Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Lén Lén Thả Thính Cậu
Lén Lén Thả Thính Cậu
Ngày trước khai giảng năm ba đại học, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y.
Đúng lúc đó, trong đầu tôi vang lên một giọng nói—
“Hệ thống sinh tồn kích hoạt.
Xin hãy chạm vào bạn cùng bàn mới của bạn.
Chạm một lần – kéo dài tuổi thọ 1 ngày.
Ôm một cái – kéo dài 1 tháng.
Hôn một lần – kéo dài 1 năm.
Nếu ‘home run’— trực tiếp khỏi bệnh luôn!”
Tôi mừng đến mức suýt bay lên trời, lập tức ngẩng đầu tìm người.
Nhưng vừa thấy bạn cùng bàn mới, tôi ngẩn người:
“???”
Sao bạn cùng bàn mới của tôi lại là con trai?!
Nhưng mà tôi cũng là con trai mà!!

Chiêu Trò Ngàn Lớp Của Ảnh Đế
Chiêu Trò Ngàn Lớp Của Ảnh Đế
Tôi bị buộc phải “yêu đương thắm thiết” với ảnh đế. Hằng ngày phải dính lấy nhau như sam, nếu không sẽ bị phạt.
Vấn đề là… chúng tôi đều là đàn ông.
Và — hắn còn là người yêu cũ của tôi.
Tôi đã từng đá hắn hai lần. Ha ha. Giờ thì tôi muốn chết cho xong.

Trọng Sinh Không Là Thiên Kim
Trọng Sinh Không Là Thiên Kim
Kiếp trước, tôi là con ruột thất lạc của nhà họ Lâm. Sau khi được tìm về, cha mẹ ruột lại để tôi hầu hạ con gái giả suốt 3 năm. Đến khi “vô tình” ch .t trong một vụ t a/i n..ạ n xe, trái tim tôi còn bị cấy cho con gái giả kia.
Bây giờ tôi sống lại, đúng vào ngày công bố kết quả giám định huyết thống. Đối diện với lời đề nghị đưa tôi về nhà từ nhà họ Lâm, tôi dứt khoát từ chối. Làm tiểu thư nhà họ Lâm? Ai muốn thì cứ làm, riêng tôi thì không.

LÀ ĐỨA TRẺ MỒ CÔI, TÔI GOM NHẶT MỘT GIA ĐÌNH
Từ nhỏ tôi đã không có cha, không có mẹ.
Ở đầu làng có bà góa mất con trai, tôi chạy tới hỏi:
“Thím có muốn làm mẹ con không?”
Ở cuối làng có bác lực điền to khỏe, tôi cũng hỏi:
“Bác có muốn làm cha con không?”
Thế là chúng tôi gộp lại thành một nhà.

Ái Tình Không Chỗ Trốn
Khi trưởng thành, tôi bị xem như món đồ chơi để dựa dẫm vào hào môn.
Bị đưa đến cho đại lão Cảng Thành – Chu Lâm Uyên.
Đêm hôm phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn.
Tôi dốc hết mọi chiêu thức quyến rũ khiến anh ta ý loạn tình mê rồi mới dè dặt hỏi thăm.
“Chồng à, nếu có người lén sinh con của anh thì anh sẽ làm sao?”
Chu Lâm Uyên dập tắt điếu thuốc sau cuộc hoan ái, ánh mắt lạnh lùng: “Ngày sinh của đứa bé chính là ngày giỗ của mẹ nó.”
Hu hu hu, tôi biết ngay mà!
Nhân lúc Chu Lâm Uyên ra nước ngoài, tôi ôm bụng con chạy trốn không để lại chút bóng dáng.
Nửa năm sau, tôi chống cái bụng bầu đi dự tiệc chia tay độc thân của bạn.
Người đã cô đơn bấy lâu, tôi đang nuốt nước miếng nhìn chằm chằm nam người mẫu thì.
Chu Lâm Uyên mặt không biểu tình đẩy cửa bước vào: “Giang Hiển Ngư.”
“Mấy năm em gả cho tôi, khi nào tôi chưa từng thỏa mãn em?”
“Gọi nhiều đàn ông như vậy, là em quá coi trọng bản thân, hay là đang sỉ nhục tôi?”

Chiến Dịch Nuôi Dưỡng Bạn Gái
Đôi khi Phùng Thiệu Chuẩn rất muốn cạy não Lê Thượng Uy ra xem, anh rất nghi ngờ cấu tạo não của cô có giống người bình thường hay không.
Anh cũng rất muốn bổ tim Lê Thượng Uy ra, xem nó có hoạt động bình thường không.
Bởi vì anh không thể hiểu nổi một chuyện, làm sao có thể có một cô gái đối với sự theo đuổi của anh lại thờ ơ đến vậy?

Anh Trai Nhà Bên Rất Thương Tôi
Anh Trai Nhà Bên Rất Thương Tôi
Trúc mã của chị gái vừa cao vừa đẹp trai.
Lúc còn nhỏ, anh rất thích ôm tôi, hôn tôi.
Chị gái thích anh.
Tôi cũng thích anh.
Tôi không dám bày tỏ, mang suy nghĩ không tốt đẹp rời khỏi nhà.
Anh lại tìm đến trường tôi học, chặn tôi ở góc tường:
“Có lẽ em trai không biết, con trai cũng có thể yêu đương với con trai?”

Ái Tình Vô Độ
Năm đó tôi nghèo đến mức khốn cùng, lại nhắm trúng thái tử gia của giới kinh thành – Chu Tẫn, dụ dỗ được anh ta từ trên thần đàn rơi xuống.
Anh ta nhìn thì lạnh nhạt, nhưng thực tế lại hoàn toàn vô độ.
Tôi kiếm đủ vốn rồi, dần dần không chịu nổi nữa.
Đúng lúc bạch nguyệt quang có hôn ước với anh ta trở về trong hào quang rực rỡ.
Lần ân ái cuối cùng, tôi lưu luyến vuốt qua cơ ngực rắn chắc, đau lòng mở miệng nói chia tay:
“Tôi chán rồi.”
Giây tiếp theo, cổ chân tôi bị người kia siết chặt.
Chu Tẫn cười lạnh một tiếng, chậm rãi kéo tôi – kẻ muốn trốn chạy – về từng chút một:
“Thật sao?”
“Chơi chán rồi thì muốn chạy… Tôi là kẻ ngốc dễ bị lừa thế à?”

Đại Học Giấc Mơ
Đại Học Giấc Mơ
Sau khi tôi trượt kỳ thi đại học, tôi đã tự mình xây dựng một ngôi trường đại học. Bạn bè biết chuyện đã chế giễu và cho rằng tôi bị đ/iên.
Sau này, các ngôi sao hàng đầu, các đội tuyển thể thao điện tử mạnh nhất, các vũ công và nhà văn nổi tiếng, khi được phỏng vấn về ngôi trường đã tốt nghiệp của họ, đều mỉm cười và trả lời: “Đại học Giấc Mơ.”
Cư dân mạng tỏ ra ngạc nhiên: 【Ngôi trường gì lạ thế, chưa nghe bao giờ】
Rồi khi họ tra cứu trên mạng, họ thốt lên: 【Chet tiệt, có thật!】
Tra tiếp thông tin hiệu trưởng, họ lại càng choáng váng: 【Ôi trời ơi, một nữ doanh nhân mới 25 tuổi đã đứng thứ sáu trong danh sách Forbes!】
Ngay lập tức, cư dân mạng tuyên bố: 【Tôi sẽ cố gắng ôn thi thật tốt trong ba năm để được vào Đại học Giấc Mơ.】
Các công ty lớn cũng nhanh chóng tham gia: 【Có sinh viên nào của Đại học Giấc Mơ không? Chúng tôi ưu tiên tuyển dụng!】

Hồn Ma Và Chó Samoyed
Thầy bói nói tôi 24 tuổi sẽ gặp một kiếp nạn, ai ngờ mới 20 tuổi tôi đã tèo rồi.
Thành c/ô h/ồn d/ã qu/ỷ, ngày nào tôi cũng nguyền rủa cái tên lừa đảo kia không được chết tử tế.
Cho đến bốn năm sau, mộ của tôi bị chó đào lên.
“Cúc Hoa, mau nhả ra, cái gì bẩn thỉu cũng tha vào mồm là sao?!”
Một anh soái ca tuyệt thế chạy tới giật dây, cố móc thứ gì đó từ miệng con chó.
Tôi lơ lửng trên không, đầy cảm kích nhìn anh.
“Người đẹp trai mà tốt bụng, cảm ơn nha soái ca. Nhưng cái này không phải đồ bẩn đâu, đó là xương của tôi…”
Soái ca im lặng nhìn xương đùi của tôi ba giây, sau đó “phịch” một tiếng ngã lăn ra bất tỉnh.
Đêm hôm đó, từ một cô hồn vô chủ lang thang ngoài hoang mộ, tôi bất ngờ được “làm mới tọa độ”, chuyển thẳng đến… nhà anh ta.