Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật

Tướng Công Ta Rất Biết Diễn
Tướng Công Ta Rất Biết Diễn
Kiếp trước, ta bị ép gả cho thợ săn tên là Phó Sách.
Phó Sách là một nam nhân thô kệch, quanh năm chỉ biết săn bắn.
Ta chán ghét hắn đến tận xương tủy.
Thế nhưng về sau, để bảo vệ ta, hắn bị người ta ngũ mã phanh thây, đầu rơi xuống ngay trước chân ta.
Đôi mắt kia vẫn cố chấp dõi theo ta không rời.
Khi tỉnh lại, ta quay về ngày thành thân với hắn.
Phó Sách quay lưng về phía ta, vai rộng eo thon, giọng điệu lạnh nhạt:
“Ngươi ngủ trước đi, ta còn con mồi chưa xử lý xong.”
Ta liền nhào tới ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, hơi thở phả nhẹ như lan:
“Phu quân à, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng đó.”
Phó Sách bất động như núi, nhưng dưới lòng bàn tay ta, thân thể hắn đã sớm nóng bừng, như sắp bốc cháy.

NẮM CHẶT TAY NHAU
Tạ Thừa Phong đánh cược, cố tình đem bản thân đặt cược, rồi thua vào tay con gái của tội thần.
Sau đó, hắn thực hiện lời hứa, tổ chức cho nàng ta một hôn lễ linh đình.
Mà ta — chính thất được cưới hỏi đàng hoàng — lại trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Khi ấy, Tạ Thừa Phong thản nhiên nói:
“Đã là đánh cược, thua thì phải chịu. Nàng là phu nhân của ta, chẳng lẽ lại thua không nổi?”
Dòng dõi thế gia vốn kiêu ngạo, dám chơi dám chịu.
Về sau, ta cũng đem chính mình đặt cược — thua vào tay Nhiếp Chính vương.
Một đêm xuân phong, ta say đến mộng mị triền miên.
Còn Tạ Thừa Phong, lại thất thần đứng ngoài cửa, gào suốt một đêm dài.
Đến tận khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, ta mới mở cửa, nhìn hắn nhếch nhác đến đáng thương, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc mà nói:
“Thế tử gia sao lại ở đây? Chẳng lẽ…ngươi thua không nổi ư?”
...

Thanh Mai Không Ghét Trúc Mã
Thanh Mai Không Ghét Trúc Mã
Lúc mười hai giờ rưỡi, Cố An gõ cửa bước vào nhà.
Tôi đã thuộc lòng đoạn lời chuẩn bị sẵn tận mười hai lần, nhưng khổ nỗi anh say quá, vừa vào đã đổ ập lên người tôi.
Hơi thở nóng hừng hực lẫn mùi rượu phả vào bên cổ, vô lý thật, chỗ đó vẫn tê rần.
Tôi kéo anh ngồi xuống ghế sofa.
“Cố An.” Tôi gọi tên anh.
“Ừm?” Anh ậm ừ đáp lại, rồi đột ngột lại gần tôi, đôi mắt hoa đào lấp lánh mê người phủ một lớp men say, long lanh đẹp đến kỳ lạ.
“Vơ… vợ ơi?”
“Chúng ta ly hôn đi.” Tôi hít sâu một hơi, nói thẳng không vòng vo.
“…”
Anh nhìn tôi vài giây, đầu nghiêng nghiêng, mấy cái cúc áo trên sơ mi đã bị anh tự lột bung lúc bước vào nhà. Tầm mắt tôi vô thức lướt lên, rồi lại chạm phải ánh mắt anh đang cúi nhìn.
“Ly… ly cái gì cơ… hửm? Ly hồn á?”
“Anh đâu có, hồn anh còn nguyên đây mà…”
“Vợ nói cái gì vậy…? Hồn vía anh đủ cả mà…”
“…”
“Cố An…” Tôi nghiến răng.
Hay lắm, anh ta thẳng thừng nhắm mắt, thở đều trước mặt tôi.
Chưa đầy một phút, ngủ say như chếc.
…

Bắt Đầu Từ Một Lần Giúp Đỡ
Khi đang chiến tranh lạnh với kim chủ, tôi lỡ tay tát cô em thanh mai trúc mã của anh ta.
Chỉ sau một đêm, scandal ngập tràn mạng xã hội.
Còn bản thân kim chủ thì y như… đi đời nhà m/a, không có lấy một chút động tĩnh.
Tức quá, tôi mở livestream, chửi thẳng lên hot search.
“Chu Nghiễn Bạch à, cũng chỉ tầm đó thôi.”
“Tất nhiên là tôi đá anh ta trước.”
“Ồ, không có gì to tát, chỉ là già quá, không giỏi khoản đó. Lần sau tôi định yêu sinh viên đại học.”
…
Cư dân mạng nói tôi đi/ên rồi, dám chửi cả Chu Nghiễn Bạch.
Tắt livestream chưa được bao lâu, cửa nhà tôi bị phá.
Chu Nghiễn Bạch mặt mày lạnh tanh, vừa tháo cà vạt vừa ép tôi vào tường.
“Nói xem, em định yêu thằng sinh viên nào hả?”

Mười Năm Một Lời Thì Thầm
Mười Năm Một Lời Thì Thầm
Trong buổi họp phụ huynh, tôi giả vờ bị đ/i/ế/c, đeo tai nghe như thể đó là máy t/rợ th/ính.
Không ngờ, thầy giám thị của trường lại chính là người con trai tôi từng thầm yêu hồi cấp ba.
Trên giường khách sạn đêm ấy…
Anh tưởng tôi không nghe thấy, cứ khóc rồi thì thầm bên tai tôi biết bao lần:
“Vãn Vãn, anh thích em… đã mười năm rồi.”

Cái Đuôi Nhỏ Của Nữ Phụ Độc Ác
Tôi vẫn tưởng mình là nữ chính.
Thật đấy, da trắng dáng xinh, eo thon chân dài, ba mẹ yêu thương, gia thế hiển hách, còn có một vị hôn phu thanh mai trúc mã đối xử không tệ với tôi – chuẩn hình mẫu nữ chính trong truyện ngọt!
Nói thẳng ra thì, tôi đúng là người thắng cuộc trong đời rồi còn gì.
Nhưng tôi lại quên mất, những điều kiện như thế không chỉ có ở nữ chính, mà nữ phụ độc ác cũng có thể sở hữu.
Ồ~ thực sự là biết ơn ghê.

Tổng Tài Tự Tin Quá Rồi!
Tổng Tài Tự Tin Quá Rồi!
Tôi ở bên Cố Cảnh Thâm suốt năm năm thanh xuân.
Thế nhưng chiếc nhẫn do chính tay tôi thiết kế — món quà mà tôi từng tưởng sẽ đeo lên tay mình — cuối cùng lại nằm gọn trên tay một người phụ nữ khác.
Lần này, tôi không khóc lóc, không làm ầm lên.
Tôi chỉ lặng lẽ xóa đi bản thiết kế, gửi đơn xin nghỉ việc.
Cả công ty rì rầm cá cược: “Tần Nguyệt không trụ nổi đâu, rồi cũng phải quay lại thôi.”
Cố Cảnh Thâm thì bật cười lạnh lùng:
“Không đến một tuần, cô ấy sẽ quay lại cầu xin tôi.”
Nhưng… anh đợi mãi, chẳng thấy một tin nhắn nào từ tôi.
Cuối cùng, không kìm được nữa, anh là người chủ động bấm số.
“Bản thiết kế của em… anh đã bảo người ta khôi phục lại rồi…”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông khác:
“Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt vẫn đang ngủ.”
Giọng Cố Cảnh Thâm lập tức khàn đặc:
“Cho Tần Nguyệt nghe máy!”
Nhưng đáp lại là giọng điềm đạm, ôn hòa mà không kém phần sắc bén của Tiêu Chỉ Hàn:
“Tổng giám đốc Cố, phụ nữ của tôi… mong anh đừng vọng tưởng.”

Chồng Tôi Có Thần Giao Cách Cảm
Chồng Tôi Có Thần Giao Cách Cảm
【Khi nào thì một người có thể hợp pháp có hai ông chồng?】
Tôi nhìn hai người chồng đang ngủ say bên cạnh, ngón tay khẽ động, viết ra câu trả lời:
【Chỉ cần ông chồng trẻ xuyên không đến hiện tại, bạn liền hợp pháp có hai ông chồng.】
Bình luận phía dưới toàn chế giễu tôi hoang tưởng giữa ban ngày.
Tôi nhẹ nhàng lướt ngón tay qua sống mũi người chồng bên phải, hai người chồng đồng loạt giơ tay dụi mũi.
Xuyên không thì đã sao, bọn họ còn cảm ứng chung nữa kia!

Nam Thần Đã Mưu Tính Từ Lâu
Nam Thần Đã Mưu Tính Từ Lâu
Sếp đến nhà tôi chúc Tết, lại bị ba mẹ tôi tưởng nhầm là… đối tượng xem mắt.
Anh ấy chặn tôi ngay trước cửa phòng, giọng lạnh đến thấu xương:
“Công ty có quy định cấm yêu đương, cô quên rồi à?”

Trăng Khuất Màn Mây
Trăng Khuất Màn Mây
Tôi là con gái ruột của một gia đình giàu có.
Thế nhưng lại bị ba tôi nuôi lớn trong nghèo khó suốt 18 năm.
Trước khi tôi chào đời, ba mẹ đã cãi nhau triền miên vì bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con cái.
May mắn là mẹ tôi mang thai đôi.
Cơ hội được chia đều cho cả hai người, ai cũng có thể tự chứng minh mình đúng.
Mẹ chọn em gái tôi để nuôi dưỡng trong nhung lụa.
Ba thì bế tôi lúc ấy còn đỏ hỏn về quê, bắt đầu cuộc sống “nuôi con kiểu khổ luyện”.
Mười tám năm sau, đúng vào hôm nay.
Ba tôi đang hí hửng cầm thư báo trúng tuyển Đại học Hoa Đô ngoài sân.
Còn tôi thì đang kỳ cọ mấy chú heo.
Một chiếc ô tô đỏ bóng dừng lại trước cổng.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống xe.
Nhìn thấy lớp bùn dính trên thân xe, tôi cầm vòi nước bước tới, hỏi:
“Chị ơi, rửa xe không? Mười đồng thôi, em đảm bảo rửa sạch bong sáng bóng.”
Chị ta không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi bỗng dưng khóc nấc lên.
Ba tôi từ phía sau hét lên:
“Con gọi gì mà chị? Đó là mẹ con đấy!”