Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật

Đạo Trưởng Hoàn Tục
Chồng tôi là một đạo sĩ.
Lúc đính hôn, hắn xuống núi một lần, lúc kết hôn cũng xuống núi một lần, nhưng chưa từng chạm vào tôi.
Ngày hắn hoàn tục, trùng hợp nhận được cuộc gọi từ đồn công an, bảo đến đón tôi.
Chu Vô Yếm lúc đến nơi vẫn mặc đạo bào, tóc búi cao, vẻ ngoài lạnh nhạt điềm tĩnh, đối mặt với tình huống vẫn không chút hoảng loạn.
Cảnh sát nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm thông: “Anh biết vì sao chúng tôi gọi anh tới không?”
Hắn nhìn tôi, gật đầu: “Biết, chiến dịch truy quét văn hóa phẩm đồi trụy, quét luôn cả vợ tôi vào.”

Tình Yêu Bị Đánh Cắp
Hẹn hò với nam thần trường 3 tháng.
Đến môi của anh ta tôi cũng chưa từng chạm qua.
Nhân lúc anh ta say rượu, tôi đang chuẩn bị một lần hạ gục anh ta.
Trước mắt bỗng xuất hiện hàng loạt dòng chữ bay.
【Nữ phụ độc ác sắp làm nhục người đàn ông của nữ thần nhà tôi rồi!】
【Ở bên nữ phụ chỉ là vì giận dỗi thôi, nam chính thật sự yêu chính là nữ chính bạch liên học giỏi của chúng tôi!】
【Bởi vì nữ chính sắp ra nước ngoài, nên nam chính vốn luôn lạnh nhạt tự giữ mình mới chuốc say bản thân.】
【Nam chính mượn rượu giải sầu, kết quả lại bị nữ phụ ngực to não phẳng chui vào khe hở, thật ghê tởm!】
Nhìn bàn tay đang ngăn tôi cởi thắt lưng anh ta.
Tôi nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Ánh mắt anh trầm xuống.
“Chỉ vì tôi không cho em cởi quần tôi sao?”

Nữ Phụ Ác Độc Bị Nam Chính Sạch Sẽ Yêu Say Đắm
Tôi là nữ phụ ác độc.
Hệ thống bắt tôi bắt nạt nam chính mắc chứng ưa sạch sẽ.
Vì thế tôi mỗi ngày đều tìm cách dán sát vào anh ta.
Vành tai anh đỏ bừng, giọng trầm khàn:
“Đừng chạm vào, khó chịu.”
Tôi càng dán chặt hơn:
“Khó chịu thì tốt, tôi cố ý khiến anh khó chịu đấy! Mau ghét tôi đi, khà khà khà.”
Sau đó, tôi khoe thành tích với hệ thống.
Nó lại phát ra tiếng cảnh báo chói tai:
【Mức độ hận của nam chính với cô là 0! Mức độ yêu là 100%! Nữ phụ cô đã làm gì vậy!】
Tôi: ?
Sau lưng, nam chính bất ngờ vòng tay ôm eo tôi, hơi thở nóng hổi phả sau tai:
“Những cái ôm hôn bình thường tôi đã miễn dịch rồi, muốn khiến chứng ưa sạch của tôi phát tác, phải sâu hơn mới được.”

Giả Vờ Phá Sản Sau Đó Sống Chung Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
Năm thứ ba tôi thầm yêu kẻ thù không đội trời chung.
Nghe theo kế của bạn thân, tôi giả vờ phá sản rồi đến dưới công ty anh ta nhặt rác để thử lòng.
Lại đúng lúc gặp anh ta chạy xe điện nhỏ đi giao đồ ăn.
Chúng tôi nhìn nhau một phút, đồng thời mở miệng.
“Trùng hợp thật, cậu cũng phá sản rồi à?”
Thế là chúng tôi trở thành đôi bạn phá sản rách rưới.
Bắt đầu sống chung dưới tầng hầm, ngày ngày ăn màn thầu kẹp dưa muối.
Cho đến một ngày, tôi thật sự chịu hết nổi, muốn nói thật với anh ta.
Nhưng lại vô tình nghe thấy anh ta nói chuyện với anh em:
“Cậu bày ra cái ý kiến quái quỷ gì thế?”
“Kệ đi, tôi phải nói với cô ấy là tôi không phá sản.”
“Cô ấy là đại tiểu thư, sao có thể chịu khổ thế này được?”

Tâm Nguyệt Duyên Kết
Tâm Nguyệt Duyên Kết
Khi ta bị Thái tử từ hôn, ta vừa tròn mười tám tuổi.
Để tìm cho mình một nơi nương thân, ta gõ cửa phủ của Trấn Bắc tướng quân.
“Tướng quân chinh chiến nhiều năm, trong phủ hẳn thiếu một người quản sự.
Chàng xem… ta có thích hợp không?”
Đôi mắt sắc lạnh như lưỡi đao của Giang Trấn Bắc dừng lại trên người ta thật lâu.
Ngày hôm sau, ta liền nhận được thánh chỉ tứ hôn.
Thế nhưng ngay đêm trước đại hôn, một tờ điều lệnh được ban ra, Giang Trấn Bắc bị Thái tử phái tới biên cương.
Ta nắm chặt tay chàng, giọng run run:
“Vẫn còn nửa canh giờ nữa… chúng ta bái đường trước, được không?”

Từ Hôn Vì Một Nô Tỳ
Từ Hôn Vì Một Nô Tỳ
Đêm trước đại hôn, cô nương mồ côi mà vị hôn phu từng cứu bỗng đến trước cổng hầu phủ, lấy cái chết để uy hiếp.
“Xin tỷ tỷ thương xót, ta không cầu danh phận, chỉ nguyện vào phủ làm nô làm tỳ.”
“Nếu tỷ tỷ không bằng lòng, ta sẽ lấy mạng mình tạ tội.”
Lời vừa dứt, nàng lao đầu vào cột đá.
Trong khoảnh khắc, tuyết trắng bị nhuộm đỏ một mảng, sắc máu chói mắt.
Ngày hôm sau, vị hôn phu đỏ hoe mắt xông thẳng vào tướng phủ.
“Nàng ấy, phụ thân và huynh trưởng đều vì ta mà chết, chăm sóc nàng ấy là trách nhiệm của ta!”
“Nếu nàng không dung thứ cho nàng ấy, hôn sự này tạm hoãn lại đi.”
Nói dứt lời, hắn ôm lấy nữ tử mồ côi kia mà rời đi, bỏ mặc ta một mình hứng chịu bao lời châm chọc giễu cợt.
Về sau, ta đích thân đến trước thánh thượng, xin trả lại hôn ước.
Vị hôn phu hờ hững buông lời mỉa mai.
“Nàng dám công khai trái thánh chỉ, khinh nhờn thánh ý, từ nay còn có ai dám đến cầu thân?”
Ý thánh vốn muốn kết thông gia giữa tân triều và cựu thần.
Nhưng triều thần tân chính, nào chỉ riêng mỗi hầu phủ của hắn.

Phá Thành
Xác định Tống Thành ngoại tình là vào đúng ngày kỷ niệm mười lăm năm kết hôn của chúng tôi.
Tin nhắn đó rất ngắn: “Cà vạt anh để quên chỗ em rồi, mai em mang đến chỗ làm cho anh, đừng lại tự đi tìm mãi không thấy.”
Giọng điệu thân mật đến mức giống như bọn họ mới là vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm, cùng nhau vượt qua hoạn nạn.
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn hồi lâu, rồi mới nói với Tống Thành vừa bước ra từ phòng tắm:
“Chúng ta ly hôn đi.”

Bình Luận Nói Trúc Mã Là Công Mạnh
Vào lúc tôi bắt gặp hoa khôi lớp đang tỏ tình với thanh mai trúc mã, cơn tức giận trong lòng tôi bùng lên.
Tôi một tay kéo trúc mã vào góc tường, mạnh mẽ hôn cậu.
Đúng lúc ấy, trước mắt tôi bỗng xuất hiện hàng loạt dòng chữ bay:
【Công sao lại dây dưa với nữ phụ, bực chết đi được!】
【Chỉ là thanh mai thôi mà, hoa khôi tới tận cửa cậu ấy còn chẳng động lòng, huống hồ nữ phụ. Cậu ấy vốn đâu có cảm giác với con gái.】
【Đúng đấy, nếu có bảo bối Hà Yến ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ hôn đến khi chân mềm nhão ~】
【Con nữ phụ này đúng là ngốc, về sau còn tự làm loạn đến mất cả mạng, đáng đời!】
Cái gì? Tôi chỉ là nữ phụ phút xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ sao?
Sau đó, tôi đổi nguyện vọng, trốn khỏi Bắc Kinh.
Hai tháng sau, khi nam thần của trường dùng máy bay không người lái tỏ tình với tôi.
Trúc mã lại từ trên trời rơi xuống, đập nát máy bay thành mảnh vụn, rồi dựa người chặn tôi ở góc tường, giọng run run chất vấn:
“Tống Tư Nhĩ, chẳng phải tôi chỉ chưa cho cậu hôn thôi sao? Mà cậu đã không cần tôi nữa ư? Tên mặt trắng kia có điểm gì hơn tôi?”
“Được, cậu muốn hôn phải không, giờ tôi rãnh đây. Cậu muốn bắt đầu từ chỗ nào?”

Sau Ly Hôn, Tôi Nhờ Năng Lực Tiên Đoán Để Theo Đuổi Chồng Cũ
Tôi là tiểu công chúa của giới hào môn Bắc Kinh.
Kết hôn với tân quý của giới Bắc Kinh chưa đầy một năm, anh ta đã phá sản.
Sau khi ly hôn, tôi thức tỉnh được kết cục của câu chuyện, liền tìm anh ấy để tái hôn.
Anh lại nhíu mày, bờ môi mỏng lạnh lùng tuyệt tình: “Xin lỗi, cô Tô.”
“Nhà họ Giang đã sụp đổ, không xứng với tượng Phật quý giá như cô.”
Bên cạnh anh là cô thanh mai của anh, nụ cười rạng rỡ chói mắt.
Tôi khẽ xoa bụng, gượng gạo cười: “Được, vậy tôi đổi cha cho con nhé?”
Đôi đồng tử anh đột ngột co rút, trong đáy mắt dấy lên từng đợt sóng dữ dội:
“Cô, nói, lại, lần, nữa?”

Chủ Tể Và Kẻ Thần Phục
Năm ấy, ở khoảng thời gian tăm tối nhất.
Tôi quen bạn trai qua mạng, là bá chủ trường học, coi anh ta như chó để chơi đùa.
Trước mặt mọi người, anh ta là người đàn ông oai phong lẫm liệt.
Sau lưng lại mặc bộ đồ chó con, khuôn mặt đỏ bừng.
“Chủ nhân, mắng tôi đi, dùng những lời cay độc nhất để mắng tôi.”
“Người là kẻ thống trị, tôi là kẻ thần phục!”
Tôi làm theo ý anh ta, mắng anh ta là “chó hèn”.
Trong album điện thoại bên cạnh, chất đầy những tấm ảnh anh ta mặc đủ loại đồng phục.
Đồng phục bác sĩ, đồng phục luật sư, đồng phục tổng tài, đồng phục tiếp viên hàng không nam…
Sau đó, tôi chơi chán anh ta.
Khi chặn và xóa anh ta, tôi gửi một tin nhắn chia tay.
“Tôi đã có chó con khác rồi, anh tự tìm người mới đi.”
Ngày hôm sau, bá chủ lớp F chuyển sang lớp A, ánh mắt hung hãn.
“Trong các người có kẻ tôi muốn tìm.
“Đừng để tôi tìm ra cô ta, nếu không tôi sẽ khiến cô ta không ngóc đầu lên nổi!”