Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Ngây Ngô Lọt Bẫy Tình Đầu
Tôi từ nhỏ đã rất chậm chạp.
Hồi bé cùng thanh mai trúc mã đi cắm trại, nửa đêm tôi mò trúng một con rắn nhỏ.
Tôi cầu cứu anh ấy: “Ở đâu ra con rắn vậy, ném nó ra ngoài đi.”
Thanh mai trúc mã đỏ bừng mặt, ấp úng một hồi lâu mới chịu đồng ý.
Khi trưởng thành, tôi uống say nằm trong phòng của anh ấy.
Tay lại một lần nữa chạm phải cái gì đó, tôi nức nở nói:
“Chu Hành, anh lại để rắn lên giường!”
Bình luận trực tiếp đều cười điên rồi:
【Hai mươi năm trôi qua, nữ chính sao vẫn ngây ngô thế này.】
【Bé cưng, hay là em sờ thử xem, rốt cuộc đó có phải rắn không.】
【Giờ tình cảnh đã thế này, nếu thật sự biết rõ bộ mặt thật của nam chính, chắc chắn em ấy sẽ khóc ngất.】

Về Quê
Về Quê
Tôi về quê ăn Tết, xin nghỉ sớm vài ngày thì ông sếp nhỏ nhen của tôi cười khẩy: “Về nhà mà cần nghỉ mấy ngày liền sao? Nhà cô ở châu Phi à?”
Tôi im lặng.
Một người thành phố như anh ta sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ phải đi hết tàu cao tốc, rồi xe buýt, xe ba gác, lại còn phải chuyển sang xe lừa để về nhà.
Anh ta không cho tôi nghỉ, tôi bực mình quá liền nghỉ việc.
Khi tôi đang xách thùng nước gạo ở quê đi cho lợn ăn, ngẩng đầu lên, tôi thấy một người đàn ông đi giày ủng, xách một can dầu ăn trên con đường đất trước mặt. Trông anh ta có vẻ quen quen.
Hai chúng tôi nhìn nhau, sững sờ tại chỗ.
“Lucy, Nhị Nữu là tên thật của cô à?”
“Ông chủ, sao không nói sớm là anh cũng về làng? Nếu không tôi đã nhờ chú hai của tôi lái xe lừa đưa anh đi một đoạn rồi.”

Bảo Bối, Mẹ Chỉ Mới Năm Tuổi Thôi
Tôi đăng ký một tài khoản kết bạn, mong chờ nó sẽ phân cho tôi một người bạn nhỏ đặc biệt.
Tôi nhất định có thể làm một người mẹ tốt.

Phiếu Trắc Nghiệm Từ Người Chồng Đã Mất
Chồng tôi mất rồi, tôi nhận được một bảng khảo sát ẩn danh.
Nội dung kỳ quặc và rợn người:
“Em yêu chồng mình không?”
“Không yêu anh sao?”
“Thật sự không yêu anh sao?”
“Em yêu, thật sự không yêu anh sao?”
Da đầu tôi tê dại, vì bên dưới câu hỏi chỉ có bốn lựa chọn:
A. Yêu anh.
B. Yêu anh cực kỳ.
C. Chỉ yêu anh.
D. Muốn gặp anh ngay bây giờ.
Giây tiếp theo, hệ thống tự động chọn phương án cuối cùng.

Cưng Chiều Đến Bất Lực
Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận.
Cơm đưa đến tận miệng.
Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!”
Thẻ đưa đến tận tay.
Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm sao chứ!”
Chiếc eo dồn sức áp sát.
Tôi giơ chân đạp mạnh: “Tôi thoải mái xong rồi thì mau cút đi!”
Một loạt thao tác qua đi, vậy mà anh ta chẳng hề nổi giận.
Để sớm chọc giận anh ta, tôi chủ động tặng anh ta một sợi dây xích chó, bảo anh ta mang đi làm.
Hôm sau lại thấy anh ta khoe với cấp dưới:
“Vợ tôi tặng đấy, đẹp không? Không nói gì là có ý gì?
“À đúng rồi, cậu còn chẳng có vợ, tôi với người không có vợ thì chẳng có gì để nói!”
Tôi hoàn toàn bó tay: …

Người chồng hoàn hảo
Mang thai được năm tháng, vợ tôi từ một nàng tiên nhỏ nặng 97 cân, biến thành một bà béo 155 cân.
Bác sĩ dặn phải kiểm soát cân nặng, cô ấy đói đến mức rơi nước mắt, tôi lại thương xót vô cùng.
Tôi ôm lấy vòng eo to chẳng khác nào cái thùng nước, còn hôn lên khuôn mặt tròn căng bóng dầu của cô ấy, chân thành thổ lộ:
“Vợ à, trong lòng anh em mãi mãi là người đẹp nhất, dù thế nào anh cũng yêu.”
Cô ấy nghi ngờ nhìn tôi:
“Thật không?”
Tôi liền dùng thân dưới khẽ cọ vào người cô ấy, đầy uất ức nói:
“Em không biết anh đã phải nhịn khổ sở thế nào đâu…”
Cô ấy tin, đôi mắt bị mỡ che thành một đường chỉ, lập tức ánh lên niềm đắc ý.
Thế là, dưới lời khuyên ngọt ngào của tôi, cô ấy thả cửa mà ăn uống no say.
Đến ngày sinh, cân nặng đã đạt 181 cân.
Khi bác sĩ bước ra thông báo mẹ con bình an, mặt tôi kích động đến vặn vẹo.
Mẹ kiếp, sao con đàn bà này lại mạng lớn đến thế!

Thanh Mai Không Thắng Nổi Gió Lạ
Thanh Mai Không Thắng Nổi Gió Lạ
Trước kỳ thi đại học, nữ sinh chuyển trường mà Cố Thâm yêu bỗng nhiên giận tôi.
Chỉ vì tôi lỡ nói một câu: Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Anh liền bảo tôi chuyển đi:
“Trường Thập cũng không tệ, đợi khi cô ấy hết giận, tôi sẽ gọi em về.”
“Đừng làm tôi khó xử, Thẩm Chi.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Bạn thân của anh khuyên:
“Cậu quên Thẩm Chi bị khiếm thính rồi à? Để cô ấy một mình tới trường khác liệu có bị bắt nạt không?”
“Hai người lớn lên bên nhau, trước kia cậu thích cô ấy đến thế, thật sự nỡ đuổi đi sao?”
Cố Thâm nhướng mày:
“Đó là trước kia thôi. Thanh mai làm sao thắng nổi tình yêu sét đánh, cậu không biết à?”
“Hơn nữa, chưa đầy ba tháng, tôi sẽ đưa cô ấy trở về.”
Ba tháng sau, khi Cố Thâm gọi bảo tôi quay lại,
Bên cạnh tôi là một thiếu niên phóng túng, cúi sát tai tôi, cười khẽ bên chiếc máy trợ thính:
“Bé ngoan, hôn thì phải nhắm mắt lại.”
“Và còn nữa, không được nghe điện thoại của mấy gã đàn ông lạ.”

Chồng Quyết Định Thiên Vị Cô Ta
Chồng Quyết Định Thiên Vị Cô Ta
Nghe tiếng chồng chạy xe công nghệ về khuya, tôi mang ly sữa vào phòng cho anh.
Anh lập tức nổi giận:
“Tại sao không gõ cửa? Anh không thể có chút riêng tư sao?”
Nói rồi, anh nhanh chóng kéo lại chiếc áo thun đang cởi dở, tiện tay tắt luôn cuộc gọi video trong điện thoại.
Thấy tôi mặc đồ ngủ, sắc mặt anh càng thêm khó chịu:
“Anh rất mệt, không muốn làm cái chuyện đó.”
Đến khi bị anh mạnh tay đ/ẩy ra ngoài, tôi mới mơ hồ nghe thấy tiếng anh thề thốt:
“Em thấy chưa, anh từ chối thẳng thừng rồi, em còn chưa yên tâm sao?”
“Chiếc xe này, sau này chỉ có em mới được ngồi.”
Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu ra, cái gọi là “nguyên tắc nghề nghiệp” của anh, là giữ mình cho một người đàn bà khác.

Ăn Vụng Trong Chăn Anh Kế
Tôi trốn trong chăn của anh kế ăn vụng xúc xích to, lại bị em họ của ảnh bắt quả tang.
Nó đe dọa tôi:
“Cho tao ăn thử một miếng, không thì tao méc với anh đó!”
Tôi khóc lóc năn nỉ:
“Là thuốc bổ mà… thuốc bổ đó, mày mà nói với ảnh là ảnh chửi tao sấp mặt luôn á!”
Thế là đành cắn răng… chia cho nó nửa cây xúc xích to tướng.
Hai đứa tôi vừa ăn vừa gặm, say sưa cực kỳ.
Đúng lúc đó, anh kế đi công tác về đột ngột lật tung chăn lên
Đồng tử co rút, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
“Hai đứa… đang làm gì?!”
Tôi run run, nói còn chẳng nên lời:
“Ăn… ăn xúc xích to…”
Anh kế:
“??!!”

Thu Về Có Em
Thu Về Có Em
Mẹ tôi là một tiểu thư kiêu kỳ, từ nhỏ đến lớn đều do tôi chăm sóc.
Thế nhưng khi nhân tình của ba cầ//m d//ao đ//â//m về phía tôi, bà lại không chút do dự chắn trước người tôi.
Lần nữa mở mắt ra, tôi quay lại năm tám tuổi.
Bà ngồi đó, ngón tay xinh đẹp với bộ móng tinh xảo gõ bàn, sai tôi đi nấu cơm.
Tôi lặng lẽ làm hẳn tám món hai canh.
Bà kinh ngạc:
“Con bỏ thuo^c đ//ộc à?”
…