Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

Oan Gia ICU: Tỉnh Dậy Có Con
Năm đó, tôi hận nhất chính là lần hai nhà tụ họp ăn cơm, trúc mã của tôi lén lút trốn mọi người vào bếp nấu súp nấm, chỉ để đầu độc cho tôi câm họng.
Ai ngờ mẹ tôi nhiệt tình quá, còn múc thêm cho anh ta một bát, thế là cả hai chúng tôi cùng nhau được đưa vào ICU.
Vừa mới hồi lại chút sức, chúng tôi lập tức mở màn đấu khẩu.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một bé con mặc váy công chúa xinh xắn như chiếc bánh kem nhỏ đi vào.
“Bố, sao bố mắng mẹ là con heo vậy?”
“Mẹ, sao mẹ lại bảo bố đi chết?”
“Cái gì mà sinh con trai không có mông chứ? Con là con gái mà.”
1.
Mở mắt ra, việc đầu tiên tôi thấy chính là gương mặt vừa tỉnh lại của Lộ Châu.
“Đồ ngu, sao mày không chết đi cho xong?”
Lộ Châu còn chưa kịp mở mắt hẳn, theo phản xạ đã bật lại:
“Ờ, mày thông minh lắm mà, heo mà uống hết nửa nồi còn ráng nói được cơ à?”
Tôi tức đến mức lồng ngực phập phồng, nhìn chằm chằm bình truyền nước nhỏ từng giọt từng giọt.
“Đây là mưu sát! Lộ Châu, mày cố tình muốn hại chết tao! Tao nguyền rủa mày sinh con trai không có mông luôn!”
Mặt hắn trắng bệch, khẽ ho một tiếng.
“Cái nấm đó là Tần Minh Huy đưa, nói có thể khiến dây thanh tạm thời bị hư, mày ngày nào cũng ong ong bên tai làm tao nhức đầu.”
“Chứ không phải có thể hồi phục à? Đúng là đồ Tần Minh Huy, cái súp nấm này chẳng có tác dụng gì, sao mày vẫn còn sức để chửi tao?”
“Tao tự uống luôn rồi đấy! Mày sủa cái gì?”
Nhìn cái bộ dạng còn tiếc rẻ của hắn, tôi gắng sức với tay lấy cái bình hoa cạnh giường, định đập chết thằng ngu này cho xong.
Ngay lúc bình hoa rơi vỡ, cửa lại bật mở.
Cả hai chúng tôi cùng quay ra nhìn, một bé gái búi tóc củ tỏi rụt rè ló đầu vào.
“Mẹ…”
Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đôi mắt bé con ấy đỏ hoe.
Tôi yếu ớt ngồi dậy, gượng cười khô khốc hai tiếng.
“Nhóc, con vào nhầm phòng rồi.”
Lộ Châu thì vui sướng hả hê:
“Dư Miểu Miểu, mới mười tám mà đã có đứa lớn cỡ này hả?”
Tôi trừng mắt lườm hắn.
Trước mặt trẻ con mà cũng bịa đặt cho được.
Nào ngờ bé con không chịu đi ra, mà còn cả người lách vào trong. Nó mặc chiếc váy xòe trắng hồng, mắt ngấn lệ:
“Bố, sao bố mắng mẹ là heo?”
“Mẹ, sao mẹ lại bảo bố đi chết?”
“Cái gì mà sinh con trai không có mông? Con là con gái mà.”
Tôi bình thản quay sang nhìn Lộ Châu:
“Diễn viên ở đâu mày thuê tới vậy? Trò đùa này cũng mới mẻ đấy.”
Bình thường thằng ngu này chỉ biết chơi mấy trò rẻ tiền, nhét mấy thứ kinh tởm vào chăn, vào giày hay vào quần áo tôi.
Mà lần nào cũng tự mình ngồi nhìn, đến tôi còn đoán được ra là hắn giở trò.
Không ngờ lần này lại bày được trò “cao cấp” thế này, thật ngoài sức tưởng tượng với cái đầu heo của hắn.
Lộ Châu thì đơ mặt:
“Con nhóc kia, gọi vớ vẩn cái gì đấy? Ai là bố mày? Tao mới mười tám, còn là thiếu nam hoa chưa nở nhé…”
Hắn còn chưa nói hết, bé con đã òa khóc nức nở, lao thẳng vào lòng tôi:
“Bố hung quá…”
Cả người tôi cứng đờ, theo phản xạ lại đưa tay ôm lấy nó.
Tiếng khóc của con bé to đến mức bên ngoài có người vội vã chạy vào.
“Mẹ…”
Tôi khô khốc gọi một tiếng, lúng túng đẩy đứa nhỏ ra.
“Đứa bé nhà ai chạy lung tung vào đây thế?”
Mẹ tôi vốn đã bực bội, nghe câu này thì sững người:
“Đây là con của con mà!”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Lộ Châu bên cạnh đã hét toáng, âm thanh khó nghe y như lừa bị chọc:
“Dì ơi, dì nhầm rồi chứ?! Đứa này nhìn cũng phải ba bốn tuổi rồi, ai mà súc sinh đến mức làm loại chuyện đó với Dư Miểu Miểu chứ?!”

Bẫy Tình
Anh rể Lục cưới tôi chỉ vì muốn chọc tức chị gái tôi.
Sau khi kết hôn, anh ta tìm đủ mọi cách để nhắm vào tôi.
Ăn cơm thì không cho đũa, ngủ thì không cho chăn, ra ngoài còn phải báo cáo mọi lúc mọi nơi.
Tôi khổ không kể xiết, nhưng lại chẳng dám phản kháng.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe thấy anh ta gọi điện cho chị gái tôi.
Tôi sụp đổ mà hét lên:
“Em gái chị đúng là khúc gỗ mà!”
“Có là khúc gỗ thì cũng nên biết điều rồi chứ! Tôi đã chủ động thế này thế kia rồi!”
“Miếng đất ở phía tây thành phố cũng cho chị! Nghĩ cách để em gái chị đêm nay phải lên giường với tôi!”
Tôi: “?”

Tương Vãn
Em gái ngoài giá thú của tôi trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.
Mọi người đều ca ngợi nhà họ Giang giàu có đã sinh ra những cô gái tài năng.
Chị là thủ khoa khối A, còn em là thủ khoa của Học viện Múa Bắc Kinh.
Ngay khi cô em gái ngoài giá thú kia định lợi dụng sự nổi tiếng này để đường hoàng bước vào nhà, tôi đã sai người đ/ánh g/ãy chân cô ta.

Bầu Trời Đầy Sao
Bầu Trời Đầy Sao
Trước kỳ thi đại học, em gái đã giả mạo tôi để viết một bức thư tình gửi cho “nam thần” của trường.
Anh ta lạnh lùng mắng tôi: “Thật kinh tởm.”
Tôi trở thành trò cười của mọi người, bị b/ắt n/ạt suốt một tháng.
Vào đúng ngày thi đại học, tay phải của tôi bị đ/ánh g/ãy.
Trong phòng thi, tôi dùng tay trái để làm bài và thậm chí còn không hoàn thành xong bài thi.
Sau khi bị đ/ẩy từ trên lầu xuống và chet, tôi mới biết được rằng tất cả đều là kế hoạch của em gái.
“Rốt cuộc thì tôi thua chị ở điểm nào? Muốn thi đại học lắm à, vậy thì xuống dưới lòng đất mà thi đi.”
“Sau này, bố mẹ chỉ có một mình tôi là con gái, họ sẽ chỉ yêu thương tôi thôi.”
Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi đã trở về vào buổi sáng của cái ngày tôi nhận bức thư tình.
Em gái tôi, với vẻ mặt ngượng ngùng, đưa cho tôi một bức thư tình: “Chị ơi, chị có thể giúp em đưa cho Từ Gia không?”
Tôi mỉm cười: “Em yên tâm, chị sẽ sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy cho em.”

Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Đã Yêu Người Khác
Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Đã Yêu Người Khác
Khi tôi còn sống, Chu Diện đã chán ghét tôi, vứt cho tôi một tờ đơn l/y hôn, rồi đi kết hôn cùng người phụ nữ anh ta yêu, người lúc ấy đang mang thai.
Ngày anh ta thành hôn cũng chính là ngày tôi ch .t vì t/a/i n/ạ n xe. Tôi ch .t rồi, nhưng anh ta lại phát đi/ên.
Sau đó, tôi sống lại.
Chu Diện cam đoan với tôi: “Anh không hề ở bên cô ta, anh có thể cho em xem lịch sử cuộc gọi, mật khẩu WeChat, ghi chép trên xe, thậm chí cả camera giám sát dọc đường đi mỗi ngày!”
Anh ta mệt mỏi cầu xin: “Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?”
Tôi từ chối. Khi tôi yêu, anh ta chán ghét tôi; còn giờ đây, khi anh ta đưa tim ra đặt trước mặt tôi, tôi không cần nữa.

Hôn Nhân Giả Sao Lại Thành Thật Rồi?
Hôn Nhân Giả Sao Lại Thành Thật Rồi?
Trên đường chồng lái xe đưa tôi về nhà, anh nhận được một cuộc điện thoại.
Trong loa bluetooth vang lên giọng nữ: “Em về rồi, anh l/y hôn với cô ta được không?”
Tôi nhìn thấy anh dừng xe bên đường, trong mắt tràn đầy nhẫn nhịn.
Sợ quá, tôi vội vàng đeo tai nghe, nhắm mắt giả vờ chìm đắm trong âm nhạc.
Trời ạ, chồng tôi có mối tình đầu sao?!
Nhưng thì sao chứ? Mỗi tháng anh ta đưa tôi một trăm vạn chi phí sinh hoạt, còn không đủ để tôi ngậm miệng sao!

Gia Đình Yêu Thương
Gia Đình Yêu Thương
Trại trẻ mồ côi sắp đóng cửa, chỉ còn lại mình tôi là chẳng ai muốn nhận nuôi.
Bất đắc dĩ, viện trưởng bèn giả vờ “va quẹt” với một đôi vợ chồng thật thà đi xe ba gác, bắt họ phải nhận tôi về.
Đúng lúc ấy, trên không trung lại hiện ra những dòng bình luận lạ lùng:
【Nữ phụ, đừng có đi hại người tốt nữa!!! Chưa hiểu vì sao không ai muốn nhận nuôi cô ta à? 】
【Loại hạt giống xấu bẩm sinh này chắc chắn sẽ không ai đồng ý thôi.】
【Yên tâm, cái thứ v/ong ân bội nghĩa này nuôi không quen đâu, chưa đầy một tháng sẽ lại bị v/ứt b/ỏ thôi.】
Đôi vợ chồng kia ngây người ngẩng đầu nhìn trời, rồi không lâu sau cùng ngồi xổm xuống, dịu giọng hỏi tôi:
“Con à, có muốn theo tụi bác về nhà không?”
“Chú chở con đi xe ba gác, cho con hóng gió nhé.”
Trước mặt tôi là hai gương mặt hiền lành, chân chất.
Bên cạnh, viện trưởng thì không ngừng ra hiệu bằng mắt, như hối thúc tôi phải gật đầu.
Tôi liếc nhìn những dòng bình luận đang lấp lóa trên không, bĩu môi đầy bướng bỉnh:
“Con không đi.”
Bình luận lập tức sôi trào:
…

Thời Gian Không Quay Lại
Chu Duệ chết vào ngày kỷ niệm chín năm kết hôn của chúng tôi.
Cảnh sát nói, khi gặp tai nạn, anh vẫn còn nắm chặt chiếc nhẫn định tặng tôi.
Trong đám tang, một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, bụng lại nhô cao. Đôi mắt nhìn tôi chứa đầy hận ý.
Cô ta nói:
"Tôi và Chu Duệ đã ở bên nhau sáu năm. Nếu không có cô, anh ấy đã cầu hôn tôi rồi."
"Bây giờ, con tôi cũng chẳng còn cha nữa."
Nói xong câu cuối cùng, cô ta bất ngờ lao tới, đẩy tôi từ cửa sổ xuống.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về sáu năm trước đúng ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi. Cũng chính là ngày Chu Duệ gặp cô ta.

Xuân Phong Lại Về
Trên vòng bạn bè, tôi khoe chiếc túi nhỏ do cậu bạn trai tặng. Hôm sau, bạn trai cũ liền cho người chở tới một xe đầy túi Chanel.
Tôi cứng miệng: "Có tiền thì đã sao? Em trai trẻ tuổi, có những thứ anh có nhiều tiền cũng chẳng mua nổi."
"Thế à?"
Anh ta nới lỏng khuy tay áo, tháo đồng hồ trên cổ tay, cúi mắt nhìn tôi: "Chưa chắc đâu."

Tôi Phát Tài Trong Truyện Ngược!
Tôi Phát Tài Trong Truyện Ngược!
Khi người môi giới dẫn tôi đi xem nhà, một dòng chữ đột nhiên hiện ra trước mắt tôi:
【Sau này nam chính sẽ mua lại căn nhà này với giá gấp 10 lần, không biết cô gái chet tiệt nào sẽ dựa vào căn nhà này mà phát tài đây.】
Tôi sững sờ mất ba giây, rồi dứt khoát ký hợp đồng mua nhà.
Nửa đêm, tôi càng tính toán khoản vay mua nhà càng tuyệt vọng, tự hỏi không biết có phải mình bị trúng đ/ộc do ăn quá nhiều đồ ăn nhanh nên mới tin trên đời này có bình luận trực tuyến hay không?
Kết quả là các bình luận lại hiện lên lần nữa:
【Tại sao nữ chính lại vứt hết đống đồ xa xỉ mà nam chính tặng đi thế?】
【Cứu tôi với, có thể cho tôi xuyên vào trong đó không! Tôi muốn đi nhặt quá!】
Tôi bật dậy, phóng ngay chiếc xe ba bánh nhỏ của mình đến nhà nam nữ chính. Mặc kệ thật giả, cuối cùng vận may lớn này cũng đến lượt tôi rồi!