Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Cuộc hẹn hò giấu mặt của Thiên Sư với bác sĩ pháp y
Tết năm nay đi xem mắt, tôi nhìn chằm chằm anh chàng siêu đẹp trai đối diện đến chảy cả nước miếng.
Hắn ngượng ngùng cúi đầu:
“Tôi là pháp y, nếu cô thấy khó chịu thì thôi vậy.”
Tôi liếc con ma nhỏ đang lơ lửng cạnh cổ hắn, bình thản dời mắt đi:
“Không sao đâu, tôi không sợ.”
Có gì mà phải sợ chứ?
Tôi là người kế thừa của phái Trinh Chính, trấn yêu tôi từng xử lý còn nhiều hơn số xác chết mà hắn từng mổ.

Trong Mắt Anh Là Bóng Hình Em
Tống Thanh Nghiễn đào góc tường của tôi suốt hai năm, lúc ấy bức tường này mới chịu lung lay.
Sau khi yêu nhau, anh ta chiếm hữu đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Sau đó, anh ta bị tai nạn xe mất trí nhớ, còn tôi thì rời xa quê hương.
Năm năm sau tái ngộ, tôi và Tống Thanh Nghiễn nhiều lần chạm mặt.
Số lần càng nhiều, ánh mắt anh ta nhìn tôi càng u ám, khó đoán.
Cuối cùng, anh ta nhịn không được hỏi:
“Em kết hôn rồi à?”
Tôi: “Kết hôn rồi.”
Anh ta mất vài giây để tiếp nhận sự thật, rồi lại hỏi:
“Vậy chồng em đâu?”
“Xin lỗi tôi nói thẳng, đàn ông không biết thương vợ thương con thì không thể lấy được.”
“Tiện thì ly hôn đi, tôi cũng muốn cưới em.”

Thân là đệ đệ, ta thay tỉ tỉ gả cho Vương gia
Thân là đệ đệ, ta thay tỉ tỉ gả cho Vương gia
Một nam tử hán như ta lại phải thay tỷ tỷ gả cho Vương gia.
Đêm động phòng hoa chúc, khi tấm khăn voan đỏ che mặt được vén lên.
Ta cảm thấy sinh mệnh mình sắp đến hồi kết thúc rồi.
Thứ nhất, Vương gia chính là chiến thần lẫy lừng của Đại Chiêu.
Thứ nhì, ta lại là tâm phúc dưới trướng vị chiến thần ấy.
Để bảo toàn tánh mạng, ta tức tốc giả chết đào tẩu trong đêm.
Thế nhưng Vương gia lại đích thân truy bắt ta về, nắm chặt cổ tay ta, ép ta vào vách tường, đút vải cho ta ăn.
Giọng điệu của hắn trầm thấp, đầy uy nghiêm:
“Tiểu bảo bối, lần sau còn dám bỏ trốn, hình phạt sẽ chẳng nhẹ nhàng như thế này nữa đâu. Còn dám chạy không?”
Ta khản giọng, lệ rơi không thành tiếng.
Nhưng trong lòng vẫn muốn hét lên, trời đất ơi, hình như là ta mang thai rồi!
Ngươi đừng có giở cái trò chết tiệt ấy nữa!

Nhân Duyên Âm Dương
Tôi mở livestream xem nhân duyên.
Nhưng, cái tôi xem không phải là nhân duyên của người sống.
Rất nhanh, một người phụ nữ tóc bạc trắng kết nối với tôi:
“Đại sư, có thể xem giúp tôi, tôi và anh ấy còn có thể quay lại với nhau không?”
Tôi liếc một cái, trên gương mặt đầy nếp nhăn của cô ấy lại hiện ra đôi mắt sáng long lanh.
“Người và quỷ khác lối, nên buông bỏ.”
Tôi chỉ vào người đàn ông đang khoác tay lên vai cô ấy.
“Tôi nói là anh đấy, buông tha cho người phụ nữ này đi. Nếu còn hút lấy tinh khí của cô ấy, thì cô ấy sẽ không sống nổi qua đêm nay đâu.”

Đạo Sĩ ShowBiz
Tôi là khách mời duy nhất không phải người nổi tiếng trong chương trình kinh dị thực tế này.
Đám minh tinh thì tụ lại một chỗ để tìm chút an ủi, bài xích tôi, lạnh nhạt với tôi.
Không ai muốn lập đội với tôi cả.
Họ không biết rằng—— Trong trấn cổ, ác quỷ đói đang hoành hành.
Từng đôi mắt xanh lục sáng quắc đang âm thầm theo dõi họ trong bóng tối.
Từng cái lưỡi đỏ lòm nhỏ dãi, chờ đợi giây phút nuốt chửng họ vào bụng.
Còn tôi lại là một đạo sĩ!
Tôi và cô diễn viên trẻ mong manh yếu ớt thành một đội.
Cô ấy mặt mày ủ rũ: “Xong rồi! Chúng ta chết chắc rồi!”
Tôi cong môi cười khẽ: “Muốn giành hạng nhất với tôi không?”
Chuẩn bị sẵn sàng đi, sắp lật ngược tình thế rồi!

Nghe Tiếng Hoa Nói
Mỗi lần cái chết đến gần, tôi đều nghe thấy tiếng hoa thì thầm.
Năm tôi mười ba tuổi, vào đêm trước ngày ba mẹ ly hôn.
Họ hỏi tôi muốn sống với ai.
Tôi đắn đo rất lâu rồi chọn ba, người hay dẫn tôi đi chơi game.
Đêm đó, nửa mê nửa tỉnh.
Tôi nghe thấy hai chậu hoa trên bậu cửa sổ thở dài.
“Chọn ba, đứa nhỏ này không sống nổi qua năm sau đâu.”
“Lão già đó tốt với nó chỉ vì muốn lấy mạng nó thôi.”
Đêm đó tôi mới biết, ba đã mua cho tôi một gói bảo hiểm tai nạn trị giá năm trăm nghìn.
Cả địa điểm gây án cũng đã chuẩn bị xong.
Lần tiếp theo tôi nghe thấy tiếng hoa, là lúc hẹn hò với người tôi thầm thích thời đại học.
Khoảnh khắc anh ấy đưa bó hoa cho tôi, một câu nói vang lên trong đầu như dao đâm:
“Đồ biến thái sát nhân đang nhắm vào cô đấy! Chạy mau!”

Gia Đình Oan Gia
Gia Đình Oan Gia
Phụ thân ta là Thái tử, còn nương ta chỉ là một phụ nhân bán đậu hũ.
Năm ấy phụ thân lưu lạc bên ngoài, bị thương mất trí nhớ, mới để nương ta nhặt được cái tiện nghi ấy.
Tin tốt là phụ thân ta đã khôi phục ký ức, được đón hồi cung hưởng phú quý.
Tin xấu là… phụ thân đã quên mất nương ta.
Hắn thậm chí còn quả quyết:
“Cô sao có thể yêu một nữ nhân bán đậu hũ.”
Hôm ấy, nương ta mặc bộ áo vải bông giản dị nhất, đi qua chợ búa.
Phụ thân ngồi trên lưng ngựa cao, chợt ánh mắt lóe lên:
“Hừ, nữ nhân này thủ đoạn không nhỏ.”

Phu Quân, Thiếp Không Trốn Nữa
Phu Quân, Thiếp Không Trốn Nữa
Bị Tiêu Hành Triệt cưỡng ép thành thân năm ấy, ta vốn đã có vị hôn phu.
Hắn lấy gia tộc làm gông xiềng, buộc ta gả cho hắn.
Ta hận hắn, lạnh nhạt xa lánh, kháng cự việc đồng phòng.
Hài tử đầu tiên của chúng ta, lại mất đi trong một lần ta bỏ trốn.
Về sau, ta lấy cái ch .t bức bách, hắn rốt cuộc buông tay.
Nhưng ngày hắn công thành, vị hôn phu kia lại trói ta lên lầu thành làm con tin.
Vì ta, Tiêu Hành Triệt tự c.hé/m đi một cánh tay.
Mà ta, lại bị tình đ/ịch bắn ch .t.
Hồn phách chẳng tan, ta thấy hắn báo thù cho ta, rồi cùng ta hợp táng một huyệt.
Mở mắt ra, ta lại trở về ngày dùng cái ch .t bức bách hắn.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng run run, nhẫn nhịn đến phát cuồng:
“Nàng… thà ch .t, cũng không chịu ở lại bên cạnh ta sao?”
Lưỡi d/ao kề cổ rơi xuống đất, ta ôm chặt lấy vòng eo gầy rắn của hắn:
“Phu quân… ta, ta không đi nữa.”

Mộng Mị
Mộng Mị
Con gái tôi đã ch/ết rồi.
Khi nhận được điện thoại của bệnh viện, tôi đang cạo vảy cá, d/ao trượt một cái c/ứa vào tay, đ/au thấu t/im.
Nó mới ba mươi tuổi, từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, học 985 cả thạc sĩ lẫn đại học, làm việc ở công ty nước ngoài, trẻ trung xinh đẹp… Sao lại ch/ết chứ?
Bác sĩ nói, nó tự ti/êm quá liều insulin.
Thu/ốc là từng mũi nó dành dụm sau khi được chẩn đoán mắc tiểu đường.
Mà tôi, ngay cả việc nó bị tiểu đường cũng không hề biết.

Thần Thú Gồng Mình Làm Bé Ngoan
Thần Thú Gồng Mình Làm Bé Ngoan
Mỗi bữa tôi phải ăn hết năm bát cơm, viện trưởng liền nói tôi là đứa trẻ hư, chỉ biết phung phí lương thực, không xứng được yêu thương, nên dứt khoát chẳng cho tôi ăn nữa.
Thế là trong viện, ngày nào tôi cũng bị đói, gầy gò sắp chẳng sống nổi.
Cho đến khi có một đôi vợ chồng mới tới xin nhận con nuôi, tôi liều mạng đập cửa, lao ra ngoài.
Viện trưởng mặt mày u ám, giữ chặt tôi lại:
“Con bé này bướng bỉnh, khó dạy, là đứa trẻ ngoan cố nhất viện, thật để hai người chê cười rồi.”
Thế nhưng, ánh mắt của đôi vợ chồng kia lại sáng lên:
“Chúng tôi chỉ muốn nhận chính đứa bé này!”
Ngay trước mắt tôi bỗng hiện lên mấy dòng chữ:
【Hahahahaha, cuối cùng nữ chính là chuyên gia dinh dưỡng cũng có đất dụng võ rồi! Đứa trẻ này sinh ra chẳng phải là để dành cho họ sao?】