Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Livestream Gọi Hồn, Ai Gan Lớn Thì Vào
Livestream Gọi Hồn, Ai Gan Lớn Thì Vào
Tôi livestream gọi h//ồ/n, bất ngờ kết nối với con trai của một vị tài phiệt.
Hắn đưa ra một tấm bát tự.
Tôi liếc nhìn, thản nhiên nói:
“Người sống thì không thể gọi h//ồ/n.”
Hắn cười nghiêng ngả, đập bàn liên tục:
“Đó là bát tự của mẹ ruột tôi, bà đã mất nhiều năm rồi.”
Tôi nhìn hắn, giọng bình tĩnh:
“Bà ấy đang ở tầng hầm thứ 3 dưới nhà anh. Không trụ nổi nữa đâu, tốt nhất anh nên tranh thủ gặp bà lần cuối.”
Hắn cười càng dữ hơn, mỉa mai:
“Nhà tôi chỉ có một tầng hầm thôi. Cô có lừa cũng lừa cho kỹ một chút đi!”
Rồi tiện tay re/p/o/rt luôn livestream của tôi.
Tối hôm đó, hắn quỳ sụp trước mặt tôi, run rẩy cầu xin:
“Cầu xin cô, cứu lấy mẹ tôi…”
Ấn tinh hóa quan sát, thân x/á//c thành trận pháp.
Mở qua/n t/ài cầu phát tài, đinh bảy tấc đóng chặt luân hồi.
Vụ này… hơi khó xử.
Cứu thì vẫn cứu được thôi.
Nhưng mà, phải trả thêm tiền.

Dấu Ấn Dưới Da
Đêm tân hôn với Giang Dần, tôi nhìn thấy hình xăm trên người anh ấy.
Là một đóa tử la lan.
Cành hoa cùng lá uốn lượn từ vùng bụng dưới của Giang Dần – nơi kín đáo nhất – len lỏi kéo dài đến hõm lưng – chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể anh.
Vừa hoang dã, vừa gợi cảm, vừa mê hoặc.
Thế nhưng tôi lại như bị dội nguyên gáo nước lạnh, mọi khao khát phút chốc tiêu tan.
Tôi là kiểu người vừa điên vừa độc lập, lòng chiếm hữu mạnh đến nỗi không thể chịu nổi việc “đồ của mình” lại có dấu vết do người khác để lại.
Tôi cố gắng kìm nén cơn giận, hỏi thẳng anh ta:
“Người để lại hình xăm này cho anh, là ai?”

Làm Liếm Cẩu 24 Năm, Tôi Cuối Cùng Cũng Giác Ngộ
Nam thần vĩ cầm của tôi, Thịnh Kinh, vừa ẵm giải vô địch, nên với tư cách là chiếc máy ATM di động tận tụy nhất của anh, tôi tức tốc phóng con Porsche đến bữa tiệc mừng công.
Chân còn chưa bước qua cửa, tôi đã nghe một giọng nói oang oang:
“Này Thịnh Kinh, cái tên WeChat "Liếm cẩu lái Porsche 3.23" trên điện thoại của cậu là sao thế?”
Thịnh Kinh đáp tỉnh queo, giọng điệu như đang bình luận thời tiết: “Người thế nào thì tên thế ấy thôi.”
Bàn tay đang chuẩn bị đẩy cửa của tôi bỗng hóa đá.
Vì xe tôi là Porsche màu đỏ.
Và sinh nhật tôi là ngày 23 tháng 3.

Khi Mẹ Giở Chiêu Tại Cuộc Họp Phụ Huynh
Khi Mẹ Giở Chiêu Tại Cuộc Họp Phụ Huynh
Con gái tôi vừa chuyển tới trường mới, thì hội phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm lập tức “dằn mặt”.
Hội trưởng hội phụ huynh thì mỉa mai:
“Mẹ của bé Thanh Thanh à, công việc hội rất phức tạp, mà chị học vấn thấp thì không hiểu cũng dễ hiểu thôi, cứ phối hợp là được.”
Giáo viên chủ nhiệm cũng không kém cạnh:
“Chị nên có tầm nhìn lớn hơn một chút, đừng vì vài chuyện nhỏ mà khiến bé Thanh Thanh bị cô lập trong lớp.”
Ai nấy đều bảo tôi nên nhẫn nhịn vì con.
Nhưng xin lỗi, tôi chưa bao giờ là kiểu mẹ phải cúi đầu.
Tôi lật ngược thế cờ:
– Đăng ảnh bằng tốt nghiệp Bắc Đại.
– Gọi điện thẳng cho tổng giám đốc nhà máy, hủy hợp tác chỉ vì… vợ ông ta đòi đuổi con tôi khỏi trường.
– Tung bằng chứng cô giáo chủ nhiệm và hội phụ huynh chia chác tiền quỹ lớp.
“Cô Trương, hay là mình hẹn nhau lên Phòng Giáo dục làm ly trà nhỉ?”

Vả Mặt Chồng Cũ
Vả Mặt Chồng Cũ
Chồng tôi lái xe khi say, gây tai nạn, rồi lừa tôi đứng ra nhận tội thay.
Khi tôi ra tù, anh ta đã tái hôn.
Người vợ mới không ai khác, chính là bạn thân của tôi.
Con gái tôi mới năm tuổi, bị xích bằng dây sắt ngoài ban công, sống không khác gì một con chó.
Sợ tôi trả thù, bọn họ lái xe đâm chết tôi.
Tôi mở mắt lần nữa, thì phát hiện mình đã trùng sinh.
Chồng tôi quỳ gối trước mặt, khẩn thiết cầu xin tôi đứng ra nhận tội thay anh ta.
Tôi đá một cú làm anh ta ngã lăn ra:
“Đồ tội phạm chết tiệt, cút vào tù đi!”

Cái Kết Của Kẻ Phản Bội
Khi t/a/i n/ạ/n hàng không xảy ra, chồng tôi – cơ trưởng của chuyến bay nhìn tôi và Bạch Nguyệt Quang, gương mặt tràn đầy khó xử.
Tôi thì không hề do dự, nhét bộ dù cuối cùng vào tay hai người bọn họ.
Kiếp trước, sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, anh ta chọn đưa dù cho tôi người đang mang thai rồi định cùng Bạch Nguyệt Quang chôn thân trong vụ rơi máy bay.
Nhưng cái gọi là “cùng xuống hoàng tuyền” kia không xảy ra – Bạch Nguyệt Quang ch trong vụ t/a/i n/ạ/n, còn anh ta thì sống sót một cách kỳ tích.
Từ đó về sau, anh ta ngày ngày ở bên cạnh tôi, chờ đứa con của chúng tôi ra đời.
Tôi ngỡ rằng mọi b/i kị/ch đã kết thúc, nào ngờ khi con đầy tháng, anh ta lại thản nhiên bóp ch con gái ngay trước mặt tôi:
“Nếu không phải cô cứ khăng khăng bám theo, máy bay đâu có thiếu dù.”
“Cô gi//ết người tôi yêu nhất, hôm nay, tôi cũng phải để cô nếm thử cảm giác đó!”
Tôi đ/au đớ/n đế/n tuy/ệt vọn/g, cuối cùng cùng anh ta đồn/g qu/y v/u tậ/n.
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về ngày xảy ra t/ai nạ/n…

Máy Bay Cô Độc
Máy Bay Cô Độc
Khi tai nạn hàng không xảy ra, chồng tôi – cơ trưởng của chuyến bay nhìn tôi và Bạch Nguyệt Quang, gương mặt tràn đầy khó xử.
Tôi thì không hề do dự, nhét bộ dù cuối cùng vào tay hai người bọn họ.
Kiếp trước, sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, anh ta chọn đưa dù cho tôi người đang mang thai rồi định cùng Bạch Nguyệt Quang chôn thân trong vụ rơi máy bay.
Nhưng cái gọi là “cùng xuống hoàng tuyền” kia không xảy ra – Bạch Nguyệt Quang ch trong vụ tai nạn, còn anh ta thì sống sót một cách kỳ tích.
Từ đó về sau, anh ta ngày ngày ở bên cạnh tôi, chờ đứa con của chúng tôi ra đời.
Tôi ngỡ rằng mọi bi kịch đã kết thúc, nào ngờ khi con đầy tháng, anh ta lại thản nhiên bóp ch con gái ngay trước mặt tôi:
“Nếu không phải cô cứ khăng khăng bám theo, máy bay đâu có thiếu dù.”
“Cô gi//ết người tôi yêu nhất, hôm nay, tôi cũng phải để cô nếm thử cảm giác đó!”
Tôi đau đớn đến tuyệt vọng, cuối cùng cùng anh ta đồng quy vu tận.
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về ngày xảy ra tai nạn…

Đừng Gọi Tôi Là Vợ
Đừng Gọi Tôi Là Vợ
Lúc đăng ký giải tỏa ở quê, tôi phát hiện không tìm thấy giấy kết hôn, liền đến Cục Dân chính xin cấp lại.
Không ngờ nhân viên ở đó tra đi tra lại nhiều lần rồi quả quyết nói với tôi:
“Cô độc thân, trong hệ thống của chúng tôi không có bất kỳ ghi chép kết hôn nào của cô cả.”
Tôi nhớ lúc đó chồng tôi từng nói có quan hệ, không cần xếp hàng cũng có thể lấy giấy.
Sau đó chúng tôi không đến cục làm thủ tục, mà nhờ người quen lấy giấy kết hôn về.
Cảm giác đầu tiên của tôi lúc ấy là: chắc chắn bị bạn của chồng lừa rồi.
Một tháng sau, chồng tôi từ nơi khác trở về, tôi định nói với anh chuyện này.
Ai ngờ lại bắt gặp anh đang cùng con trai lén gọi video cho một người phụ nữ trong phòng.
Chồng tôi nói với giọng vô cùng âu yếm: “Vợ ngoan, kỷ niệm 15 năm ngày quen nhau, anh nhất định sẽ về kịp.”
Con trai tôi cũng nũng nịu: “Dì ơi, khi nào dì mới đến đón con về với dì? Con không muốn ở với bà già mặt vàng đó chút nào.”
Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Bao năm qua, chồng làm việc xa nhà, tôi ở lại chăm sóc cha mẹ chồng, lo toan việc nhà, nuôi dạy con cái.
Anh chỉ về nhà vào những dịp lễ Tết, mỗi lần không quá vài ngày.
Không ngờ anh lại nhẫn tâm đâm tôi một nhát chí mạng như thế!
Đã vậy thì, tiền đền bù giải tỏa này, một xu bọn họ cũng đừng hòng lấy!
Còn bệnh của cha mẹ chồng, cũng chỉ còn nước chờ ch thôi!

Hồi Sinh Giữa Gấm Hoa
Hồi Sinh Giữa Gấm Hoa
Trọng sinh về năm 1970, lần này tôi chọn lấy người đồ tể mà mẹ giới thiệu, từ chối anh bạn thanh mai trúc mã làm giáo viên ở nhà bên.
Tôi không còn bỏ lỡ cơ hội vào nhà máy dệt, không còn phải sống cả đời chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường, quanh quẩn trong bếp núc cơm áo gạo tiền.
Tôi sẽ không còn bị chồng cằn nhằn vì đi chợ lỡ tiêu hơn hai hào, mua hai quả quýt chua.
“Suốt ngày chỉ biết hoang phí!”
Tôi cũng sẽ không còn bị lũ trẻ trách móc chỉ vì muốn ra ngoài xả hơi vài hôm.
“Mẹ đi rồi ai trông tụi con?”
Ở kiếp này, tôi đi từ một nữ công nhân bình thường, trở thành tổ trưởng, rồi làm tới nữ xưởng trưởng đầu tiên trong lịch sử nhà máy. Tôi không còn chỉ là “vợ của ai”, “mẹ của ai”, mà là chính tôi – là tôi, một con người độc lập.
Tôi có sự nghiệp vững chắc, gia đình hạnh phúc. Tôi trở thành vết chu sa trong tim người năm xưa tôi từng yêu.
Còn trúc mã đời trước của tôi, người luôn coi tôi là lựa chọn dự phòng thì sao? Cô bạch nguyệt quang mà anh ta theo đuổi cuối cùng lại trở thành người phụ nữ già nua hơn tuổi vì chăm sóc mẹ chồng tai quái, không có công việc, bị chồng xem là “người ăn không ngồi rồi”.
Nữ thần của năm xưa, hoa khôi lớp học cuối cùng cũng chỉ là hạt cơm dính trên cổ áo đàn ông.
Tôi kéo cô vợ của trúc mã vào lớp đào tạo lại cho phụ nữ tại nhà máy, để cô ấy một hoa khôi từng bị lãng quên, lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ.

Yêu Anh Là Điều Em Chắc Chắn Nhất
Yêu Anh Là Điều Em Chắc Chắn Nhất
Tôi thầm yêu anh nhiều năm, người đàn ông ấy lại vô tình uống phải ly r/ượu bị b/ỏ th/u/o^c thay tôi.
Nhìn anh cau mày, khó chịu đến mức cả gương mặt căng thẳng, tôi không kìm được mà đưa tay chạm vào thắt lưng anh, khẽ nói:
“Hay… để em giúp anh nhé…”
Anh sa sầm mặt, đẩy tôi ra:
“Giang Mộng Dao, ai dạy em làm mấy chuyện này hả?!”
Tôi tiến sát lại gần, nở nụ cười trong trẻo:
“Chẳng ai dạy cả… Hay là anh dạy em đi?”
Anh không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng đẩy tôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa ngăn cách tôi và anh, cả sự rung động non dại của tôi nữa.
Nhiều năm sau, anh cúi xuống bên tai tôi, giọng khàn khàn mang theo nụ cười nguy hiểm:
“Dao Dao, lát nữa đừng có khóc đấy nhé…”