Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật

Đối Tượng Khiến Tim Tôi Rung Động Là Anh Em Của Anh Tôi
Đối Tượng Khiến Tim Tôi Rung Động Là Anh Em Của Anh Tôi
Tôi thích Giang Thừa – anh em thân thiết của anh tôi, ngày nào cũng trêu chọc anh ấy kiểu trừu tượng.
“Bảo bối, nể tình tôi quan tâm anh như vậy, Tết này có thể ngủ chung không?”
“Vừa rồi ăn mì bị bỏng lưỡi, cho tôi mượn cơ bụng anh liếm thử nhé?”
“Rảnh thì đến nhà tôi chơi, không cảm giác thì làm tí.”
Nhưng anh ấy chẳng mấy khi để ý đến tôi, còn nói bản thân không đụng đến em gái của anh em.
Được thôi, cũng chẳng phải nhất định phải là anh ấy, tôi quay người đi xem mắt ăn cơm.
Đêm đó tôi bị trói ngược trên đầu giường, cuối cùng mặt cũng áp lên cơ bụng mơ ước bấy lâu.
“Không phải thích ăn sao? Không được nhổ ra, nuốt hết…”

Phu Quân Là Vật Trong Túi
Phu Quân Là Vật Trong Túi
Ta thành thân với vị hoàng tử câ/m kia đã một năm, vậy mà vẫn còn là xử nữ.
Ngoài chuyện mỗi ngày cùng dùng bữa, giữa chúng ta hoàn toàn không có chút giao tiếp nào.
Cho đến một ngày, ta bất ngờ nghe thấy tiếng nói của hắn:
【Khổ qua khó ăn ch .t đi được, trong bếp có ai biết chữ không, viết bao nhiêu lần rồi là đừng làm khổ qua!】
【Thẩm Tri Chi mặc ít như thế, chẳng phải là muốn câu dẫn ta sao?】
【Thừa tướng là con cáo già, con gái ông ta chắc chắn là một tiểu hồ ly, ta không thể dễ dàng mắc bẫy.】
【Chờ đến khi không cần giả câ/m nữa, việc đầu tiên ta làm chính là hưu nàng ta.】

Nhiều Năm
Thích Chu Cảnh Trạm suốt 7 năm, tôi đã tỏ tình vô số lần, anh ta cũng từ chối vô số lần.
Ngày lễ tốt nghiệp, dưới sự xúi giục của bạn bè, anh ta hôn tôi trước mặt tất cả các bạn cùng lớp.
Tôi cứ nghĩ anh ta cuối cùng cũng đồng ý ở bên tôi rồi.
Cho đến hôm sinh nhật anh ta, tại bữa tiệc, tôi đến muộn vài phút.
Và nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh ta và bạn bè.
“Cậu thật sự muốn ở bên Ninh Ngữ Đường à? Thế còn Tống Thanh Việt thì sao, cậu định chia tay với cô ấy sao?”
“Liên quan gì đến Tống Thanh Việt, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.”
Tôi lặng lẽ đóng cửa phòng bao lại, xoay người rời đi mà không quay đầu.
Tôi không còn tham gia những buổi tụ tập có anh ta, cũng không tìm hiểu bất kỳ tin tức gì về anh ta nữa.
Anh ta nói muốn đính hôn, tôi mỉm cười chúc phúc.
Tôi chuẩn bị kết hôn với người anh em tốt của anh ta, thì Chu Cảnh Trạm lại tìm đến tận cửa, chất vấn vì sao anh ấy ở trong nhà tôi.
Người anh em tốt của anh ta cười lạnh, phản bác: “Tôi ở nhà vị hôn thê của mình, cậu có ý kiến sao?”

Trò Chơi Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang
Trò Chơi Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang
Chị gái tôi 44 ngày hôm đó, chồng tôi đã n h//ố.t tôi, một phụ nữ đang mang thai 3 tháng, vào trong tủ khử trùng.
“Loại đàn bà lòng dạ dơ b/ẩn, ở đây mà thanh lọc tâm hồn ô uế xấu xa của cô đi!”
“Cô hại ch .t Khấu Khấu, tôi không bắt cô đi ch .t theo đã là nhân từ lắm rồi!”
“Cô còn sống buông thả, không giữ đạo làm vợ, giờ t/iêm cho cô ít v/i kh/uẩ/n để chữa cái bệnh phụ khoa đáng xấu hổ kia luôn!”
Chị tôi là “bạch nguyệt quang” trong lòng anh ta.
Tôi chẳng khác gì bát cơm nguội thiu.
Chị bị tr/ầ m cả/m là giả, tôi mắc chứng sợ không gian kín là thật.
Tôi tuyệt vọng gi/ãy g/iụa trong t/ủ khử trùng, cuối cùng ch .t vì ng//ộ đ ộ/c ozone.
Châm biếm thay, hóa ra cái ch .t của chị gái cũng là giả.
Cô ta hồi sinh, nở nụ cười rạng rỡ như hoa.
Chồng tôi ôm lấy chị gái đầy nhiệt tình, để mặc t/h/i t.h ể tôi thối rữa mục nát trong chiếc tủ chật hẹp.
Một tuần sau, hắn nắm tay chị gái mở cửa tủ.
“Kiều Diệp, cô đã ăn năn hối cải chưa?”

Nghĩ Nhiều Rồi
Nghĩ Nhiều Rồi
Tôi chia sẻ ảnh cosplay váy cưới mới của mình cho bạn thân nhưng lại gửi nhầm cho anh trai cô ấy.
Tôi lập tức thu hồi tin nhắn, rồi gửi lại ảnh cho bạn thân.
Bình thường cô ấy trả lời tin nhắn rất nhanh, nhưng lần này lại lâu lắm mới online.
“Muốn nghe chuyện thú vị về anh trai tớ không?”
“Anh tớ vừa khóc đấy! Vừa nấu ăn vừa rơi nước mắt, còn cứng miệng bảo là do khói dầu mỡ quá cay.”
“Tớ nghe anh ấy lẩm bẩm cái gì mà kết hôn rồi mới nói cho tôi…”
“Anh tớ thất tình rồi phải không?”

Tình Yêu Mắc Cạn
Tình Yêu Mắc Cạn
Chu Kỳ lần thứ 3 chia tay với tôi.
Tôi còn chưa kịp làm lành với cậu ta, giáo viên chủ nhiệm đã điều chỉnh lại danh sách các nhóm học đôi.
Tách tôi khỏi cậu ta, ghép tôi với học bá lạnh lùng, xa cách nổi tiếng trong trường.
Ai cũng nghĩ tôi và Chu Kỳ sẽ cùng nhau phản đối.
Nhưng cậu ta lại là người lên tiếng trước, giọng nhẹ tênh như không:
“Vừa hay vứt được cái đuôi theo sau, giao Trình Ngữ cho Tiết Triết. Con ngốc này ngày nào cũng dính lấy người ta, để xem lần sau cậu ta còn có cơ hội giành hạng nhất nữa không.”
Bạn thân cậu ta cười phá lên:
“Cậu cũng đừng vội mừng, Tiết Triết xưa nay toàn từ chối ghép nhóm, cậu nghĩ người ta muốn nhận Trình Ngữ à?”
Trước mắt tôi như hiện lên loạt bình luận quen thuộc:
【Nam chính lại bắt đầu mạnh miệng rồi, tối qua còn ôm điện thoại đợi tin nhắn xin lỗi của Ngữ Bảo, mất ngủ tới tận năm giờ sáng cơ mà!】
【Lần này Ngữ Bảo chỉ chậm xin lỗi một ngày, cậu ta đã bắt đầu mỉa mai! Mặc dù là nam chính ngọt ngào, tôi vẫn muốn xem cảnh cậu ta “đuổi vợ hóa tro tàn”.】
【Ngữ Bảo mau dùng giọng bé bỏng làm lành, lại ôm ôm một cái, đảm bảo câu được cái môi chu lên của ảnh ngay!】
【Ngữ Bảo tuyệt đối đừng lại gần Tiết Triết nhé! Hắn ta là phản diện đấy! Học sinh giỏi toàn trường thì làm gì có người bình thường?!】
Chu Kỳ mặt mày bình thản, tôi khẽ mỉm cười:
“Có cơ hội được người đứng đầu lớp dạy học, đúng là vinh hạnh của tôi.”

Ngày Em Thay Váy Cưới
Ngày Em Thay Váy Cưới
Đêm trước lễ cưới, vị hôn phu của tôi nhờ cô thực tập sinh đi làm hộ giấy đăng ký kết hôn.
Nhưng khi nhận được giấy tờ, cái tên được ghi trên đó… lại là của thực tập sinh.
Hắn chỉ lạnh nhạt liếc qua:
“Ồ, là do Vi Vi bất cẩn, làm nhầm thông tin thôi.”
“Để hôm khác làm lại tờ khác là được.”
Tôi không thể tin nổi.
Chỉ một câu “bất cẩn” nhẹ hẫng vậy thôi mà hủy hoại cả hôn nhân đời tôi sao?
Nhưng tôi không khóc cũng không làm loạn, vẫn tiếp tục yên lặng chuẩn bị hôn lễ.
Đến ngày cưới, khi nhìn thấy chú rể đang trao nhẫn cho tôi trên sân khấu, sắc mặt vị hôn phu trắng bệch:
“Không phải anh đã bảo em làm lại giấy kết hôn rồi sao? Em chưa làm à?”
Tôi tỏ vẻ hối lỗi:
“Đều tại em bất cẩn, nhận nhầm chú rể mất rồi. Hay để lần sau nhé?”
…

Bảo Bối, Em Dám Không Yêu Anh?
Bảo Bối, Em Dám Không Yêu Anh?
Sau khi chồng tôi qua đời, tôi nhận được một bản khảo sát ẩn danh.
Nội dung kỳ lạ đến rợn người:
“Cô có yêu chồng mình không?”
“Không yêu anh ấy thật sao?”
“Thật sự là không yêu anh ấy?”
“Bảo bối, em thật sự không yêu anh sao?”
Tôi nổi hết da gà, bởi bên dưới mỗi câu hỏi chỉ có bốn lựa chọn:
- Yêu anh.
- Rất yêu anh.
- Chỉ yêu anh.
- Bây giờ chỉ muốn gặp anh.
Ngay sau đó, giao diện tự động chọn lấy câu cuối cùng.

MÙA ĐẸP NHẤT NHÂN GIAN
Nhà ta nghèo túng, quanh năm ăn chẳng đủ no.
Hôm ấy, có một người thợ săn tên gọi Thạch Định – vác theo một con lợn rừng tới trước cửa nhà, mở miệng muốn cầu hôn ta.
Hắn nói:
“Về sau ta nhất định sẽ để nàng ăn no mặc ấm, bạc kiếm được đều giao cả cho nàng.”
Ta nhìn con lợn rừng to tướng hắn mang theo, trong lòng thầm tính: nếu đổi lấy thóc gạo, cũng đủ cho cả nhà ăn suốt một năm.
Thế là ta gật đầu, ưng thuận mối nhân duyên này.
Sau khi thành thân, cũng không ngoài mong đợi — đời này ta được hắn nâng niu chiều chuộng, yên ổn sống trọn kiếp hồng trần.
...

Trái Tim Không Còn Thuộc Về Anh
Trái Tim Không Còn Thuộc Về Anh
“Tổng Giám đốc Giang, phu nhân của ngài đang làm ầm ĩ dưới lầu, nói muốn gặp ngài.”
Thư ký run rẩy đẩy cửa văn phòng, Giang Minh Huyền không thèm ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bảng báo cáo tài chính trên màn hình máy tính.
“Bảo an ninh đuổi cô ta đi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, trong giờ làm việc không gặp bất cứ ai.”
“Nhưng mà, tổng giám đốc…” Thư ký muốn nói rồi lại thôi.
“Không có nhưng nhị gì hết!” Giang Minh Huyền đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng:
“Lâm Vãn Tinh càng ngày càng không biết quy củ, ba năm kết hôn rồi mà đến chút chừng mực tối thiểu cũng không có sao?”
Thư ký rụt cổ lại, vừa định lui ra thì thang máy vang lên tiếng “ding” khô khốc.
Lâm Vãn Tinh mang giày cao gót bước nhanh vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong tay siết chặt một tấm ảnh.
“Giang Minh Huyền, anh giải thích cho tôi xem đây là chuyện gì?!”