Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

SỔ TAY QUAN SÁT HAI ĐỨA TRẺ
Tôi trước giờ luôn nghĩ anh trai tôi bị rối loạn cảm xúc.
Lúc ba mẹ ly hôn, mặt anh ấy không hề có chút biểu cảm nào.
Khi ông bà mất, ánh mắt anh cũng dửng dưng như chẳng có chuyện gì.
Cho đến khi thấy tôi thi ba môn mà điểm cộng lại chưa được 40, cuối cùng anh cũng bùng nổ:
"Em nói cái gì? Tổng ba môn cộng lại còn không bằng cỡ giày của anh?"
Cười xỉu, là tôi giả vờ đó!
Thật ra là... bốn môn lận.
…

Trò Chơi Tình Ái
Con trai trưởng nhà họ Giang từ nhỏ đã ghét tôi, nhưng không thể thay đổi số phận: sẽ cưới tôi.
Để phản đối, trong lễ cưới, anh bỏ chạy đi chơi đua xe, còn sau hôn lễ thì vô tư làm đủ trò quái đản.
Tôi trở thành trò cười trong giới, Giang Dực nhìn cảnh chẳng thèm can thiệp: "Tự gây phiền phức thì chịu đi."
Vì thế, ai cũng công nhận, tôi sẽ gắn cả đời với Giang Dực, anh cũng vậy.
Đến kỷ niệm năm thứ năm, tôi gửi cho anh một tờ giấy ly hôn.
Tôi cười nhẹ, nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng có thể vứt bỏ ngươi rồi."
Đêm ấy, Giang Dực nổi điên, tay không đập tan phòng cưới.

CẢ THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT ANH YÊU EM
Văn án:
Sau khi uốn nắn gã nam chính bệnh kiều, trước đây chính là một kẻ có chiếm hữu dục cực mạnh, nổi điên lên thì có thể hủy trời diệt đất, sau khi đã thành một người bình thường, tôi quyết định rời khỏi thế giới này.
Anh ta mắt đỏ hoe, không chịu để tôi đi. Tôi ôm lấy anh, dịu giọng dỗ:
“Ngoan nào, em đi mua dâu tây cho anh nhé.”
Rồi tôi biến mất.
Không ngờ ba năm sau, tôi lại xuyên trở về.
Người đáng thương năm xưa Kỷ Yến Xuyên, giờ đã trưởng thành thành ông trùm hắc đạo khét tiếng ở thủ đô, một tay là có thể che trời.
Anh lạnh lùng siết chặt cổ tay tôi, mạnh mẽ ném xuống giường. Chiếc cà vạt từng vòng từng vòng quấn lại, giọng khàn khàn truy hỏi:
“Ngoan ngoãn, dâu tây mà ba năm trước em nợ anh… tối nay muốn để anh ‘trồng’ ở cổ, hay ở eo đây?”
…

Cứu Chồng Một Mạng, Tôi Nhận Lại Một Cú Phản Bội
Chồng tôi được chẩn đoán mắc ung thư, bác sĩ nói có thể chữa được, nhưng phải tốn rất nhiều tiền.
Tôi lập tức gọi điện cho mẹ, muốn mượn tiền của bà.
Mẹ tôi ngoài miệng thì đồng ý, nhưng sau lưng lại lén lút nhắn tin cho chồng tôi, lừa hắn rằng tôi bị ung thư.
Tôi hiểu ý mẹ, tôi trách bà không tin chồng tôi, nhưng bà lại nghiêm túc nói: "Nếu chồng con sẵn lòng làm điều tương tự vì con, vậy mẹ sẽ cho con mượn."
Ngay khi tôi định phản bác, chồng tôi lại đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn: "Chúng ta ly hôn đi."

Sự Cứu Rỗi Của Phản Diện
Sau khi tự sát, tôi du hành thời không đến cổng viện phúc lợi. Hệ thống yêu cầu tôi nhận nuôi nam chính lẻ loi hiu quạnh, chữa lành tuổi thơ bi thảm của cậu ta.
"Nếu tôi không làm thì sao?"
"Chinh phục thất bại, ký chủ sẽ mãi mãi không thể trở về thế giới cũ."
Nghe vậy, tôi hài lòng gật đầu, xoay người đi về phía góc phòng. Ở đó, phản diện phiên bản mini trong nôi đang ôm quả bóng da nhỏ mà bi bô, trông rất đáng yêu, tôi cười híp cả mắt: "Nào, về nhà với mẹ."

Búp Bê Da Người
Tôi vừa chuyển đến căn hộ mới, cô bạn cùng phòng chưa từng quen biết đã tặng tôi một chiếc túi hàng hiệu xa xỉ.
Nhưng tôi không hề cảm ơn cô ta.
Bởi vì từng đồng tiền của cô ta đều nhuốm máu tươi của tôi và một người bạn cùng phòng khác của tôi đang khoác tay bạn trai tôi trở về.
Mọi người đã tề tựu đông đủ, tiệc sắp bắt đầu.

GAME KINH DỊ CHỮA KHỎI BỆNH TRẦM CẢM CỦA TÔI
Game kinh dị đã giáng lâm.
Trước khi bước vào trò chơi: tôi là đứa con bị ba mẹ hắt hủi, ngày ba bữa cơm rau dưa, có khi chẳng làm gì cũng ăn đòn thừa sống thiếu chết. Nỗi trầm cảm cứ thế ngấm sâu, nhưng sáng nào cũng phải dậy sớm nấu cơm cho cả nhà.
Sau khi bước vào trò chơi: Lạnh cóng, có ma rìu mang áo bông dày cộm đến cho.
Đói bụng, có ma chết đuối làm đầu bếp riêng.
Chán nản, có ma tóc dài đến thắt bím tóc, chơi đồ hàng với tôi…
Những người chơi khác kinh ngạc: "Chúng ta chơi cùng một game thật sao?"

Xuyên Nhanh: Sau Khi Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Tôi Thức Tỉnh
Giới thiệu:
[Xuyên nhanh – 1v1 – Song khiết – Nam chính chiếm hữu]
Một ngày nọ, Giang Vãn tỉnh dậy và biết rằng bản thân phải xuyên nhanh để thực hành những nhiệm vụ, mang theo hệ thống để duy trì trật tự các thế giới.
Nhiệm vụ lần này của cô là nhập vai bạch nguyệt quang của nam chính, sau đó rời đi, rồi lại không ngừng dây dưa, nhằm thúc đẩy tình cảm giữa nam và nữ chính.
Chỉ là… ai có thể nói cho cô biết, vì sao tính tình của nam chính lại đột ngột thay đổi không?
Không những không để ý đến nữ chính, ngược lại còn không ngừng dây dưa với cô?
Thế giới 1: Học bá lạnh lùng sau khi thành công phát đạt như ý muốn thì: “Vãn Vãn, em thật tàn nhẫn. Nhưng lần này, anh sẽ không cho em cơ hội rời khỏi anh nữa…”
Thế giới 2: Vị tướng quân ý khí ngút trời: “Gọi ta là tỷ phu? Dù là tỷ phu thì sao? Vốn dĩ nàng phải là thê tử của ta.”
Thế giới 3: Cường giả dị năng trong thế giới mạt thế: “Em nói đi, trên ngườitôi còn thứ gì giá trị để em quay về lợi dụng?”
Thế giới 4: Công tử quý tộc ôn nhu như ngọc: “Vãn Vãn, lần ntôi lại phải dùng lý do gì để tha thứ cho em đây…”

KHI HOA NỞ
Trong buổi tiệc, tôi lỡ uống nhầm ly rượu “có bỏ thêm thứ gì đó”, cả người nóng ran, trống rỗng, khó chịu, định đi tìm chồng sắp cưới của mình.
Bỗng nhiên, tôi bắt gặp Lục Nhượng và cô thanh mai đang hôn nhau cuồng nhiệt đến mức khóe miệng còn dính cả sợi chỉ bạc.
À, quên nói, Lục Nhượng chính là chồng sắp cưới của tôi.
Chúng tôi đã bên nhau năm năm, tháng sau sẽ kết hôn.
Tôi hỏi anh ta… “Tại sao?”.
Anh ta coi như tôi không khí, càng quấn quýt dữ dội với cô thanh mai hơn.
Tôi cắn răng chịu nhục, chịu đựng nỗi đau rồi quay người rời đi.
Đang đi thì chạm mặt kẻ thù không đội trời chung…
Tôi nhào thẳng vào lòng anh.
Kẻ thù hừ lạnh:
“Tri Hạ, em đừng tưởng làm vậy là anh sẽ tha thứ cho em.”
Nhưng cánh tay đó lại siết chặt vòng eo tôi.

GẶP LẠI NHAU NƠI NÚI SÔNG
Khi tham gia chương trình trực tiếp, tôi nấu mì gói cho em gái, nhưng em cứ bảo tôi nấu không đúng: “Mẹ nấu mì gói lúc nào cũng cho hai quả trứng vào mà.”
Nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ được ăn mì gói có trứng.
Ngay tại chỗ, chúng tôi gọi điện thoại về nhà.
Mẹ thừa nhận, “Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, sao con phải so đo thế? Làm chị mà hẹp hòi quá!”
Ngày hôm đó, một chủ đề thảo luận lặng lẽ lên hot search, tiêu đề là:【Hóa ra lòng người thật sự thiên vị, cha mẹ không bao giờ yêu thương con cái một cách công bằng.】