Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật

Hoa Hồng Trái Mùa
Tạ Thần căm ghét nhất là kẻ đào mỏ, vì thế anh giấu đi thân phận thật, bắt đầu yêu tôi – một nữ sinh nghèo.
Đúng như anh mong muốn, tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ, chưa từng đòi hỏi một món quà nào.
Cho đến khi vì tiền phẫu thuật của mẹ, tôi chạy khắp nơi vay mượn, đi làm thêm, rồi tình cờ chạm mặt anh trong một hội sở cao cấp, mới biết được thân phận thật sự của anh.
Tôi chẳng còn để ý đến gì khác.
Chỉ thấp giọng, khúm núm cầu xin anh cho tôi mượn mười vạn cứu gấp.
Anh lại lạnh lùng chế giễu, mỉa mai:
“Anh còn tưởng em khác người, thì ra lý do đào mỏ ngày càng cao minh.”
Thế nhưng ngay sau đó, anh lại quay sang vì cô thanh mai mà đốt mười vạn pháo hoa mừng sinh nhật một đêm.
Tôi nuốt ngược vị đắng nơi cổ họng, lặng lẽ rời đi, không từ mà biệt.
Lần gặp lại, tôi đã trở thành nữ minh tinh sắp bước vào hàng tân nhất tuyến.
Lúc đó, tôi và cô thanh mai của anh đang cạnh tranh để giành vai nữ chính trong một dự án phim lớn.
Anh đỏ hoe mắt, ngăn tôi lại giữa đường.
Trong ánh nhìn cuồng loạn xen lẫn khẩn cầu thấp hèn, anh nghẹn giọng:
“Quay về bên anh đi.”
“Lần này, bất kể em muốn gì… anh đều sẽ bù đắp cho em.”

Chiến Lược Tự Chinh Phục Của Đầu Bếp
Em trai của vị hôn phu là một quý ông rất giữ gìn trinh tiết.
Nhưng sau khi anh trai anh ấy bỏ trốn khỏi hôn lễ, anh ta bị ép phải cưới tôi.
Đêm hôm đó, Thẩm Tứ Nhiên lạnh lùng đặt ra ba điều với tôi:
“Tôi chỉ đang thay anh trai tôi thực hiện cuộc hôn nhân này, ba năm sau chúng ta ly hôn.”
“Tôi có chứng sạch sẽ, chúng ta ngủ riêng.”
“Đừng gọi tôi là chồng, tôi cũng sẽ không gọi em là vợ, chỉ là đóng vai tạm thời thôi.”
Ba năm sau, tôi đưa giấy ly hôn.
Nhưng anh ấy đột nhiên đỏ mắt, vừa khóc vừa lao ra ban công:
“Đã hôn rồi, đã ngủ rồi, em nói em không chịu trách nhiệm sao? Lạy trời, anh không sống nổi!”
Tôi: ?

Thanh Mai Dưới Ánh Bùa Yêu
Được biết người bạn thơ ấu lạnh lùng sẽ đi du học.
Tôi nghĩ: đi thì đi đi.
Dù sao sau này cũng không gặp lại.
Tôi thoáng bốc đồng đút cho anh ta một con bùa tình.
Cả mùa hè, tôi kéo anh đi chơi bời phóng đãng mỗi ngày.
Cho đến đêm trước khi vào học.
Tôi tình cờ tỉnh ngộ nhìn thấy các bình luận trên màn hình.
Biết được mình là vai phụ làm mồi.
Yêu sinh hận, cuối cùng chết thảm.
Tôi hoảng hốt lấy con bùa ra.
Tranh thủ đêm liền bỏ chạy.
Tưởng là an toàn rồi.
Ngày đầu tiên khai giảng lại bị anh chặn ở dưới lầu ký túc xá.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, cười như một con chó điên.
“Tạ Phù Thanh, chạy cái gì?”
“Thử lại với anh đi, anh đã học được nhiều chiêu mới, chắc chắn sẽ làm em hài lòng.”

Phản Diện Chỉ Yêu Em
Hệ thống bắt tôi — một nhân cách phản xã hội — đi cứu rỗi gã phản diện u uất.
Phản diện ốm, không chịu uống thuốc.
Tôi suy tính trong lòng:
“Thọc một nhát cho chết đi, suốt ngày cứ lải nhải.”
Gã phản diện ngẩn người, lặng lẽ nuốt viên thuốc.
Nam chính và nữ chính kết hôn, phản diện định đi giành vợ.
Tôi đảo mắt:
“Đâm chết luôn cả nữ chính thì sẽ bớt rắc rối hơn!”
Phản diện dừng bước, ấm ức mà nắm tay tôi:
“Vợ ơi, đừng giận nhé? Anh chỉ đi châm chọc vài câu.”
?
Hình như anh ấy có thể nghe thấy tiếng lòng tôi.
Không phải.
Chúng ta ai cứu rỗi ai đây?

Ngọt Sủng Sau Màn Hình E-sports
Livestream chơi game quá gà bị chế nhạo, tôi quả quyết kéo cô bạn thân dã vương tới cứu viện.
Cô ấy pentakill lật ngược thế trận, tôi kích động mở mic: “Chồng ơi, giỏi quá!”
Sáng hôm sau thức dậy, hot search nổ tung:
【Ngủ dậy hoa mắt, thấy Dư Thần dẫn bạn gái đi chơi.】
【Tùy tiện lắc tay gọi người, lại gọi trúng thần E-sports?】
【Hôm qua livestream, Dư Thần bị treo môi cười đến ngốc, anh ấy thật sự siêu yêu!】
Đúng lúc này, bạn thân nhắn tới:
【Thất Thất, hôm qua anh trai tớ đăng nhập acc của tớ.】

NHẶT NAM NHÂN TRONG ĐIỀN VĂN
Xuyên vào một truyện điền văn cổ đại, trong hai năm ta đã nhặt được ba nam nhân. Cứ ngỡ sẽ có lao động miễn phí cùng nhau cuốc đất, nuôi thêm cá và trồng thêm rau , ai ngờ giữa chừng ba kẻ này bệnh tình khỏi hẳn, liền biến thân thành Hoàng tử, Ngự Sử và Tiểu hầu gia.
Sau khi khôi phục ký ức, họ đều muốn làm nên đại nghiệp, mở miệng là quyền lực hoàng gia, ngậm miệng là công danh sự nghiệp.
Lúc rời đi còn nắm tay ta, chỉ trời thề đất, nói rằng sau này nhất định sẽ mang tam môi lục lễ quay về cưới ta làm thê.
Khoan đã, dừng lại khoảng chừng năm giây!!!!
Đây không phải là một truyện điền văn thôi à?
Thế giới này không có một kẻ bình thường nào, có thể cùng ta an phận làm nông sao?

Tình Yêu Trọn Vẹn, Không Còn Nuối Tiếc
Mẹ tôi tái giá vào nhà họ Phí, tôi liền phải theo bà mà gả vào Phí gia.
Vừa gặp Phí Nghiễn Lễ – người anh kế ấy, tôi đã đem lòng si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Để có thể lấy được anh, tôi kiên quyết bám riết không buông, chấp nhận cảnh bị mọi người quay lưng.
Cuối cùng, tôi cũng toại nguyện.
Thế nhưng sau khi thành vợ chồng, Phí Nghiễn Lễ vẫn đối xử lạnh nhạt, ngay cả trên giường cũng chỉ coi tôi như công cụ để phát tiết, không hề có chút ấm áp nào.
Đêm đó trong quán bar, tôi nghe bạn bè hỏi anh:
“Tại sao lại bỏ qua tiểu thư nhà họ Phương, mà cưới cô em kế bướng bỉnh, nông cạn như Chúc Thời Niệm?”
Phí Nghiễn Lễ chỉ cười bất đắc dĩ:
“Chỉ là trách nhiệm thôi. Không có tôi, cô ấy sống không nổi.”
Hóa ra anh chưa từng yêu tôi, tất cả chỉ là vì gánh lấy hậu quả cho đêm hoang đường sau men say ấy.
Tôi mơ hồ bước ra khỏi quán bar, rồi bị một chiếc xe thể thao lao đến, kéo tôi trở về năm mười bảy tuổi.
Sống lại một lần nữa, tôi cố gắng bù đắp những nuối tiếc kiếp trước, chỉ duy nhất không còn chạy theo Phí Nghiễn Lễ nữa.
Nhưng đêm hôm đó, Phí Nghiễn Lễ lại ép tôi vào sau cánh cửa, đôi mắt đỏ hoe lần đầu tiên trong hai đời người.
“Chúc Thời Niệm, em nhìn anh đi, anh cũng yêu em…”

KHÔNG PHẢI DỄ MÀ ĐƯỢC TRỜI XANH ƯU ÁI, PHẢI SỐNG CHO ĐÁNG KIẾP TRỌNG SINH
Kiếp trước, vì giận dỗi, tôi kiên quyết ly hôn với chồng cũ.
Thế nhưng, chẳng có bản lĩnh kiếm tiền, tôi tự đẩy bản thân vào cảnh khốn cùng.
Ngay cả lúc lâm bệnh cũng chẳng có tiền chạy chữa, chết thê thảm trong bệnh viện, tro cốt còn là do anh ta lo liệu mang đi hỏa táng.
Còn chồng cũ thì sao?
Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, trở thành luật sư đối tác, mỗi năm kiếm hàng chục triệu, lại còn quay về bên mối tình đầu mà anh ta luôn nhung nhớ — đúng chuẩn cuộc đời truyền cảm hứng.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng cái ngày bốc đồng đòi ly hôn.
Khi đó, vẻ mặt Tạ Sâm vẫn lạnh nhạt, nhìn tôi rồi nói:
“Nhà cô sắp phá sản đến nơi rồi, thật sự muốn ly hôn à? Không sợ nuôi không nổi bản thân rồi chết đói à?”
Lời nói thẳng đến đau lòng.
Kiếp trước tôi chỉ lo giận dỗi, chẳng nghe lọt tai lấy một câu.
Còn bày đặt thanh cao, bỏ đi với hai bàn tay trắng.
Còn bây giờ ư?
Tôi nhất định phải cố sống cố chết bám trụ đến lúc Tạ Sâm phát tài, rồi chia một nửa tài sản của anh ta mới được.
Lúc đó cầm tiền sống sung sướng, thuê vài anh người mẫu đẹp trai về bầu bạn cũng chưa muộn.
...

Bí Mật Sau Hot Search
Tôi cùng cô bạn thân ngoài ý muốn mà mang thai.
Cô ấy mang thai con của ảnh đế – người yêu cũ, còn tôi thì có con của đại lão kim chủ giới cảng thành.
Xét thấy rõ ràng cả hai bọn họ đều không muốn hai đứa trẻ này, bạn thân đề nghị: “Hay là… chúng ta bỏ cha giữ con?”
Tôi đáp: “Được! Sau này cậu đi đâu thì tớ đi đó!”
Thế là chúng tôi cùng nhau ôm bụng chạy ra nước ngoài, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc chung nhà.
Cho đến hai năm sau, con của bạn thân vì quá giống ảnh đế mà lên hot search.
Ống kính tiện thể cũng chụp được cả tôi và con tôi.
Đêm đó, quán bar của tôi bị một nhóm đàn ông áo đen bao vây.
Vừa định báo cảnh sát, hai tay tôi đã bị ai đó dùng dây da trói chặt ra sau.
Đối phương siết lấy eo tôi, giọng tàn nhẫn:
“Bao đi! Em đoán xem, trước khi cảnh sát tới, tôi có thể làm em chết đi sống lại mấy lần?”

Chim Hoàng Yến Đòi Phí Giải Tán
Năm thứ hai làm chim hoàng yến của Cố Hành.
Tôi không chịu nổi cái tư thế cứng nhắc của anh ta nữa, chuẩn bị gây chuyện ầm ĩ rồi gõ bút đòi phí giải tán để cao chạy xa bay.
Chỉ vào đoạn video vừa lướt được, tôi nói phải cưỡi lên đầu anh ta mới chịu ăn cơm.
Cố Hành đặt đũa xuống, cúi người, hạ thấp đầu:
“Leo lên.”
Khu vui chơi mà tôi thích mở ở thành phố kế bên, tôi nháo nhác đòi ngày nào cũng đi.
Cố Hành bận rộn đến mức đầu cũng không ngẩng, vung tay một cái:
“Xây ngay trước cửa nhà chẳng phải xong sao.”
Nửa năm trôi qua, tiến độ chẳng đâu vào đâu.
Tôi tức đến mức khóe miệng nổi bong bóng nước, tại chỗ sụp đổ:
“Anh có biết tư thế cứng nhắc của anh quê mùa đến mức nào không! Thật sự có thể coi là tai nạn lao động!”
Đêm đó, bị tư thế mới mẻ của anh ta kích thích đến mức đồng tử mất tiêu điểm, tôi còn chẳng nhìn thấy nổi trần nhà.