Truy Thê
Truy thê nói về hành trình nam chính chinh phục và giữ lấy người mình yêu.
Truyện mới cập nhật

THẤT NIÊN ĐOẠN NGHĨA
Thành hôn bảy năm, phu quân Thủ phụ của ta đã mời một vị nữ phu tử về dạy cho hai đứa con. Chàng giải thích rằng:
"Trong phủ là nội trạch, nam nhân ra vào không tiện."
Ta thương phận nữ tử không dễ dàng, nên đã trả tiền học phí gấp đôi.
Ngày ngày ta chuẩn bị cơm áo cho hai con, chỉ sợ chúng đói, chúng lạnh.
Cho đến ngày sinh thần của vị nữ phu tử, phu quân đã lén lút dẫn hai con đến tửu lầu để mừng cho nàng ta.
Lúc đó ta mới biết, thì ra vị nữ phu tử ấy chính là người tình thanh mai trúc mã thuở hàn vi được chàng nuôi bên ngoài.
Ngay cả hai đứa con của ta cũng hùa theo họ để lừa gạt ta.
"Thưa phụ thân, rốt cuộc khi nào phụ thân mới thành thân với phu tử ạ? Như vậy chúng ta mới là người một nhà."
"Mẫu thân lúc nào cũng ở nhà quản thúc chúng con, mẫu thân chẳng hiểu gì cả. Phu tử làm mẫu thân của chúng con thì tốt rồi."
Giọng của Thôi Diễn mang theo ý cười.
"Vài ngày nữa, ta sẽ đi xin một đạo thánh chỉ cho nàng làm bình thê, không thể để mẫu thân con bắt nạt Lan nhi được."
"Phụ thân vạn tuế!"
Ta đứng ngoài cửa, tim như dao cắt, lòng dạ sắt đá lại, ta xoay người vào cung bái kiến Thái hậu.
"Thưa cô mẫu, xin người hãy ban cho con một đạo thánh chỉ hòa ly."
"Nhưng còn hai đứa trẻ thì sao?"
Ta ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhưng ánh mắt lại vô cùng quả quyết:
"Một đứa con cũng không cần."

PHU QUÂN KHÔNG THÍCH TA
Phu quân ta vốn không thích ta.
Ban ngày bận công vụ, ban đêm ngủ lại thư phòng, đến bữa cơm cũng chẳng buồn nhìn ta lấy một lần.
Ta nghĩ hẳn là hắn chê ta béo, bèn chủ động nhịn ăn.
Chưa kịp gầy đi, ta lại bắt gặp hắn tư tình cùng một nữ tử.
Nữ tử ấy là thanh mai trúc mã của hắn.
Nhìn hắn mặt mày ngập tràn xuân sắc, ánh mắt rạng rỡ ý cười, ta chợt vỡ lẽ.
Nhân lúc họ sánh bước dưới trăng, lời nói tiếng cười chẳng dứt, ta vội vào cung cầu xin chỉ dụ hòa ly, rời khỏi phủ ngay trong đêm.
Nào ngờ hắn không còn bình thản như mọi khi, chặn ta lại, đuôi mắt hằn đỏ, giọng nghẹn lại:
“Ngày trước là nàng tha thiết muốn gả cho ta, hôm nay nàng lại nói đi là đi sao?”
“Đúng vậy. Bởi giờ đây, ta chẳng còn thích ngài nữa.”

Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế
Nhiều năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, người bạn cùng bàn năm nào của tôi giờ đã là một ngôi sao nổi tiếng. Trong một buổi phỏng vấn, anh công khai thừa nhận: “Thời đi học, tôi đã từng thích một người.”
Khi câu nói ấy vang lên trên sóng truyền hình, tôi đang dự buổi họp lớp, cầm điện thoại trên tay dõi theo cuộc phỏng vấn. Các bạn học cười cợt: “Cậu sẽ không nghĩ anh ấy nói đến cậu đấy chứ?” “Lúc đó trông cậu quê mùa lắm, làm sao có thể là cậu được. Tôi bầu cho hoa khôi trường!”
Ngồi đối diện, hoa khôi trường đỏ bừng mặt, cười nói: “Mọi người giữ bí mật nhé, lần sau tôi sẽ giúp các cậu xin chữ ký.” Ai cũng tin rằng người được nhắc đến chính là cô ấy.
Mãi cho đến mùa hè năm đó, trong một tình huống đầy bất ngờ, tôi dọn đến sống trong nhà anh. Sau một trận cãi vã, anh nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt phức tạp, khẽ nói: “Nam Thư Ý, không được ghét tôi.”

Hệ thống xuyên không lần 2, tôi chỉ cần tự do
Trong một thế giới nơi quyền lực, mưu mô và số mệnh giao thoa, cô – một kẻ từ thế giới khác xuyên tới – phải đối mặt với những thử thách tàn nhẫn: hệ thống ép buộc, những nhiệm vụ sống còn và con người với trái tim lạnh lùng.
Xuyên không lần đầu, họ gọi cô là thần nữ, gọi cô là yêu nghiệt, cô ra đi trong sự thống khổ tận cùng. Sống lại lần thứ hai ở một thân phận khác, cái cô cần chỉ là cuộc sống yên bình, ngờ đâu vẫn không thể tránh khỏi kẻ đã làm tan nát cuộc đời của cô
Mục Huyền Phi – vị hoàng đế điên rồ, mạnh mẽ nhưng đầy bí ẩn – là người duy nhất kết nối với số phận của cô. Tình yêu, trả thù, và quyền lực đan xen, mỗi quyết định đều có thể đổi thay sinh mệnh của cả muôn dân.
Liệu tình yêu có thể trở thành xiềng xích, hay cô sẽ tìm được tự do cho chính mình và những người cô trân trọng? Một cuộc chiến trí tuệ, cảm xúc và quyền lực đang chờ bạn khám phá.

NHÀ HÀNG XÓM CỦA TA, CÓ MỘT GÓA PHU
Nhà bên mới dọn đến một vị goá công dung mạo như ngọc.
Hắn chỉ mỉm cười với ta từ xa, mà lòng ta như bốc lên một luồng tà hỏa.
Nửa đêm, ta không kìm được leo qua tường nhà hắn.
Vừa đáp đất đã bị bắt tại trận.
Hắn cúi xuống, dùng đầu ngón tay lau đi vết bụi trên mặt ta, chợt mỉm cười khẽ khàng:
"Mất trí nhớ rồi mà vẫn không bỏ được cái thói háo sắc của nàng."

TA KHIẾN TƯỚNG QUÂN TỪ HÔN VỚI THANH MAI
Văn án:
Vị tướng quân bình định biên cương khải hoàn trở về, gia tộc định gả ta cho hắn.
Đáng tiếc, trong lòng hắn đã sớm có bạch nguyệt quang.
Bạch nguyệt quang của hắn kiêu ngạo nói với ta:
“Dẫu ngươi là thiên kim thừa tướng, nhan sắc như hoa xuân thì đã sao? Ta với chàng là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô ưu vô lo.”
Ồ, định tranh giành đạo lý với ta sao?
Ta cụp mắt khẽ cười, làn khói trà lượn lờ che khuất đi ý lạnh trong mắt.
Không khéo rồi, ta giỏi nhất chính là tranh đấu chốn hậu viện đấy.

HỒNG TỤ KHÔNG TRỞ GIÓ
Kiếp trước, nàng là Thái tử phi đứng trên vạn người, tận tâm tận lực vì người mà nàng yêu, giẫm lên máu và nước mắt bao người, chính tay giúp hắn dẹp yên quyền loạn.
Đổi lại… là một ly rượu độc.
Là một câu nói lạnh như băng:
"Ta không cần một nữ nhân quá thông minh ở bên cạnh mình."
Đến chết, Triệu Tuyết Giao mới hiểu:
Nàng là kiếm, nhưng hắn chỉ cần một bông hoa biết cười.
Trùng sinh trở lại, nàng thề không bước chân vào Đông Cung thêm một lần nào nữa. Không yêu. Không phục tùng. Không rơi lệ.
Chỉ muốn đoạn tuyệt với con đường cũ — kể cả phải giả chết, kể cả phải đốt sạch dĩ vãng.
“Kiếp trước là cờ thí, kiếp này… nàng là kẻ đặt tay lên bàn cờ.”

YÊU HỔ PHU QUÂN SỦNG TA ĐẾN TẬN TRỜI
“Ta có thể sờ đuôi chàng một chút không?”
Ta nhìn con bạch hổ trước mặt, dõng dạc nói:
“Suy cho cùng thì ta đã mang trong bụng con của chàng rồi”
“Thì sao?”
Bạch Lẫm dùng đôi kim đồng nổi bật nhìn ta, giọng nói trầm thấp đầy cao ngạo.
“Những gì Bổn Hoàng không muốn, không ai ép được.”
“Vậy ta không sinh nữa.”
Ta đưa tay giả vờ đấm vào chiếc bụng hơi nhô lên của mình.
Bạch Lẫm sợ đến mức xù hết cả lông, cả người nhảy dựng lên, lập tức quăng đuôi đến trước mặt ta.
"Bổn hoàng nói đùa! Chỉ là nói đùa thôi!"
Ta nhếch môi cười, thỏa mãn nằm sấp lên chiếc bụng trắng mềm của hắn, nghịch ngợm cái đuôi:
“Hứ, ta đây cứ ép chàng đấy, Yêu Hoàng thì ghê gớm lắm sao.”
"Phải, Yêu Hoàng thì ghê gớm lắm sao..."
Bạch Lẫm sợ ta lăn xuống, bèn dùng móng vuốt to lớn che chở cho ta, bất đắc dĩ nói hùa theo lời ta, giọng đầy cam chịu.

Đích Muội Đoạt Ngọc
Đích muội cướp đoạt ngọc bội của ta, sau đó mạo danh là người con gái mà thế tử gia đang tìm.
Thế tử gia khẽ nhướng mày, cất giọng lạnh lùng:
“Thì ra là ngươi,chính ngươi là kẻ hại phụ thân của bản thế tử.”
Đích muội ta hoảng loạn, vội vàng ném ngọc bội về phía ta:
“Không... không phải ta! Ta không phải chủ nhân ngọc bội này, là nàng ta! Là nàng ta mới đúng là chủ nhân của miếng ngọc bội đó!”
Đích muội ta cho rằng ta sẽ bị thế tử gia bằm thây vạn đoạn.
Nào ngờ, thái độ của thế tử gia đối với ta lại đột nhiên thay đổi.
“Nếu nàng đã là ân nhân tiễn phụ thân của bản thế tử đi, vậy bản thế tử ta cũng chỉ đành… miễn cưỡng mà lấy thân báo đáp vậy.”
Đích muội nghe xong, sắc mặt đờ đẫn, ngây ngốc như tượng gỗ.
…