Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật

Tỉnh Mộng Show Tình Ái
Nam thần sáu múi của trường vừa tỏ tình với tôi.
Tôi đang định gật đầu thì
Trước mắt chợt hiện ra một loạt “bình luận bay”:
【Cô ta sẽ không tưởng thật đấy chứ?】
【Nam chính chỉ muốn chọc tức em gái cưng thôi, tiện tay chọn đại một con nhí nhố để tỏ tình.】
【Nhìn cô ta kìa, nhan sắc bình thường như thế, nam chính sao có thể để mắt tới chứ!】
Tôi hỏi thẳng:
“Cậu đang độc thân hả?”
Nam thần không hề do dự, gật đầu.
Khoảnh khắc sau, tôi kéo cổ áo cậu ta xuống hôn.

Đại Phương Chiếm Hữu
Tôi là một bệnh kiều lắm lời.
Nghỉ hè mỗi ngày tôi gọi mẹ ba trăm lần, bà ấy không thể chịu nổi nữa.
Đích thân lái xe một ngàn cây số để lừa tôi sang tỉnh khác rồi bỏ lại.
“Thật ra con có một vị hôn phu được định sẵn từ nhỏ, con cứ đi quấy rầy cậu ta đi.”
Quay người, một gương mặt cực kỳ lạnh lùng, đẹp đẽ xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi lập tức trỗi dậy ham muốn chiếm hữu, mỗi ngày như hồn ma quấn lấy cậu ta.
“Báo cáo! Báo cáo ngay!!! (giận dữ)”
“Đang nói chuyện với ai, tại sao nửa tiếng rồi chưa trả lời tin nhắn của tôi? (chất vấn)”
“Tối qua người phụ nữ hôn anh trong mơ là ai? (u ám)”
“Giải thích đi! Để anh nói một câu khó vậy sao, hử? (nghẹt thở)”
Quản gia nhìn thiếu niên mặt mày chán nản, yếu ớt nhắc nhở:
“Tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi là người câm mà!”

Gặp Crush Trong Đồn Công An
Gặp Crush Trong Đồn Công An
Nửa đêm mười hai giờ, tiếng động “không tiện mô tả” lại vang lên từ tầng trên.
Trên màn hình livestream, dòng bình luận bắt đầu xuất hiện:
【Nhạc nền này… lạ quá nhỉ…】
【Có phải như tôi đang nghĩ không…】
Tôi lặng lẽ tăng âm lượng nhạc, nở nụ cười ngọt ngào:
“Không sao đâu, tầng trên chắc đang tập thể dục buổi tối ấy mà… chắc là hơi… mạnh tay một chút, haha…”
Vài phút sau, cửa phòng tôi bị đá tung.
Mấy người đàn ông mặc đồng phục ập vào, người dẫn đầu đẹp đến mức khiến tôi ch .t lặng — đúng chuẩn gu của tôi từ đầu tới chân.
Tôi chưa kịp hoàn hồn đã nghe anh ta gào lên:
“Không được động đậy! Kiểm tra m ạ/i d.â.m!!”
Tôi: ????????!!!!

Ép Đại Ca Trường Học Hành, Sau Đó Cậu Ta Đỗ 211
Đến nhà thiếu gia ở nhờ.
Kết quả mẹ tôi tai kém.
Nghe nhầm “đại ca trường” thành “học bá”.
Hại tôi ngày nào cũng phải học cùng thiếu gia.
Cứng rắn ép một tên học dốt thành học bá, đưa cậu ta vào 211.
Tại tiệc mừng đỗ đại học.
Thiếu gia đỏ mắt nhìn tôi khi phát biểu:
“Cảm ơn bạn gái của tôi, là cô ấy khiến tôi tin rằng, phải tin vào sức mạnh của niềm tin!”
Tôi: ??

Tiểu Ma Tước Được Sủng Lên Trời
Sau kỳ thi đại học, tôi còn chưa kịp cởi bộ đồng phục rá/ch tả tơi thì mẹ tôi đã vội vã dắt về cho tôi một ông bố dượng mới toanh.
Bố dượng lạnh lùng nhìn tôi nói:
“Cô không phải con ruột tôi, đừng mong tôi đối xử tốt.”
“Đây là một triệu xem như quà ra mắt, từ giờ mỗi tháng chỉ có đúng mười vạn tiền sinh hoạt!”
Mẹ tôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
“Đều là tại mẹ vô dụng, để con chịu ấm ức thế này…”
Ấm ức này đúng là tuyệt vời! Thật sự quá tuyệt vời!
Tôi còn đang nhắm đến ông anh cùng cha khác mẹ chưa từng gặp mặt kia, vị tổng tài lạnh lùng, cao mét tám, 28 tuổi, IQ 180, mỗi lần cởi áo là khiến người ta vừa thở dốc vừa choáng váng.
Ai nói con người không thể “muốn cái này, muốn cái kia, rồi còn muốn thêm nữa” chứ?

Chờ Em Trong Mưa
Chờ Em Trong Mưa
Năm 18 tuổi, tôi và Lạc Dã từng ở trong gian nhà trọ cũ nát, làm ra biết bao chuyện hoang đường.
Anh ấy cầm một chiếc nhẫn rẻ tiền cầu hôn tôi.
Đến năm 24 tuổi, anh được Lạc gia đón về, trở thành cậu ấm hào môn nổi tiếng.
Nhưng anh lại giấu tôi, đi đính hôn với người khác.
Vào ngày kỷ niệm, tôi muốn tạo bất ngờ nên về sớm.
Vừa bước vào, tôi nghe thấy bạn anh ta cười nhạo:
“Sao còn ở cái chỗ tồi tàn này? Cậu định vì mối tình đầu mà từ hôn với nhà họ Tống à?”
Lạc Dã kẹp điếu thuốc, cười nhạt:
“Chơi thôi mà.”
“Với thân phận bây giờ của tôi, cô ta không còn xứng nữa.”

Con Trai Tôi Là Đạo Sĩ
Con Trai Tôi Là Đạo Sĩ
Tôi bị ép tham gia một chương trình thực tế kinh dị dành cho mẹ và bé.
Con trai năm tuổi của tôi, vốn đang tu luyện ở đạo quán, đã tức tốc bắt xe đến cứu cái mạng chó của tôi.
Trong khi các bé khác khóc lóc thảm thiết, con trai tôi thì xông lên, dán ngay một lá bùa và hét: “Mẹ, bám chặt lấy ‘áo khoác da’ của mẹ đi.”
Tôi cứ tưởng mình sẽ bị cả mạng xã hội chửi bới là kẻ hèn nhát, nhưng không ngờ cả tôi lẫn con trai lại nổi như cồn.

Diệp Miểu
Từ nhỏ, tôi đã là cái đuôi của Tạ Chẩm.
Vừa tốt nghiệp, tôi liền gả cho Tạ Chẩm – người mắc chứng tự kỷ.
Sau khi kết hôn, anh ấy vẫn không thân với tôi, cũng không quá sẵn lòng nói chuyện với tôi.
Dòng bình luận lướt qua trước mắt tôi: 【Yên tâm, anh ấy chỉ không muốn nói chuyện với nữ phụ, đợi nữ chính xuất hiện rồi sẽ khác.】
Ban đầu, tôi không tin.
Cho đến ngày hôm đó, trong trò chơi mạo hiểm, có một cô gái bốc trúng thử thách đi mở phòng với một người đàn ông.
Cô ta nhắm mắt bịa đặt: “Vậy chọn Tạ Chẩm đi, dù sao anh ấy cũng một đêm tám lần, nhìn thì ngoan ngoãn, thật ra chuyện trên giường cái gì cũng dám thử, tôi đã từng rồi.”
Mặt anh đỏ bừng rồi tái xanh, lần đầu tiên chủ động mở miệng: “Cô nói dối… cô chưa từng thử.”

Chồng Yêu Ơi, Hôn Cái Nào!
Chồng Yêu Ơi, Hôn Cái Nào!
Chồng tôi mỗi tháng cho tôi 500 triệu, bảo tôi diễn cảnh yêu đương trước mặt “bạch nguyệt quang” của anh ta.
Tôi nhào tới hôn anh ấy sưng cả môi:
“Gì mà diễn? Mình yêu thật mà!”
Mỗi năm sáu tỷ, đừng nói là yêu, mạn/g tôi cũng cho luôn!

Phản Diện Quỳ Gối Thắt Nơ Cho Tôi
Phản Diện Quỳ Gối Thắt Nơ Cho Tôi
Tôi là con chim hoàng yến của một phản diện u ám, nhưng tôi lại là kẻ lười chảy thây.
Phản diện phá s/ản, hệ thống bảo tôi phải nhục mạ anh ta thật nặng, đ/á anh ta một cú, khơi dậy ý chí quật khởi.
Tôi từ chối.
Lười mắng.
Chu Tĩnh Xuyên nắm cằm tôi, giọng khàn khàn pha chút giận dữ:
“Đám người đó đều bỏ tôi đi rồi. Cô cũng muốn ở lại chỉ để xem tôi thảm hại đến cỡ nào sao?!”
Tôi uể oải ngáp một cái:
“Lười chạy.”
Anh đỏ mắt, tuyệt vọng nói:
“Giờ tôi chẳng còn gì… không cho cô được cuộc sống vinh hoa như trước nữa…”
Tôi xoa đầu anh.
“Thôi nào, lảm nhảm lắm lời vậy không mệt hả? Lại đây, nằm nghỉ tí đi.”
Thế là…
Để tôi khỏi ch .t đói, Chu Tĩnh Xuyên gồng lên làm liền ba công việc một ngày.
Đến cái đoạn trong nguyên tác mà anh phải hẹn hò, bồi đắp tình cảm với nữ chính…
Thì anh lại đang ở nhà, một chân quỳ dưới đất, tỉ mỉ buộc nơ con bướm trên chiếc váy công chúa của tôi.
Hệ thống gào thét trong đầu tôi:
“Chị ơi chị tu luyện t/à đ/ạo à?!!”