối.
Nếu không phải vì bị tôi, nữ phụ đ/ộc á/c, kéo chân, anh ta đã có thể một mình tiêu diệt cả nam chính lẫn nữ chính.
Nam chính Tiêu Châu là hàng xóm của chúng tôi. Nữ phụ trong truyện gốc thích anh ta, nhiều lần tính kế hãm hại nữ chính tiểu bạch hoa mà anh ta yêu, khiến anh ta ghi hận.
Sau đó, Tiêu Châu đã lợi dụng lúc gia đình họ Nhậm gặp khủng hoảng, thuê người b/ắt c/óc nữ phụ và ném cho cá ăn.
Để không bị ném cho cá ăn, tôi quyết định tránh xa nam chính.

Chim Hoàng Yến Thăng Cấp
Sau khi Cố Diệu Xuyên phá sản, tôi từ một chim hoàng yến ở lồng vàng, trở thành một chim hoàng yến ở lồng đồng với mức lương ba nghìn tám.
Các chị em đều khuyên tôi mau chóng tìm bến đỗ mới.
Nhưng tôi không nghe.
Dù khổ dù mệt, tôi vẫn chọn ở lại, quyết không rời bỏ.
Sau này, Cố Diệu Xuyên cuối cùng cũng gây dựng lại sự nghiệp, tài sản tăng lên gấp mấy lần so với trước.
Ngày dọn đi, người đàn ông cao lớn ngồi trong căn nhà nhỏ của tôi, tâm trạng vui vẻ: “Tuy hợp đồng của chúng ta đã hết hạn, nhưng dù em đưa ra bất cứ điều kiện gì, anh cũng sẽ đồng ý.”
Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên: “Vậy em muốn một căn biệt thự 300 mét vuông ở trung tâm thành phố.”
“Còn gì nữa không?”
“Hết rồi ạ.”
Cố Diệu Xuyên không cười nổi nữa.
Anh giấu cái hộp nhung nhỏ sau lưng, vẻ mặt ngày càng khó coi.
“… Chỉ có thế thôi à?”

Vô Tận Hạ Không Nở Lần Hai
Trong đám cưới của cô bạn thân, tôi như nguyện ý mà giành được bó hoa cưới.
Mọi người trong hội trường đều quay đầu nhìn Giang Dịch, nhưng anh lại chậm chạp không chịu bước lên sân khấu.
Mãi đến khi có người đẩy anh ra.
Tôi đầy mong đợi nhìn anh, đợi anh nói câu:
“Anh sẽ cưới em.”
Giữa những tiếng reo hò ầm ĩ, anh chỉ nói một tiếng “Xin lỗi.”
Rồi vội vã rời đi.
Chỉ còn tôi đứng lúng túng trên sân khấu, cười gượng.
Được rồi, đến đây thôi.
Giang Dịch, tôi buông tay anh rồi.

A Trì
Tôi là NPC trong một game kinh dị, muốn thoát ra thế giới thực thì người chơi phải hôn tôi một cái.
Nhìn top 1 người chơi thành kính hôn xuống, tôi nghiến răng nghiến lợi:
“Đây đã là lần thứ 99 trong tháng này rồi, trung bình ngày nào anh cũng chui vào ba lần, rốt cuộc anh định làm gì hả?”
Người chơi kinh ngạc:
“Mới ba lần một ngày thôi á? Xem ra tôi phải tăng tốc độ đánh phó bản rồi.”