Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Trọng Sinh Rồi, Tôi Chọn Tự Mạ Vàng Cho Bản Thân
Trọng Sinh Rồi, Tôi Chọn Tự Mạ Vàng Cho Bản Thân
Thái tử gia giới Bắc Kinh đến khu ổ chuột tìm ân nhân cứu mạng.
Em gái nhốt tôi trong phòng, mặc váy trắng của tôi, với gương mặt giống tôi đến bảy phần, lao vào lòng thái tử gia.
“Tiểu Diễn, cuối cùng anh cũng tới tìm em rồi.”
Sau đó, Phó Tư Diễn bất chấp sự phản đối từ gia đình, kiên quyết cưới em gái tôi từ khu ổ chuột, được người đời ca tụng là “chiến thần tình yêu thuần khiết”.
Ngày thành hôn, em gái khiêu khích nhìn tôi, mấp máy môi:
“Kiếp này, người gả vào hào môn là tôi.”
Tôi nội tâm bình thản, không chút gợn sóng.
Sống lại một đời, so với tình yêu thuần khiết, tôi càng thích vàng ròng.

Trò Chơi Gia Sản
Trò Chơi Gia Sản
Trong tang lễ của ba tôi, cô thư ký bụng bầu đến đòi chia tài sản.
Lúc đó mẹ tôi mới biết, hóa ra ba tôi có người phụ nữ khác bên ngoài.
Nhưng điều bà không biết là, toàn bộ tài sản của ba, tôi đã sớm âm thầm chuyển hết.

Toast Nướng Nguyên Vị
Toast Nướng Nguyên Vị
Tôi là trợ lý của thái tử giới Kinh Thành.
Cuối tuần, sếp bị trễ chuyến bay.
Anh ấy liền bảo tôi đi thay anh ấy viếng mộ vợ quá cố.
Tôi xách theo bánh kem và hoa tươi đến nghĩa trang.
Trước bia mộ, tôi nhìn thấy một dãy số… cùng một cái tên rất kỳ lạ.
Trời đất ơi, chẳng phải là số QQ và nickname của tôi sao?!

Bụng Bầu Báo Thù
Bụng Bầu Báo Thù
Chồng tôi là quán quân tán thủ toàn quốc, trong một lần thi đấu không may bị đối thủ đánh trúng chỗ hiểm, tuy không mất mạng nhưng lại dẫn đến khó có con.
Tôi cùng hắn lặn lội khắp nơi tìm bác sĩ giỏi, khó khăn lắm mới mang thai được.
Hắn sợ tôi bị quấy rầy nên vừa sắp xếp cho tôi ở trong biệt thự riêng để an thai, thì quay lưng đi đã lén lút mập mờ với cô thư ký của hắn.
Cô thư ký trẻ tuổi nóng nảy ấy cứ tưởng tôi là tiểu tam lẳng lơ, tìm đến biệt thự nơi tôi đang dưỡng thai.
“Cô bụng to như thế này rồi mà vẫn không biết xấu hổ dụ dỗ chồng tôi? Hôm nay tôi phải cho cô biết kết cục của kẻ lẳng lơ là gì!”
Tôi vừa mở miệng giải thích, cô ta đã nhắm thẳng bụng tôi mà đá tới tấp.
Máu thấm đỏ váy bầu, cô ta vẫn chưa dừng tay, còn điên cuồng sai người lôi tôi ra khỏi biệt thự, nói phải cho tất cả phụ nữ trên đời thấy rằng làm tiểu tam thì không có kết cục tốt.
Tôi vật vã cầu cứu trong khu biệt thự vắng vẻ, mãi đến khi có hàng xóm phát hiện ra tôi đang hấp hối mới gọi cho chồng tôi.
Tôi nghe thấy hắn nói trong điện thoại: “Cô ấy còn nhỏ, chỉ đùa hơi quá đà thôi, chắc không đến mức chết người đâu.”
Hàng xóm đưa điện thoại cho tôi, tôi yếu đến mức không thốt ra nổi tiếng nào.
Hắn nói trong điện thoại: “Vợ à, cố chịu chút, anh xong việc sẽ về với em…”
Trong tiếng nền phía hắn vang lên âm thanh đặt cược thắng thua trong sới cá độ đấm bốc.
“Chồng ơi, cứu em với!”
“Đã bảo là anh đang cá cược đấm bốc rồi mà! Làm gì có thời gian cứu em, em cố gắng chịu thêm chút nữa đi!”
Nghe hắn nói cá độ còn quan trọng hơn tôi, tôi tức đến mức chết không nhắm mắt!
Vừa mở mắt ra, tôi phát hiện mình quay lại đúng ngày bị hành hạ đến chết hôm đó.

Trọng Sinh Xong Tôi Đồng Ý Sinh Mổ Sớm Hai Tháng Cho Chồng
Trọng Sinh Xong Tôi Đồng Ý Sinh Mổ Sớm Hai Tháng Cho Chồng
Trên đường đi siêu âm thai, tôi gặp ta i n*n g iao t hông.
Khi tỉnh lại, đứa con trong bụng đã không còn.
Tôi đ au đ ớn tột cùng, ngày ngày chìm trong nước mắt, nhưng rồi lại phát hiện ra: ta I n ạn ấy là do chính chồng tôi — Cố Tinh Hà — sắp đặt.
Anh ta cố tình sửa hệ thống phanh xe, chỉ để lấy m*u cuống rốn từ thai nhi trong bụng tôi, cứu con trai của anh ta và vợ trước — đứa bé mắc bệnh bạch cầu.
Con của họ được cứu sống, khỏe mạnh lớn lên.
Một nhà ba người vui vẻ đoàn tụ.
Còn con của tôi… chưa từng được nhìn thấy mẹ một lần.
Tôi thì sau ta i nạ n bị t àn ph ế, mất khả năng tự chăm sóc bản thân.
Khi tôi tìm đến họ để hỏi cho ra lẽ, họ chẳng những mắng nhiếc mà còn đánh tôi đến ch.t.
Và rồi tôi sống lại — đúng vào ngày đi siêu âm thai.
Tôi đặt tay lên bụng, nơi thai nhi đang khẽ đạp, âm thầm thề:
Đã cho mẹ con ta một cơ hội sống lại, vậy thì… bọn chúng — phải ch.t.

Hoa Hồng Giữa Mùa Tuyết
Hoa Hồng Giữa Mùa Tuyết
Tôi đã cướp người đàn ông mà em gái mình ngày nhớ đêm mong.
Trong một năm cô ta đi du học, người đàn ông ấy, tay cầm tấm ảnh chụp cô ta, tìm đến tôi.
“Em biết cô gái trong ảnh này không?”
Tôi tháo khẩu trang, lộ ra gương mặt giống hệt em gái, mỉm cười:
“Anh đang tìm tôi sao?”

Ba Tôi Ngoại Tình
Ba Tôi Ngoại Tình
Kiếp trước, ba tôi 59 tuổi bị phát hiện ngoại tình, ông quỳ xuống khóc lóc nhận lỗi.
Nhưng vừa làm xong thủ tục nghỉ hưu, ông liền cuỗm hết tiền trong nhà, dắt theo tiểu tam và con trai của ả cao chạy xa bay.
Mẹ tôi vì chuyện này mà mắc bệnh trầm cảm, ôm hận mà qua đời.
Tôi sống lại đúng vào ngày ba lên cơn cao huyết áp, cần cấp cứu.
Ông ngồi trong phòng khách, tay ôm ngực cầu cứu: “Uyển Uyển, mau… mau gọi xe cứu thương…”
Còn tôi thì đang nằm trong phòng ngủ, thong thả đeo tai nghe.
Ừm, bài hát này nghe hay thật.

Bạn Trai Cũ Là Đạo Sĩ
Bạn Trai Cũ Là Đạo Sĩ
Chia tay 5 năm rồi, gã bạn trai cũ từng bị tôi đá giờ lại mò về.
Còn quay sang làm thầy phong thủy.
Hắn đứng ngay trước cửa căn biệt thự mới tôi vừa mua, nói: “Tôi coi rồi, căn nhà này phong thủy có vấn đề.”
Nghĩ đến địa vị của hắn trong giới huyền học, tôi ráng nhịn.
Ai ngờ hắn lại nhìn sang đứa nhỏ đứng cạnh tôi.
“Xem qua là biết, đứa này là con tôi.”
Tôi sững người tại chỗ.
Vãi thật!
Cái này cũng tính ra được à?

Trả Em 18GB!
Trả Em 18GB!
Sau khi Bạch Nguyệt Quang của Lục Cảnh Thâm trở về nước, anh ta đưa tôi 50 triệu tệ phí chia tay và một căn nhà trị giá cả trăm triệu.
Tôi không khóc lóc, cũng chẳng làm ầm ĩ.
Cầm tiền, đường ai nấy đi trong êm đẹp.
Ai ngờ, ngay hôm sau, loạt ảnh thân mật của tôi và anh ta lại tràn lan khắp mạng.
Đến mức tốn bao nhiêu tiền cũng không xử lý hết được.
Bạch Nguyệt Quang khóc lóc ở sân bay.
Lục Cảnh Thâm nổi trận lôi đình, nửa đêm đập cửa nhà tôi điên cuồng, chất vấn:
“Có phải em làm không?”
Tôi tất nhiên phủ nhận, ai mà biết được có phải do con Bạch Nguyệt Quang kia giở trò không?
Nhưng khi tôi nhìn thấy những bức ảnh đó, cả người chết lặng.
“Đứa nào dám hack ổ lưu trữ của bà vậy trời???”

Kế Hoạch Trốn Chạy Bất Thành
Kế Hoạch Trốn Chạy Bất Thành
Lúc mặc quần áo, liệm x//ác cho “chồng”, tôi nhận ra người nằm đó không phải anh ta mà là em trai song sinh của anh.
Còn chồng tôi – chính là người đàn ông đang tất bật thu dọn hành lý bên nhà hàng xóm, sốt sắng chuẩn bị cùng nữ sinh viên đại học kia đi vùng kinh tế mới.
Rất nhanh sau đó, Trịnh An dắt tay cô gái kia đến chào tạm biệt tôi.
Anh ta nói: “Chị dâu, đợi bọn em trở về sẽ mời chị uống rượu mừng.”
Tôi không hiểu vì sao anh ta lại bỏ cả công việc ổn định ở Cục thành phố chỉ để đi theo cô gái kia, nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của anh.
Thế nhưng chưa đầy ba tháng sau, Trịnh An đã hối hận.
Anh ta bỏ trốn khỏi vùng kinh tế mới, quỳ rạp dưới chân tôi cầu xin tha thứ:
“Vợ ơi, anh là Trịnh Bình đây… Là anh mà!”
“Anh xin em, hãy giúp anh chứng minh thân phận. Anh không muốn quay lại nơi đó nữa, nơi đó chỉ toàn ác mộng…”
Tôi lạnh lùng tát anh ta một cái:
“Anh cả anh đã ch* rồi. Chỉ để trốn cải tạo mà dám dựng chuyện như vậy sao? Cứ đợi mà bị bêu rếu giữa phố đi!”