Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Anh Không Xứng
Anh Không Xứng
Trần Dực Nhiên vội vã rời khỏi bữa tiệc, lúc đó tôi mới biết bên ngoài anh ta đang nuôi một cô nhân tình.
Cô gái đó 19 tuổi, chính thức theo anh ta từ khi ấy.
Hai năm sau, cô ta sinh cho Trần Dực Nhiên một đứa con trai, nhận được một bộ trang sức trị giá hàng chục triệu.
Bốn năm sau, cô ta sinh thêm một bé gái, được anh ta hứa hẹn sẽ không bao giờ chia lìa.
Từ đó, họ có đủ nếp đủ tẻ, một gia đình trọn vẹn.
Còn tôi, từ đầu đến cuối đều bị giấu trong bóng tối, chẳng hề hay biết gì.
Ngày mọi chuyện bị lật mặt, tôi đứng trước cửa căn phòng nơi hai người họ hẹn hò, cắt ngang đoạn tình tứ của Trần Dực Nhiên:
“Bước tiếp theo, có phải là anh định dẫn cô ta vào nhà không?”
“Phải.” Anh ta điềm nhiên trả lời, đưa tôi một tờ đơn ly hôn.
“Ký đi, tôi phải cho cô ấy một danh phận.”
Đúng vậy, người yêu nào chẳng muốn thành đôi thành cặp.
Nhưng tại sao tôi lại phải để cho họ sống yên ổn?

Anh Đứng Ở Cuối Hồi Ức
Anh Đứng Ở Cuối Hồi Ức
Khi kết hôn với Thẩm Từ An, cô 22 tuổi, còn anh 32.
Anh không chỉ lớn hơn về tuổi tác, mà những phương diện khác… cũng “lớn” hơn.
Ba năm kết hôn, anh dành cho cô sự dịu dàng không bao giờ cạn.
Muốn gì cho nấy, nói hái sao là hái sao, nói lấy trăng là lấy trăng, chiều chuộng cô như bảo vật.
Chỉ trừ mỗi đêm khuya, khi anh đòi hỏi đến mức cô khóc lóc van xin vẫn bị anh mỉm cười nhẹ nhàng mà không tha.
Cô biết, người đàn ông này có rất nhiều tiền, rất nhiều tình yêu, và tất cả đều thuộc về cô.
Cho đến ngày cha cô qua đời, cô gọi cho anh 99 cuộc điện thoại, tất cả đều bị anh từ chối.
Ngay sau đó, cô nhận được một bức ảnh từ bạn thân:
“Hề Hề, đây là chú nhà cậu đúng không? Tớ thấy anh ta đang ôm một người phụ nữ trên phố Paris.”
Cô mở ảnh ra nhìn, thấy hai người trong ảnh.
Người đàn ông, chính là anh.
Còn người phụ nữ, là dì ruột của cô.
…

Thiên Kim Thật Là Thiên Sư Huyền Môn
Thiên Kim Thật Là Thiên Sư Huyền Môn
Ngày tôi được cha mẹ ruột tìm thấy, tôi vừa mới thu phục một con quỷ lang thang trở về đạo quán.
Nghĩ đến lời dặn trước lúc lâm chung của sư phụ và quãng thời gian chẳng còn bao nhiêu của mình, tôi quyết định hạ sơn.
Cô con gái nuôi mắt hoe đỏ, ánh mắt tủi thân và bất lực nhìn tôi bước vào nhà, khiến câu đầu tiên cha mẹ ruột tôi nói lại là dặn tôi phải sống hòa thuận với cô ta.
Người anh cả ốm yếu và nhã nhặn, mỉm cười với tôi nhưng trong ánh mắt lại lạnh nhạt và cao ngạo. Cậu em trai nhuộm tóc đỏ, dáng vẻ ngông nghênh, thậm chí không thèm liếc tôi lấy một lần.
Nhìn phong thủy trong căn biệt thự này, âm khí độc ác dày đặc, ánh mắt của họ ai nấy cũng mang vẻ âm u, tôi nhanh chóng rút một tấm thẻ từ trong đạo bào ra.
“50 vạn, cắt đứt nhân quả giữa tôi và các người!”

Tám Nghìn Và Một Đời Bẽ Bàng
Tám Nghìn Và Một Đời Bẽ Bàng
Tôi vừa nhận được học bổng 8000 tệ, bạn trai tôi lại muốn dùng số tiền đó để đưa đàn em phá thai.
Tôi nghe xong thì lập tức nổi điên: “Dùng học bổng của tôi để đưa đàn em anh đi phá thai? Dựa vào đâu?”
Bạn trai tôi mắng tôi không hiểu chuyện: “Em mỗi tháng có hơn một vạn tiền sinh hoạt, giúp cô ấy một chút thì sao chứ?”
“Cũng là người cùng trường, em không thể giúp cô ấy một tay à?”
Tôi lập tức tát cho anh ta một cái: “Tôi không giúp cô ta? Ai khiến cô ta mang thai thì để người đó lo, sao lại bắt tôi bỏ tiền?”
Bạn trai bị tôi mắng đến á khẩu.
Không lâu sau, số học bổng 8000 tệ của tôi bỗng dưng biến mất.
Tôi không chần chừ mà báo cảnh sát, bạn trai tôi lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Ly Hôn Thời 90, Tôi Từ Bà Nội Trợ Thành Đại Gia
Ly Hôn Thời 90, Tôi Từ Bà Nội Trợ Thành Đại Gia
Cuối những năm 90, sau khi chồng em chồng tôi bất ngờ qua đời, cô ấy đưa con về nương nhờ nhà mẹ đẻ.
Nhà không khá giả gì, nhưng tôi nghĩ phận đàn bà goá bụa đã khổ, nên định bụng sẽ bàn riêng với chồng xem có thể giúp đỡ được gì không.
Ai ngờ lại tình cờ nghe thấy đám người nhà chồng đang tụ tập bí mật bàn bạc.
Chồng tôi hùng hồn tuyên bố:
“Chị dâu không biết chuyện Thành Duệ có tiền trợ cấp, đừng để chị ấy biết.”
“Thành Duệ mất rồi, em sống vất vả, tiền này em cứ giữ lấy. Sau này cứ việc dắt con về đây ở, mặc kệ chị dâu nói gì.”
“Anh với mẹ lẽ nào lại để hai mẹ con em đói à?!”
Lúc đó tôi đứng ngay ngoài cửa, nghe mà tức điên người!
Chồng em ấy mất là đáng thương, nhưng chẳng lẽ tôi – Giang Kiều, lấy phải một ông chồng chẳng nghĩ gì đến vợ mình thì không đáng thương à?
Nếu hôm nay bà chủ nhà hàng không cho nghỉ sớm, thì tôi còn chẳng biết đám người này lại tính toán tôi như vậy!
Nhà ai không phải là nhà? Ngày tháng của tôi với con gái chẳng lẽ không đáng sống?!
Tô Cẩm Hạo thương em gái thì vợ con anh ta không cần ai quan tâm nữa sao?!

Cứu Lấy Con Gái
Cứu Lấy Con Gái
Con gái tôi bị một kẻ giết người hàng loạt sát hại, tôi truy lùng hung thủ suốt hai mươi năm, cuối cùng cũng đưa hắn ra pháp luật, nhưng hắn lại không thừa nhận đã giết con tôi.
Trong khi đó, chồng cũ đã tái hôn với em gái tôi, có con trai con gái đủ cả, gia đình hạnh phúc viên mãn.
Còn tôi thì lao lực mà bệnh, cuối cùng mắc ung thư gan giai đoạn cuối.
Trước lúc chết, em gái nói cho tôi biết, chính nó là người đã giết rồi chôn con tôi.
Cũng chính nó là người suốt bao năm qua luôn khích lệ tôi dù ly hôn cũng phải kiên trì truy tìm hung thủ, đòi lại công bằng cho con.
Từng chút từng chút, nó loại bỏ hết những gì cản đường, chiếm lấy toàn bộ những gì thuộc về tôi.
Tôi gom chút sức lực cuối cùng đẩy nó xuống khỏi cửa sổ, cùng kéo nó chết chung.
Mở mắt ra, tôi sống lại rồi, trở về buổi sáng hôm con gái tôi mất tích.

Người Thừa Kế Bị Loại Bỏ
Người Thừa Kế Bị Loại Bỏ
Tôi trúng số 5 triệu tệ, đang định báo tin vui.
Ba mẹ lại lấy di chúc ra bắt tôi ký.
[Toàn bộ tài sản sẽ do cháu trai Lê Gia Bảo thừa kế…]
Anh trai giơ tờ kết quả kiểm tra u xơ của tôi lên:
“Cô bị ung thư rồi, không chữa được đâu, đừng hoang phí tiền nữa.”
“Ký vào di chúc, giao hết tiền cho Gia Bảo, chết rồi mới có người lo hậu sự cho cô.”
Tôi xé nát tờ di chúc ấy, không nói gì về chuyện trúng số.
Ngay tại chỗ đó, họ viết “Giấy cắt đứt quan hệ huyết thống”, đánh gãy chân và xương vai tôi, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo tôi tự sinh tự diệt!
Trong lòng tôi cười lạnh: Cơ thể tôi rất khỏe, đã đoạn tuyệt quan hệ thì tiền trúng số để tôi tự tiêu.

Cuộc Đời Tôi, Tôi Nắm Giữ
Cuộc Đời Tôi, Tôi Nắm Giữ
Con em kế mới đến suốt ngày giành giật đồ của tôi.
“Chị ơi, phòng chị rộng ghê á.”
Không cần nó mở miệng, ba tôi đã tống tôi ra khỏi phòng, bắt dọn vào cái kho chật chội.
“Ước gì em cũng có bạn trai tốt như anh Sở Hàn của chị.”
Ngay hôm đó, Sở Hàn đá tôi, nói em kế mới là chân ái của hắn.
“Chị giỏi thật đó, không như em, đến bài luận cũng chẳng viết nổi.”
Trước buổi phản biện kín, giảng viên đưa bài luận tốt nghiệp của tôi cho nó.
Ba khốn nạn tôi không cần, thằng người yêu tồi thì cho luôn.
Nhưng đã dám cướp bài luận tốt nghiệp của tôi, thì tao sẽ lấy mạng mày!

Cháu Gái Bà Lão Bán Hàng
Cháu Gái Bà Lão Bán Hàng
Năm tôi tám tuổi, bà nội cô đơn nhặt tôi về, một đứa trẻ không ai muốn, cho tôi một mái nhà.
Chúng tôi nương tựa vào nhau, bà mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở đầu làng, bán đồ lặt vặt, nhặt ve chai để nuôi tôi.
Tôi kiềm chế tính khí ngang tàng, trở thành cô cháu gái ngoan ngoãn của bà, học hành chăm chỉ, lớn lên như kỳ vọng của bà.
Cho đến khi tiệm tạp hóa của bà bị một tên “đánh giả” trên mạng hãm hại, yêu cầu bồi thường ba mươi vạn.
Bà cụ cả đời chưa từng thấy số tiền lớn như vậy, sợ liên lụy đến tôi, lặng lẽ tr//eo cổ t//ự v//ẫn.
Khi tôi đến bệnh viện, bà đã đầy thương tích, hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói bà không còn ý chí sống.
Tên “đánh giả” kia, nhờ đoạn video bị cắt ghép ác ý, thu về vô số lượt xem và người hâm mộ, còn được tung hô là “chiến sĩ chính nghĩa”, hắn ngang nhiên tuyên bố trên mạng:
“Đối với loại dân gian xảo này, phải ra tay thật mạnh, đánh cho cửa tiệm của bà ta phá sản mới thôi!”
Nhìn bộ mặt trơ trẽn của hắn, tôi cười lạnh, ra tay mạnh à? Không phải chỉ mình mày biết làm đâu.

Họ Nói: Cam Chịu Mới Là Khôn Ngoan
Họ Nói: Cam Chịu Mới Là Khôn Ngoan
Tôi là một nghệ sĩ hạng ba trong giới giải trí, bỗng nổi tiếng chỉ vì một bữa cơm tất niên.
Cậu họ giả vờ say rượu làm phiền tôi, mấy người họ hàng lại khuyên nhủ:
“Ngày Tết mà.”
“Cậu ấy say rồi.”
“Không có ác ý gì đâu.”
“Dù sao cũng là bậc trưởng bối.”
Tôi cầm lấy chai rượu:
“Tôi cũng không có ác ý, giúp mọi người thêm tí sắc màu cho năm mới thôi.”
Ai mà ngờ, ông chủ nhà hàng lại lén livestream bữa cơm tất niên nhà tôi.
Cư dân mạng hả hê hết cỡ:
“Tuyệt vời ông mặt trời, chị Từ Diệu đỉnh quá!!! Mắng người đã miệng thật sự!!!”
“Phim sau, tôi muốn xem chị ấy đóng vai nữ chính mạnh mẽ!”