Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Từ Trong Lửa Tỉnh Lại
Chồng tôi đã thiêu ch .t tôi và hai con gái trong căn nhà ấy, rồi quay sang đòi bồi thường 10 triệu từ công ty bất động sản.
Hắn cưới về một người phụ nữ đang mang thai, là nhân tình của hắn.
Không ngờ, tôi lại sống lại trở về đúng ngày sinh con gái út.

Tám Năm Một Giấc Mộng
Tám Năm Một Giấc Mộng
Vào đúng ngày sinh nhật tôi, tôi mới biết người chồng đã sống chung suốt 8 năm, đã lén lút qua lại với một cô gái phóng khoáng suốt 4 năm trời.
Bạn anh ta còn an ủi tôi:
“Chị dâu à, anh Châu chỉ thấy cô ấy khác với mấy cô trong giới, tìm chút cảm giác mới lạ thôi.”
“Chứ người anh ấy muốn cùng đi đến cuối đời, vẫn là chị.”
Ngay cả anh ta cũng chưa từng cảm thấy mình sai:
“Anh có phản bội em về thể x/á/c đâu, thế là chưa đủ sao?”
“Anh chỉ là thấy đời sống tinh thần nhàm chán, muốn tìm chút kích thích, chuyện đó em cũng muốn quản à?”
Tôi không quản.
Vì tôi chưa từng hạ thấp mình, cũng chưa từng muốn giữ lại thứ gì đã vấy bẩn.

Chúng Ta Từng Tốt Đẹp Biết Bao
Chúng Ta Từng Tốt Đẹp Biết Bao
Khi mở cửa bằng chìa khóa, tôi chết lặng nhìn thấy đồ lót phụ nữ vương vãi trên sàn nhà.
Tôi hiểu rõ tính cách của Cố Cảnh Tu—anh luôn gọn gàng ngăn nắp, từ trước đến nay chưa từng có thói quen bừa bãi như thế này.
Tôi chỉ biết thở dài trong im lặng.
Từng món đồ một, tôi nhặt lên, gấp lại chỉnh tề rồi đặt lên sofa.
Bình tĩnh pha cho mình một ly trà hoa cúc, tôi ngồi xuống, lắng nghe tiếng thở dốc mơ hồ vọng ra từ phòng ngủ, trong lòng như có gì đó vỡ vụn.
Tôi lặng lẽ đếm trong đầu—sáu năm rồi, chúng tôi đã kết hôn được sáu năm. Vậy mà vẫn chưa vượt qua nổi cái gọi là “nguy cơ bảy năm”.
Đáng tiếc thật.
Chợt nảy ra một ý, tôi pha thêm một tách trà kỷ tử cho Cố Cảnh Tu, nghĩ một lúc rồi để lại một tờ giấy ghi chú:
“Em qua chỗ Tống Bạc Giản, anh đừng lo cho em.”

Nguyễn Tương Tương
Nguyễn Tương Tương
Gả thay đã ba năm, ta cuối cùng cũng nhận được phần ngân lượng còn lại từ kim chủ.
Lập tức, ta quyết định giả chết cao chạy xa bay!
Cái Hầu phủ chết dẫm này, lão nương thực sự chịu đủ rồi!
Trước khi “bỏ mạng”, ta muốn khuấy đảo cả Hầu phủ một phen.
Bà mẹ chồng lấy cớ dạy quy củ, không cho ta ăn cơm.
Ta liền hất tung cả bàn ăn, gào lớn:
“Con mụ già kia, để xem ai ch .t đói trước!”
Thiếp thất giở trò, vu cáo ta đẩy nàng ta.
Ta trước mặt bao người thẳng tay đẩy nàng xuống hồ, cười ha hả:
“Đúng đấy, là lão nương đẩy ngươi đấy!”
Tên tiểu thúc âm hiểm đe dọa ta, bảo sẽ loan tin ta trêu ghẹo hắn.
Ta tặng hắn một cái bạt tai vang dội, cười tươi rói:
“Đi đi, nói với cái vị ca ca bệnh hoạn của ngươi ấy, ta chẳng những muốn trêu ghẹo ngươi, còn muốn xé rách xiêm y của ngươi, bắt ngươi quỳ xuống cầu xin tha mạng kia!”

Nuông Chiều
Nuông Chiều
Trà xanh muốn leo lên giường sếp.
Mà người cô ta ghét nhất, chính là tôi.
“Liễu Xuyến, đợi tôi trở thành bà chủ công ty rồi, người đầu tiên tôi sa thải chính là cô!”
Buồn cười thật.
Chắc cô ta không biết, sếp là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi nhỉ?
Tối đó, tôi ngồi lên đùi anh, nũng nịu giả giọng mềm mại:
“Anh à, có người dọa sa thải em kìa!”

Bức Thư Gửi Người Ở Lại
Bức Thư Gửi Người Ở Lại
Trời lạnh, tôi lén lút lục thùng đồ cũ trong trường.
Không ngờ lại bị bắt gặp bởi người giàu nhất lớp, đại tiểu thư Trương Phùng Di.
Trong cơn xấu hổ và tự ti đến tột cùng, cô ấy lại đưa tôi một túi nilon màu đen.
“Nhà tớ nhiều lắm, không dùng thì hết hạn mất.”
Tôi cúi đầu.
Kỳ kinh nguyệt đến mà tôi chỉ có thể lót bằng mấy tờ giấy vệ sinh.
Bên trong túi là một xấp băng vệ sinh mới nguyên, hạn sử dụng còn lâu mới hết.
Cũng là thứ níu giữ chút tự trọng cuối cùng của tôi.

Ngày Yêu Trở Lại
Ngày Yêu Trở Lại
Sau bảy năm ly hôn, tôi và Giang Yển gặp lại nhau trong bệnh viện tâm thần.
Tôi là cảnh sát chìm giả dạng bệnh nhân tâm thần.
Anh là một thương nhân giàu có mắc chứng gắt gỏng.
“Bảy năm không gặp, em sống thành ra thế này à? Lâm Thanh Thanh, anh đã nói rồi, sẽ có một ngày em sẽ hối hận vì đã phụ bạc anh!”
“Hối hận cái gì chứ? Đồ điên…”
Sau đó, nhân lúc không có ai, anh nghiêng đầu, lén hôn tôi.
“Không sao. Em có bị bệnh thì anh vẫn yêu em.”

Sếp Tổng Mê Tôi Như Điếu Đổ
Sếp Tổng Mê Tôi Như Điếu Đổ
Lần đầu đi công tác cùng sếp… tôi đã ngủ với anh ta.
Sau đó, tôi hoảng hồn đến mức chỉ muốn cắt đứt mọi liên quan:
“Cái đó… anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi không để bụng đâu.”
Ai ngờ người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo ấy, lại tỏ ra có chút… ủy khuất?
Anh nắm lấy cổ tay tôi, giọng trầm khàn:
“Ngủ với anh rồi, em còn muốn phủi tay không chịu trách nhiệm à?”

Ly Hôn Là Tự Do
Ly Hôn Là Tự Do
Ngày con gái giành được thủ khoa toàn tỉnh, Lữ Văn Bân với tư cách là giảng viên ngôi sao của một trung tâm luyện thi, được mời phỏng vấn.
Anh ta nói:
“Việc học của con gái tôi là do một tay tôi phụ trách, con học xong lúc mấy giờ thì tôi mới đi ngủ, tôi luôn đồng hành cùng con bé.”
Nhưng anh ta không nói rằng, chính áp lực học hành quá mức từ anh ta đã khiến con bé mất ngủ triền miên, suýt mắc b/ệ/nh tâm lý.
Anh ta còn nói:
“Vợ tôi chỉ là bà nội trợ, chẳng quản gì, cũng không kiếm tiền, cả nhà đều do tôi nuôi.”
Chắc anh ta quên mất rằng, trừ tiền học và sinh hoạt phí cho con gái, tôi đã lâu lắm rồi không ngửa tay xin anh ta một đồng.
Phóng viên hỏi, dự định tổ chức ăn mừng thế nào cho con gái.
Anh ta lập tức xua tay:
“Trẻ con mà, ăn mừng gì chứ. Tôi đã chuẩn bị sẵn giáo trình đại học cho nó rồi. Không đi từng bước thì sao đến được ngàn dặm. Con đường tương lai của con bé, tôi phải chuẩn bị từ bây giờ.”
Anh ta tự nhận mình là người nhìn xa trông rộng, tính trước mười bước.
Nhưng đâu biết rằng, sáng nay khi anh ta lên đường đi phỏng vấn, tôi và con gái đã lên máy bay sang Singapore.
Đi xem concert của Taylor Swift, thần tượng bao lâu nay trong lòng con bé.
Còn lại ở nhà, chỉ là một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn đặt ngay trên bàn.

Không Chờ Anh Nữa
Không Chờ Anh Nữa
Khi tôi phát hiện ra mình là nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo, thì…
Tôi đang ngồi trong lòng tổng tài ấy làm nũng.
Trong truyện, tôi là cô em gái nuôi độc ác của nam chính, vì yêu nam phụ mà không có được, nên nhiều lần hãm hại nữ chính.
Cuối cùng bị anh trai nuôi của tôi – nam chính thuê người thay nhau làm nhục, dẫn đến điên loạn, cô độc sống hết đời còn lại trong trại tâm thần.
Nhưng mà—
Người anh trai nuôi từng chỉ yêu mỗi nữ chính bé nhỏ thuần khiết ấy, giờ đang siết chặt eo tôi,
Kìm chế hôn lên môi tôi, hôn đến mức chân tôi mềm nhũn, đẩy cũng không đẩy ra được.