Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật
Ngây Ngô Lọt Bẫy Tình Đầu
Tôi từ nhỏ đã rất chậm chạp.
Hồi bé cùng thanh mai trúc mã đi cắm trại, nửa đêm tôi mò trúng một con rắn nhỏ.
Tôi cầu cứu anh ấy: “Ở đâu ra con rắn vậy, ném nó ra ngoài đi.”
Thanh mai trúc mã đỏ bừng mặt, ấp úng một hồi lâu mới chịu đồng ý.
Khi trưởng thành, tôi uống say nằm trong phòng của anh ấy.
Tay lại một lần nữa chạm phải cái gì đó, tôi nức nở nói:
“Chu Hành, anh lại để rắn lên giường!”
Bình luận trực tiếp đều cười điên rồi:
【Hai mươi năm trôi qua, nữ chính sao vẫn ngây ngô thế này.】
【Bé cưng, hay là em sờ thử xem, rốt cuộc đó có phải rắn không.】
【Giờ tình cảnh đã thế này, nếu thật sự biết rõ bộ mặt thật của nam chính, chắc chắn em ấy sẽ khóc ngất.】
Cưng Chiều Đến Bất Lực
Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận.
Cơm đưa đến tận miệng.
Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!”
Thẻ đưa đến tận tay.
Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm sao chứ!”
Chiếc eo dồn sức áp sát.
Tôi giơ chân đạp mạnh: “Tôi thoải mái xong rồi thì mau cút đi!”
Một loạt thao tác qua đi, vậy mà anh ta chẳng hề nổi giận.
Để sớm chọc giận anh ta, tôi chủ động tặng anh ta một sợi dây xích chó, bảo anh ta mang đi làm.
Hôm sau lại thấy anh ta khoe với cấp dưới:
“Vợ tôi tặng đấy, đẹp không? Không nói gì là có ý gì?
“À đúng rồi, cậu còn chẳng có vợ, tôi với người không có vợ thì chẳng có gì để nói!”
Tôi hoàn toàn bó tay: …
Bảo Mẫu Của Thái Tử
Tháng thứ hai tôi làm bảo mẫu cho thái tử gia kinh thành – Tần Tiêu.
Anh ta biến mất.
Thấy tiền lương sắp không đòi được, tôi lén trộm con tiểu bạch xà mà anh ta nuôi trong thư phòng, coi như đồ chơi quăng tới quăng lui.
Tiểu bạch xà vừa tức vừa giận, há miệng định cắn tôi.
Tôi mặc kệ, trực tiếp đè nó xuống dưới ngực mà ngủ.
Đêm đó, trong lúc mơ mơ màng màng.
Tôi cảm thấy nơi eo có một luồng lạnh lẽo.
Chiếc đuôi rắn băng giá men dọc sống lưng mà trườn lên.
Tôi kinh hãi mở mắt, đối diện ngay đôi con ngươi nguy hiểm mang hình rắn của Tần Tiêu:
“Vừa rồi chơi tôi có vui không?
“Giờ có phải đến lượt tôi rồi không?”
Cửa Hàng Tiện Lợi Định Mệnh
Buổi tối tan học về nhà, tôi bị người ta bám theo, liền thấy hiện ra những dòng bình luận chạy ngang trước mắt:
【Trời ơi! Bạch nguyệt quang của phản diện sắp bị tên biến thái kéo vào ngõ tra tấn rồi! Nhưng phản diện còn đang làm việc trong cửa hàng tiện lợi!】
【Sau này phản diện mới biết hiện trường vụ án chỉ cách hắn một con phố, hối hận không nguôi! Gầy rộc đi 15 kg!】
【Nhưng tên đàn ông kia chính là cha ruột nữ chính đó! Phản diện giết cha nữ chính xong, nữ chính liền hận hắn, liên thủ với nam chính tiễn phản diện ăn mấy viên đậu phộng.】
【Bạch nguyệt quang mau chạy đi! Cha nữ chính bị bệnh thần kinh! Sau vụ án hắn cũng chẳng chịu khổ cực gì mấy!】
【Chạy gì mà chạy? Nếu bạch nguyệt quang không chết thì nam chính làm sao gặp nữ chính được?】
Tra tấn? Bạch nguyệt quang?
Tôi nghiến răng siết chặt dây kéo túi xách, vội vàng rẽ vào cửa hàng tiện lợi mà bình luận nhắc đến, kéo lấy vạt áo phản diện:
“Bạn học, cậu có cần việc làm không?
“Tôi ở đây có một công việc, bảo vệ riêng 24 giờ.
“Lương tháng 5000, bao ăn ở, cậu có hứng thú không?”
Bẫy Tình
Anh rể Lục cưới tôi chỉ vì muốn chọc tức chị gái tôi.
Sau khi kết hôn, anh ta tìm đủ mọi cách để nhắm vào tôi.
Ăn cơm thì không cho đũa, ngủ thì không cho chăn, ra ngoài còn phải báo cáo mọi lúc mọi nơi.
Tôi khổ không kể xiết, nhưng lại chẳng dám phản kháng.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe thấy anh ta gọi điện cho chị gái tôi.
Tôi sụp đổ mà hét lên:
“Em gái chị đúng là khúc gỗ mà!”
“Có là khúc gỗ thì cũng nên biết điều rồi chứ! Tôi đã chủ động thế này thế kia rồi!”
“Miếng đất ở phía tây thành phố cũng cho chị! Nghĩ cách để em gái chị đêm nay phải lên giường với tôi!”
Tôi: “?”
Hôn Nhân Giả Sao Lại Thành Thật Rồi?
Hôn Nhân Giả Sao Lại Thành Thật Rồi?
Trên đường chồng lái xe đưa tôi về nhà, anh nhận được một cuộc điện thoại.
Trong loa bluetooth vang lên giọng nữ: “Em về rồi, anh l/y hôn với cô ta được không?”
Tôi nhìn thấy anh dừng xe bên đường, trong mắt tràn đầy nhẫn nhịn.
Sợ quá, tôi vội vàng đeo tai nghe, nhắm mắt giả vờ chìm đắm trong âm nhạc.
Trời ạ, chồng tôi có mối tình đầu sao?!
Nhưng thì sao chứ? Mỗi tháng anh ta đưa tôi một trăm vạn chi phí sinh hoạt, còn không đủ để tôi ngậm miệng sao!
Thời Gian Không Quay Lại
Chu Duệ chết vào ngày kỷ niệm chín năm kết hôn của chúng tôi.
Cảnh sát nói, khi gặp tai nạn, anh vẫn còn nắm chặt chiếc nhẫn định tặng tôi.
Trong đám tang, một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, bụng lại nhô cao. Đôi mắt nhìn tôi chứa đầy hận ý.
Cô ta nói:
"Tôi và Chu Duệ đã ở bên nhau sáu năm. Nếu không có cô, anh ấy đã cầu hôn tôi rồi."
"Bây giờ, con tôi cũng chẳng còn cha nữa."
Nói xong câu cuối cùng, cô ta bất ngờ lao tới, đẩy tôi từ cửa sổ xuống.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về sáu năm trước đúng ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi. Cũng chính là ngày Chu Duệ gặp cô ta.
Xuân Phong Lại Về
Trên vòng bạn bè, tôi khoe chiếc túi nhỏ do cậu bạn trai tặng. Hôm sau, bạn trai cũ liền cho người chở tới một xe đầy túi Chanel.
Tôi cứng miệng: "Có tiền thì đã sao? Em trai trẻ tuổi, có những thứ anh có nhiều tiền cũng chẳng mua nổi."
"Thế à?"
Anh ta nới lỏng khuy tay áo, tháo đồng hồ trên cổ tay, cúi mắt nhìn tôi: "Chưa chắc đâu."
Cho Đến Khi Em Đổi Lời Đáp
Cho Đến Khi Em Đổi Lời Đáp
Ba năm yêu thầm bạn thân của anh trai, đến khi cô em gái nuôi của anh ấy trở về, tôi quyết định chia tay và lặng lẽ chấp nhận cuộc hôn nhân gia đình sắp đặt.
Lễ đính hôn được tổ chức kín đáo, chỉ mời người thân thiết nhất.
Lúc dâng trà đổi cách xưng hô, điện thoại anh trai reo.
Anh nghe máy, vừa cười vừa trêu:
“Tiệc đính hôn của Hy Hy mà cậu cũng không tới, thiệt cho Hy Hy từ nhỏ đã chạy theo gọi cậu là anh.”
Đầu dây bên kia, giọng Thẩm Dự An khựng lại:
“Anh nói ai đính hôn?”
Thiếu Gia Yêu Ma Muốn Tôi Mãi Mãi Yêu Cậu Ấy
Sau khi nhà tôi phá sản, tôi bị ép phải làm tiểu tùy tùng cho thiếu gia yêu ma.
Thiếu gia thân thể yếu đuối, nhưng lại có chút biến thái.
Bắt tôi nhất định phải nhìn cậu ấy tắm.
Khi làm bài tập thì bắt buộc phải ngồi trên đùi cậu ấy.
Còn phải mỗi ngày ôm đuôi của cậu ấy ngủ, trước khi nhắm mắt phải nói một câu “mãi mãi yêu cậu”.
Tôi tưởng đây là nhu cầu tình cảm đặc biệt của loài yêu ma, nghĩ đến tiền nên làm mà không chút oán thán.
Sau này, nhà tôi khôi phục lại như xưa, lần cuối cùng tôi vuốt ve đuôi của thiếu gia để nói lời tạm biệt.
Thiếu gia lại giữ chặt hai tay tôi, ánh mắt khát khao.
“Tôi đói rồi.”
“…Em có thể cho tôi ăn không?”