Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Học Sinh Tôi Tài Trợ Không Muốn Để Tôi Lên Bàn Ăn
Học Sinh Tôi Tài Trợ Không Muốn Để Tôi Lên Bàn Ăn
Học sinh nghèo tôi tài trợ thi đỗ đại học.
Tôi tổ chức tiệc mừng lên đại học cho cậu ta, nhưng cậu ta lại không cho tôi ngồi cùng bàn:
“Nếu để người ta biết người tài trợ cho em chỉ là một người bình thường, sau này em còn biết ngẩng đầu lên thế nào?”
“Chị đừng đến nữa, để bạn trai thiếu gia nhà giàu của chị tới là được.”
Tôi tức đến mức tay run lên.
Tôi đã chia tay với thiếu gia đó từ lâu rồi, mà nguyên nhân chia tay lại chính là vì anh ta khinh thường cậu học sinh này.
Vậy mà cậu ta lại chẳng thèm bận tâm:
“Thiếu gia chỉ là không quan tâm đến chị thôi. Người tài giỏi như em đây, chắc chắn anh ta sẽ coi trọng.”
Tôi lập tức hủy bỏ bữa tiệc mừng lên đại học của cậu ta, cắt đứt tiền tài trợ và mọi liên hệ với cậu ta.
Được, được lắm. Vậy thì để cho cái người thiếu gia khinh thường cậu, đến coi trọng cậu đi.

Ngọc Bội Hộ Thân
Ngọc Bội Hộ Thân
Chiếc ngọc hộ mệnh tôi đeo suốt mười tám năm bị trợ lý của Lộ Viễn làm vỡ mất.
Đó là kỷ vật quý giá nhất mà bà ngoại để lại cho tôi.
Năm ngoái Lộ Viễn gặp tai nạn xe, bác sĩ nhiều lần phát thông báo nguy kịch, khiến tôi và bố mẹ hắn sợ chết khiếp.
Lần cuối cùng, bác sĩ nói suýt chút nữa là không cứu kịp.
Ngày hôm sau khi tôi tháo ngọc đeo lên cổ hắn, hắn tỉnh lại.
Tôi không lấy lại ngọc nữa, hắn cũng hứa sẽ mãi mãi không tháo nó xuống.
Vậy mà cuối cùng, hắn vẫn thất hứa!
Hầy, đúng là tự tìm ch.t tôi cũng không cản được.

Người Ra Đi Không Quay Lại
Người Ra Đi Không Quay Lại
Tôi quyết định ly hôn với Kỷ Tùng vào đúng ngày sinh nhật mình.
Trên bàn ăn, tôi giả vờ đùa hỏi anh ta:
“Anh có yêu em không?”
Kỷ Tùng nhếch môi cười lạnh:
“Hơn 30 tuổi rồi, còn làm màu gì nữa?”
Tôi cúi đầu, không đáp, liếc nhìn màn hình điện thoại.
Trong ảnh chụp màn hình, Kỷ Tùng đang ôm hôn một người phụ nữ.
Khung hội thoại phía dưới là lời tỏ tình sâu đậm anh ta gửi cho cô ta:
“Cả đời này, Kỷ Tùng tôi chỉ từng yêu một mình em, Chu Tình.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh ta bình tĩnh:
“Cho em một món quà sinh nhật đi.”
Kỷ Tùng gật đầu cái rụp:
“Em muốn gì, cứ nói.”
Tôi tháo nhẫn cưới trên tay, đặt lên bàn.
“Cho em một khởi đầu mới. Kỷ Tùng, chúng ta ly hôn đi.”

Thiên Kim Thật Trừng Trị Nữ Hộ Công Vong Ơn Bội Nghĩa
Thiên Kim Thật Trừng Trị Nữ Hộ Công Vong Ơn Bội Nghĩa
Năm tôi chín tuổi, trong một vụ tai nạn xe, tôi đã che chắn cho anh trai, còn bản thân thì trở thành người tàn tật.
Anh trai thề rằng sẽ bảo vệ tôi suốt đời.
Cha mẹ sợ tôi có vấn đề tâm lý, nên đã thuê cho tôi một hộ lý bằng tuổi.
Nhưng anh tôi lại điên cuồng yêu người hộ lý đó.
Họ cùng nhau đ ẩ y tôi từ t ầ n g c a o x u ố n g. Tôi sống sót nhưng trở thành người thực vật. Anh nhân cơ hội ấy cầu xin cha mẹ:
“Hay là nhận nuôi Kiều Di đi. Một là để cô ấy tiện chăm sóc em gái, hai là em giờ cũng không còn hy vọng gì, nuôi thêm một đứa con gái cũng giúp ba mẹ nguôi ngoai.”
Từ đó, cả nhà bắt đầu chán ghét tôi.
Còn người hộ lý kia trở thành tâm can của mọi người.
Cuối cùng, tôi bị đưa về quê – bị bỏ mặc sống ch.t.
Cho đến một ngày, tôi mở mắt ra, trở lại đúng ngày xảy ra tai nạn năm đó.

Phản Ứng Cai Nghiện
Phản Ứng Cai Nghiện
Năm tôi 18 tuổi, bắt gặp cảnh tượng khiến cả đời không quên:
Bên trong nhà vệ sinh nữ, cậu bạn học cùng lớp là Phó Dịch Xuyên, đang lúng túng cài khuy áo ngực cho một bạn nữ sinh nghèo.
Gương mặt nghiêm túc, tay chân vụng về, nhưng lại đầy cẩn trọng.
Năm tôi 26 tuổi, nghe theo sắp xếp của gia đình, lấy Phó Dịch Xuyên làm chồng.
Nhưng cả giới thượng lưu ở thủ đô đều biết, trong thư phòng của anh ta, có một bức tranh chân dung được khoá kỹ, là hình của cô nữ sinh nghèo năm ấy.
Năm thứ ba sau khi cưới, tôi đề nghị ly hôn.
Anh ta im lặng rất lâu rồi mới ký vào đơn.
“Về sau nếu cần giúp gì, cứ nói với anh.”
Sau đó, tôi khoác tay đối tác của văn phòng luật đến tham dự tiệc rượu.
Một người bạn thân đùa:
“Hai người lúc tranh biện thì như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, ai mà ngờ giờ lại tay trong tay.”
Đêm đó, số điện thoại của Phó Dịch Xuyên sau mấy tháng không liên lạc, lại sáng lên:
“Hồi đó em nhất quyết đòi căn hộ ven sông… là vì có thể nhìn thấy văn phòng luật của anh ta phải không?”

Tôi Dựa Vào Bình Luận Để Né Cốt Truyện
Tôi Dựa Vào Bình Luận Để Né Cốt Truyện
Vào ngày kỷ niệm một năm kết hôn với Phó Dục, tôi nhận được… giấy ly hôn anh ta gửi đến.
Cùng lúc đó, màn hình trước mắt tôi bỗng hiện ra một loạt… bình luận như đạn bay:
【Đừng ký mà! Yêu nam chính thì chỉ chuốc lấy bất hạnh thôi! Mau quay đầu nhìn chồng cô đi!】
【Cái nữ phụ trong truyện ngược này cái gì cũng ổn, chỉ là… mắt mù.】
【Đừng nhìn anh ta mặt lạnh đòi ly hôn, chứ chỉ cần cô gọi một tiếng “chồng”, mạng cũng dám đưa luôn!】
Tay tôi đang cầm bút ký chợt khựng lại.
Thời nào rồi còn chơi kiểu “ngôn tình dâng mạng” thế này chứ?

Ngụy Trang Thiên Kim Tiến Vào Hào Môn
Khi ba mẹ tìm thấy tôi, tôi liền tỏ ra ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì.
Tôi thể hiện ra ba phần vô tội, bảy phần ngây thơ nhìn cứ y như con gái ruột của họ thật sự.
Không sai, tôi chỉ là một kẻ mạo danh.
Chỉ vì tôi trông giống ba mẹ hơn cả con ruột của họ, nên mới bị nhận nhầm.
Ở kiếp trước, tôi từng nói ra sự thật.
Và cái kết… là bị tra tấn, chec thảm nơi đất khách quê người.
Kiếp này, tôi quyết định giả vờ thuận theo như chẳng biết gì hết.
Và cứ thế, tôi trở thành “con gái ruột” của nhà họ Lâm, một thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lâm thị.
..

Chồng Hờ Thập Niên 80
Chồng Hờ Thập Niên 80
Năm 1983, tôi và em dâu cùng lúc ở cữ.
Chu Hải Từ lấy đùi gà, ức gà cho em dâu ăn, còn tôi thì chỉ được phần đầu gà, cổ gà.
Tôi không ăn. Chu Hải Từ sa sầm mặt mày:
“Bác sĩ nói em dâu thể trạng yếu, ở cữ phải ăn nhiều thịt để bồi bổ. Còn em khỏe mạnh, ăn ít thịt cũng không sao, đỡ bị béo.”
Anh ta nói nghe như có lý lắm. Nhưng tôi không muốn bị anh ta tẩy não nữa — tôi muốn ăn thịt.
Chu Hải Từ nổi giận, đá mạnh vào giường:
“Chỉ là vài miếng thịt thôi mà, em là chị dâu, nhường cho nó một chút thì sao chứ?”
Con tôi đang ngủ, bị tiếng động đó làm giật mình, bật khóc thét lên.
Tôi nổi điên, chộp lấy cái đầu gà nhét vào miệng anh ta:
“Ly hôn! Sống kiểu này tôi không chịu nổi nữa!”

Hạnh Phúc Muộn Màng
Hạnh Phúc Muộn Màng
Người thừa kế nhà họ Hoắc là Hoắc Khải Huân, đột nhiên bị tung tin đã bí mật kết hôn và có con gái.
Anh ta lập tức lên tiếng đính chính:
“Không có chuyện kết hôn bí mật, cũng chẳng có đứa con gái nào cả.”
“Mọi người đều biết, bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn độc thân.”
Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của anh ta trên tivi.
Rồi lại nhìn con gái đang lén lút khóc, uất ức và khó hiểu.
Tất cả những chấp niệm bấy lâu trong tôi, phút chốc tan biến hoàn toàn.
Khi anh ta về nhà, tôi không còn như trước, dắt con gái ra đón.
Cũng chẳng còn mong ngóng náo nức, chờ đợi những lần đoàn tụ ngắn ngủi như mới cưới.
Tôi chỉ mở lại mấy tin nhắn vừa nhận.
Một bản giấy chứng nhận thắt ống dẫn tinh cách đây sáu ngày, kèm theo dòng chữ:
“Chỉ cần em đồng ý, sau này Đồng Đồng sẽ là đứa con duy nhất của anh.”
Nước mắt tôi rơi lã chã.
Tôi nhắn lại:
“Đến đón em đi, em không muốn ở lại nhà họ Hoắc nữa.”

Ly Hôn Chớp Nhoáng, Kết Hôn Chớp Nhoáng
Ly Hôn Chớp Nhoáng, Kết Hôn Chớp Nhoáng
Tôi và bạn trai yêu nhau suốt 9 năm, vậy mà trong một chuyến công tác, anh ta lại trúng “tiếng sét ái tình” với người phụ nữ khác.
Anh ta nói:
“Chúng ta chia tay đi. Anh đã tìm thấy nàng thơ trong mộng của mình rồi. Nếu em gặp cô ấy, em nhất định sẽ hiểu cho anh.”
Tôi khẽ cười, đáp nhẹ:
“Được, vậy thì chia tay đi.”
Ngay hôm đó, sau khi nói lời chia tay với anh ta, tôi quay đầu nhận lời cầu hôn của một người đàn ông khác.