Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật

Phượng Cung Độc Mệnh
Phượng Cung Độc Mệnh
Lần đầu tiên ta gặp tiểu thiếp của tướng quân, là khi nàng ôm con, chặn ta giữa phố lớn.
“Công chúa, xin người tha cho mẹ con thần một con đường sống.”
Toàn thân nàng đầy vết thương, quỳ dưới chân ta, run rẩy cầu khẩn.
“Thần nguyện ôm con rời khỏi kinh thành, cầu xin người đừng gi/ết thần…”
Tướng quân bên cạnh, khóe môi khẽ giật.
Hắn vừa khải hoàn trở về, phong quang vô hạn, là nhân vật ai cũng kính nể.
“Ngươi nói có người muốn s/át h/ại ngươi?”
Ta cao giọng kinh ngạc, ánh mắt đảo qua đám bá tánh đang vây quanh cùng hàng quan viên đứng dọc hai bên đường.
Chỉ tay vào một người: “Thị lang bộ Hình kia rồi, việc này phải báo quan. Đi, bản cung sẽ đưa ngươi tới đó!”

Kinh Thánh Tình Yêu
Trong giới thiếu gia Bắc Kinh, anh ta là kiểu tình yêu thuần khiết như Plato.
Nhưng tôi lại là kiểu thích “ăn thịt”.
Mập mờ dây dưa suốt 3 tháng.
Thế mà anh ta lại cùng một cô gái khác bước ra từ khách sạn.
Tôi dứt khoát chặn liên lạc, đổi sang người khác để trêu ghẹo.
Sau đó, anh ta ép tôi vào tủ, cắn rất dữ dội.
“Cô thích nhịp nhanh đúng không? Thế này đủ chưa?”

Tiểu Thư Phá Sản Nhìn Thấy Dòng Chữ Nổi
Sau khi gia đình phá sản, một tiểu thư kiêu ngạo, xinh đẹp trở nên trắng tay.
Tôi bám lấy người công nhân đóng gói lạnh lùng, cầu xin anh ta thu nhận tôi.
Khi một thiếu gia nhà giàu đề nghị bao nuôi tôi.
Tôi dao động, định bỏ anh ta để chia tay.
Tôi nhìn thấy dòng chữ nổi trên màn hình.
【Con tiện nữ này còn chưa biết nhỉ, nam chính là con riêng của gia tộc tài phiệt, ngày nào cũng chua ngoa cay nghiệt, còn chê nam chính nghèo nữa.】
【Đúng vậy, sau này bị thiếu gia chơi chán, muốn nam chính nhớ tình xưa, còn muốn trèo lên vị trí cao hơn.】
【Nếu không phải cô ta hết lần này đến lần khác làm tổn thương nữ chính, thì đã chẳng bị nam chính sắp xếp cho một vụ xe tông chết, đáng đời!】
……
Tôi nhìn yết hầu chuyển động của người công nhân đóng gói, bàn chân tôi chạm vào thắt lưng anh ta.
“Chó hư, có muốn hôn tôi không?”

Khi Người Liên Hôn Lộ Diện
Khi Người Liên Hôn Lộ Diện
Ra mắt được 5 năm nhưng vẫn vô danh, tôi chỉ còn cách quay về nhà và liên hôn với một người đàn ông xa lạ chưa từng gặp mặt.
Đối tượng liên hôn cực kỳ ghét tôi, không xuất hiện trong lễ cưới, chỉ gọi điện thẳng thừng đưa ra 3 điều kiện:
“Chào cô, tôi đã có người mình thích, cô đừng lãng phí thời gian lên người tôi.”
“Cô cũng có thể tự do tìm người mà cô muốn, tôi sẽ không can thiệp.”
“Cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch, 1 năm sau chúng ta ly hôn. Cô chuẩn bị t.â/m l/ý đi, đến lúc đó đừng khóc lóc rồi không chịu ký.”
Nói xong, anh ta dập máy ngay.
Còn tôi thì đứng trước cửa thư phòng, lặng người, trong thư phòng của anh ta, đầy ắp những món đồ liên quan đến tôi.

Bé Cưng Kiều Ân Và Thằng Chồng Diễn Sâu
Kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã bị què mà tôi không hề thích.
Để sỉ nhục anh ta, tôi ngày nào cũng ép anh ta “làm tình đầy hận thù.”
Lâm Chu mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi:
“Đợi chân tôi khỏi rồi tôi nhất định sẽ cho cô lên bờ xuống ruộng!”
Tôi đột ngột dừng lại, trước mắt lại hiện lên mấy dòng bình luận bay lơ lửng:
【Nam chính đúng là giả vờ, eo cong lên tận trời còn cứng miệng!】
【Nữ chính ơi, vả cho anh ta hai cái bạt tai đi cho ngoan!】
【Cũng không biết ai lúc nữ chính nản lòng muốn cưới anh trai anh ta, ngày nào cũng ra cổng kêu “Chị dâu mở cửa, là em trai của anh đây”!】
Bàn tay tôi giơ lên định tát cứng đờ giữa không trung.
Giây sau, lòng bàn tay lại cảm nhận được một chút ướt át.

Hướng Dẫn Thuần Phục Cún Con Của Ác Nữ
Xuyên thành vai nữ phụ ác độc, hệ thống bắt tôi phải sỉ nhục nam chính.
【Cô cứ coi anh ta như một con chó là được!】
【Sỉ nhục anh ta như đối với chó, hiểu chưa!】
Tôi hiểu!
Thế là tôi cố ý hất đổ ly sữa nam chính đưa tới.
Còn đưa bàn tay dính sữa đến trước mặt anh ta.
“Chó hư, liếm sạch cho tôi.”
Giây tiếp theo, lòng bàn tay truyền đến một cảm giác ẩm ướt.
Đầu lưỡi nóng ấm của người đàn ông lướt qua trong lòng bàn tay tôi.
“Còn chỗ nào ướt nữa không? Muốn để cún con liếm sạch hết không?”

Thần Đèn Ơi Thần Đèn
Hồi cấp 3, trong lớp tôi có một cậu công tử nhà giàu, siêu có tiền.
Thích là mời cả lớp đi ăn.
Ba ngày một lần KFC, năm ngày một lần McDonald’s.
Năm hào phóng nhất, cậu ta thua cược, tiện tay đưa tôi – người đứng bên lề đường – hẳn 10 vạn tệ.
Tôi dựa vào số tiền đó để học hết cấp 3, rồi còn thi đậu đại học.
Sau này tôi mới biết, hào phóng là giả, thua cược cũng là bịa.
Tất cả chỉ là nỗi niềm khó nói, non nớt và vụng về của một thiếu niên.
Bốn năm sau, nhà cậu ta phá sản, lang thang đầu đường xó chợ.
Tôi ngồi xổm trước mặt cậu ta, đưa tay ra:
“Này, có muốn đi với tôi không?”

Bị Anh Bắt Rồi
Bạn thân gửi tôi một đường link, bảo có đồ hay.
Tôi vừa đỏ mặt tim đập thình thịch xem xong, thì cửa bị gõ.
Một anh cảnh sát vai rộng eo thon, mặt mũi nghiêm nghị, trông còn “đỉnh” hơn cả nam chính trong link.
Tôi không nhịn được nuốt nước bọt.
“Chào cô, công an Giang Thành. Chúng tôi phát hiện cô vừa truy cập một trang web xxx, gọi điện thì không ai bắt máy nên chúng tôi mới…”
Cảnh sát đẹp trai vừa mở miệng nói, tôi chẳng nghe lọt được chữ nào.
Trong đầu toàn là mấy hình ảnh không thể nói ra lời.
“Chào cô?”
Một bàn tay trắng trẻo, thon dài, các đốt rõ ràng giơ lên trước mặt tôi vẫy vẫy.
Là dân nghiện tay, mắt tôi sáng rực, vươn tay chụp lấy.
“Hả? Anh nói gì cơ? Hay là vào trong rồi nói kỹ hơn nhé?”
Anh cảnh sát sững người.
Một bàn tay khác to hơn chụp lấy tay tôi, mạnh mẽ bẻ mười ngón của tôi ra.
Một giọng nói lạnh như băng vang lên trên đỉnh đầu.
“Hơ, ba tháng không gặp, Hoa Dư, cô thấy đàn ông vẫn không kiềm được như thế nhỉ.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Ủa chà… chẳng phải là anh người yêu cũ mất tích ba tháng của tôi — anh cảnh sát Lục đây sao?

Giây Tiếp Theo, Tim Rung Động
Chu Diễn Đông là kim chủ của tôi, nhưng tôi rất ghét anh ta.
Anh ta mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, tính tình lạnh lùng, không hợp ý là phạt thể xác ngay.
Tôi sắp chết đuối trong vũng lầy rồi, vắt óc bỏ trốn đến mười tám lần mà vẫn không thành.
Cho đến sinh nhật 25 tuổi của anh ta.
Một cô bé làm thêm không cẩn thận làm đổ bánh kem, khiến tay anh ta bị bẩn.
Nhưng Chu Diễn Đông không nổi giận, thậm chí còn dịu giọng an ủi cô bé vài câu.
Tôi chua xót nghĩ, giờ mà chạy chắc anh ta cũng không bắt tôi lại nữa đâu.
Thế là, tôi vứt que thử thai, để lại một mảnh giấy nhỏ rồi dứt khoát bỏ trốn.
“Người ta bảo đàn ông qua 25 là như 60, vậy thì tạm biệt nhé, ông già!”

ANH LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG ANH LÀ CỦA EM
Để tránh nóng, tôi lên thảo nguyên và "cưa" được một chàng trai chăn ngựa.
Thân hình uy vũ "chỗ nào đó"... cũng hùng dũng.
Trời vừa sáng tôi đã bỏ chạy.
Vậy mà anh ta đuổi đến tận Nam Thành
"Để tìm em, anh đã bán hai con bò..."
Nghĩ đến sức lực vô tận như trâu của anh, tôi liền mềm lòng. Bao nuôi anh ta luôn.
Cho đến khi tôi phát hiện ra, nhà anh ta tính bò không phải theo "con",
Mà là theo "ngọn đồi".