Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Phá Vỡ Lời Thề
Chồng tôi và nhân tình nhỏ của hắn ôm chặt lấy nhau ch\*t trong bồn tắm đầy nước.
Khi cảnh sát thông báo đến nhận xá/c, tôi đang đi dạo phố với bạn thân.
Tôi mất kiểm soát ngay giữa đường, nói rằng chồng tôi không thể p/hản b/ội tôi.
Dù sao thì, trước kia hắn từng nói, nếu p/hản b/ội tôi thì sẽ ch\*t không toàn thây.
Vì vậy, sau khi hoả táng, làm theo di nguyện của hắn, tôi đổ tro cốt của hắn xuống cống.

Ba Câu Chuyện, Một Mạng Người
Lần đầu của tôi, bị gia đình bán cho một lão đại gia 70 tuổi với giá cao ngất ngưởng—1 triệu.
Giá đó cũng hợp lý thôi, dù sao tôi đâu chỉ bán đi trinh tiết, mà còn cả mạng sống này.
Đêm động phòng, ông ta bóp cổ tôi rồi hỏi: “Cô còn tâm nguyện gì không?”
Để giữ mạng, tôi kể cho ông ta nghe ba câu chuyện.
Và tôi tiên đoán.
“Ông sẽ chết trong câu chuyện thứ ba của tôi.”

Con Gái Ruột Là Đạo Sĩ
Ngày tôi bị cha mẹ ruột tìm được.
Tôi vừa thu phục một con quỷ Chàng và trở về đạo quán.
Nhớ lại lời sư phụ dặn trước lúc lâm chung cùng quãng tuổi thọ chẳng còn bao nhiêu, tôi quyết xuống núi.
Đứa con gái nuôi đỏ mắt, vừa tủi thân vừa bất lực nhìn tôi bước qua cửa, khiến cha mẹ ruột tôi câu đầu tiên đã căn dặn tôi phải “chung sống hòa thuận” với nó.
Người anh trai ốm yếu, nho nhã thì nở nụ cười nhưng trong đó là sự lạnh nhạt, xa cách đầy cao ngạo. Còn thằng em nhuộm tóc đỏ, mặt mày ngang tàng, thậm chí chẳng buồn liếc tôi lấy một cái.
Nhìn bố cục phong thủy độc địa của biệt thự này cùng vẻ u ám trên gương mặt cả nhà, tôi dứt khoát rút từ trong đạo bào ra một tấm thẻ.
“Năm trăm ngàn, cắt đứt nghiệp duyên giữa tôi và các người!”

Lén Lén Thả Thính Cậu
Lén Lén Thả Thính Cậu
Ngày trước khai giảng năm ba đại học, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y.
Đúng lúc đó, trong đầu tôi vang lên một giọng nói—
“Hệ thống sinh tồn kích hoạt.
Xin hãy chạm vào bạn cùng bàn mới của bạn.
Chạm một lần – kéo dài tuổi thọ 1 ngày.
Ôm một cái – kéo dài 1 tháng.
Hôn một lần – kéo dài 1 năm.
Nếu ‘home run’— trực tiếp khỏi bệnh luôn!”
Tôi mừng đến mức suýt bay lên trời, lập tức ngẩng đầu tìm người.
Nhưng vừa thấy bạn cùng bàn mới, tôi ngẩn người:
“???”
Sao bạn cùng bàn mới của tôi lại là con trai?!
Nhưng mà tôi cũng là con trai mà!!

Chiêu Trò Ngàn Lớp Của Ảnh Đế
Chiêu Trò Ngàn Lớp Của Ảnh Đế
Tôi bị buộc phải “yêu đương thắm thiết” với ảnh đế. Hằng ngày phải dính lấy nhau như sam, nếu không sẽ bị phạt.
Vấn đề là… chúng tôi đều là đàn ông.
Và — hắn còn là người yêu cũ của tôi.
Tôi đã từng đá hắn hai lần. Ha ha. Giờ thì tôi muốn chết cho xong.

Yên Hạ Yểm
Yên Hạ Yểm
Ta lớn lên trong hầu phủ đến 6 tuổi, vẫn luôn chỉ là một tiểu thứ nữ không ai để tâm đến.
Chỉ có An di nương ở Đình Lan viện, mỗi khi mang điểm tâm cho nhị ca đi học đường, cũng sẽ lặng lẽ gửi cho ta một phần.
“Tiểu Lục, nhị ca ngươi chẳng có khẩu vị… hộp điểm tâm này đều cho ngươi vậy.”
Nhị ca dung mạo tuấn lãng, lại chăm chỉ đọc sách, được đại bá vì mất nhi tử mà đưa về làm trưởng phòng đích tử, từ đó chưa từng quay lại Đình Lan viện thăm nàng lần nào.
An di nương đứng trong ánh chiều hạ nhật, bóng nước hồ chiếu lên gương mặt ưu sầu dịu dàng, tựa như một đóa liên thanh tao bị người lãng quên.
Ta ôm hộp điểm tâm ấy, ăn đến khi bụng căng tròn, trong lòng bỗng lóe sáng.
“Hôm nay nhị ca không ăn được điểm tâm này, chẳng biết phải ghen tỵ với Tiểu Lục, phải hối tiếc đến chừng nào!
Tiểu Lục ăn ngon miệng, di nương lại khéo tay.
Di nương với Tiểu Lục, thật đúng là một đôi trời sinh!”

Trọng Sinh Không Là Thiên Kim
Trọng Sinh Không Là Thiên Kim
Kiếp trước, tôi là con ruột thất lạc của nhà họ Lâm. Sau khi được tìm về, cha mẹ ruột lại để tôi hầu hạ con gái giả suốt 3 năm. Đến khi “vô tình” ch .t trong một vụ t a/i n..ạ n xe, trái tim tôi còn bị cấy cho con gái giả kia.
Bây giờ tôi sống lại, đúng vào ngày công bố kết quả giám định huyết thống. Đối diện với lời đề nghị đưa tôi về nhà từ nhà họ Lâm, tôi dứt khoát từ chối. Làm tiểu thư nhà họ Lâm? Ai muốn thì cứ làm, riêng tôi thì không.

Ta Có Thể Nghe Được Lời Đối Thoại Giữa Nữ Tử Xuyên Thư Và Hệ Thống
Lần trọng sinh này, ta xuất hiện ngay giữa yến tiệc trong cung.
Đứng bên cạnh ta là vị muội muội thứ xuất. Nàng rõ ràng môi không hề mấp máy, song bên tai ta lại vang lên một giọng lạnh lẽo vô tình:
【Ký chủ, nếu lấy trăng làm đề, chi bằng chọn bài Tĩnh Dạ Tư? 】
“Đồ ngu, bài thơ ngắn ngủn như thế, làm sao bổn cô nương có thể kinh diễm toàn trường, đè bẹp nữ chính? Mau đổi cho ta một bài dài hơn!”
【Vậy thử Thủy Điều Ca Đầu của Tô Thức? 】
“Bài này thì miễn cưỡng tạm ổn.”
Nữ tử xuyên thư lập tức cầm bút, hạ xuống từng nét chữ.
Chỉ là, nàng đâu biết, toàn bộ cuộc đối thoại cùng “hệ thống” trong đầu kia, ta đều nghe được rành rọt.

LÀ ĐỨA TRẺ MỒ CÔI, TÔI GOM NHẶT MỘT GIA ĐÌNH
Từ nhỏ tôi đã không có cha, không có mẹ.
Ở đầu làng có bà góa mất con trai, tôi chạy tới hỏi:
“Thím có muốn làm mẹ con không?”
Ở cuối làng có bác lực điền to khỏe, tôi cũng hỏi:
“Bác có muốn làm cha con không?”
Thế là chúng tôi gộp lại thành một nhà.

Ái Tình Không Chỗ Trốn
Khi trưởng thành, tôi bị xem như món đồ chơi để dựa dẫm vào hào môn.
Bị đưa đến cho đại lão Cảng Thành – Chu Lâm Uyên.
Đêm hôm phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn.
Tôi dốc hết mọi chiêu thức quyến rũ khiến anh ta ý loạn tình mê rồi mới dè dặt hỏi thăm.
“Chồng à, nếu có người lén sinh con của anh thì anh sẽ làm sao?”
Chu Lâm Uyên dập tắt điếu thuốc sau cuộc hoan ái, ánh mắt lạnh lùng: “Ngày sinh của đứa bé chính là ngày giỗ của mẹ nó.”
Hu hu hu, tôi biết ngay mà!
Nhân lúc Chu Lâm Uyên ra nước ngoài, tôi ôm bụng con chạy trốn không để lại chút bóng dáng.
Nửa năm sau, tôi chống cái bụng bầu đi dự tiệc chia tay độc thân của bạn.
Người đã cô đơn bấy lâu, tôi đang nuốt nước miếng nhìn chằm chằm nam người mẫu thì.
Chu Lâm Uyên mặt không biểu tình đẩy cửa bước vào: “Giang Hiển Ngư.”
“Mấy năm em gả cho tôi, khi nào tôi chưa từng thỏa mãn em?”
“Gọi nhiều đàn ông như vậy, là em quá coi trọng bản thân, hay là đang sỉ nhục tôi?”