Ngôn Tình
Truyện tập trung vào mối quan hệ tình yêu nam nữ, thường được viết theo nhiều phong cách khác nhau: ngọt ngào, ngược tâm, cổ đại, hiện đại, huyền huyễn… Đây là thể loại phổ biến nhất với độc giả nữ.
Truyện mới cập nhật

Bảy Năm Thầm Yêu Thanh Mai Trúc Mã
Bảy Năm Thầm Yêu Thanh Mai Trúc Mã
Sau một đêm vượt rào cùng cậu bạn thân thuở nhỏ trong cơn say, sáng hôm sau anh ngồi dựa vào đầu giường, nhíu mày hút thuốc, vẻ mặt đầy do dự và hối hận.
Tôi đoán được tâm trạng anh, liền chủ động nói:
“Cả hai đều là người lớn, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Cứ coi như… đôi bên giúp nhau một tay.”
Anh thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt. Thật ra… tôi đã có bạn gái rồi.”
Tôi sững lại một giây:
“Bạn gái?”
Anh gật đầu, ánh mắt rất nghiêm túc:
“Ừ. Năm nay tôi định dẫn cô ấy về ra mắt gia đình.
Đến lúc đó nếu hai người chạm mặt nhau… em nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”

Tôi Không Còn Là Của Anh
“Cô Lâm, nếu muốn làm visa thân nhân đi cùng ra nước ngoài, cần phải là vợ chồng hợp pháp.”
Lâm Miên Miên cứng đờ, tay vẫn cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Ánh mắt của nhân viên tiếp tân nhìn cô cũng thêm phần khó hiểu.
“Theo thông tin hệ thống hiển thị, vợ của ngài Phó Tương Hằng là cô Trình Vãn, không phải cô.”
Biết được người bạn trai yêu nhau suốt năm năm đã âm thầm đăng ký kết hôn với người yêu cũ từ một tháng trước, Lâm Miên Miên không hề ngạc nhiên, trái lại còn cảm thấy như được khai sáng.
Bất chấp ánh mắt khinh thường của nhân viên, cô cầm lại tờ giấy chứng nhận giả rồi bước ra khỏi trung tâm dịch vụ hành chính.
Tùy tiện bắt một chiếc taxi bên đường, Lâm Miên Miên mở khung chat với chị họ, xóa đi tin nhắn từ chối còn chưa gửi, thay vào đó:
[Chị, em đồng ý đi Dự thị với chị.]
Mãi đến tận rạng sáng hôm sau, Lâm Miên Miên mệt mỏi trở về nhà.

Khúc Ngẫu Hứng Mơ Màng
Khúc Ngẫu Hứng Mơ Màng
Tôi xuyên vào tiểu thuyết 18+ thể loại mệt tâm, vừa đến đã đâm thẳng vào ổ phản diện.
Tin tốt: anh nào cũng đẹp trai.
Tin xấu: thằng nào cũng không điêng thì khùng.
Nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng còn chạy nhanh hơn tôi:
“Một lũ bí*n thái, thích cô ta thì không thể thích tôi à?!”

Rồi Cũng Có Ngày Gặp Lại
Rồi Cũng Có Ngày Gặp Lại
Sau 3 năm dây dưa với Thương Viễn, tôi mình đầy thương tích, cuối cùng chọn kết hôn với người luôn âm thầm ở bên cạnh mình là Tô Chấp Dự.
Bảy năm hôn nhân, chúng tôi có một cô con gái đáng yêu.
Tôi từng nghĩ, anh và con chính là ánh sáng cuối ngày tôi may mắn nắm được.
Cho đến khi tôi tình cờ đọc được cuốn nhật ký năm 18 tuổi của anh:
“Nếu có thể, đừng sinh con với người mình không yêu.”
Thì ra, trước kia anh không muốn có con… là vì lý do này.
Thì ra, người anh thích lại là người khác.
Thì ra, tình yêu của anh dành cho tôi, chỉ là sự tiếp cận có chủ đích.
Ngay cả con gái tôi, cũng thích người phụ nữ ấy.
Tôi quyết định ra nước ngoài.
Nhưng hôm đó, anh và con gái lại nắm tay đứng dưới nhà.
“Mẹ ơi, khi nào mẹ về nhà?”
“Vợ à, khi nào em về nhà?”

Túi Quần Anh Có Gì?
Công ty tổ chức tiệc liên hoan, ông sếp cao lãnh của tôi uống say khướt, ôm chặt lấy tôi rồi bắt đầu phát rồ lên:
“Bảo bối à, mật khẩu thẻ ngân hàng của anh là 168658, trong thẻ có năm trăm triệu, mật khẩu thanh toán là 990203, mật khẩu điện thoại là 980980, trong túi quần còn có năm chục nghìn tiền mặt…”
Một kẻ tham tiền như tôi đột nhiên cảm thấy trời lạnh cắt da, chỉ muốn thò tay vào túi quần anh ta để… sưởi ấm.
Không ngờ chưa kịp mò thấy tiền, đã sờ phải một thứ cứng cứng lạ lạ…
Tôi: “?”
Gì vậy trời?
Ngay giây tiếp theo, ông sếp bụng dạ khó lường nở một nụ cười mờ ám, ép tôi vào góc giường, ánh mắt lạnh lẽo, giọng khàn khàn dụ dỗ:
“Bảo bối, một đường đi thẳng vào tim anh, được không?”

Ly Hôn Rồi, Tôi Bay Như Gió
Tôi bắt gặp sếp tổng công ty và cô thư ký đang đút vịt quay cho nhau ăn.
Sau đó, cô thư ký đỏ mặt dúi vào tay tôi một bao lì xì to tướng:
“Phí bịt miệng đấy.”
“Chị cứ yên tâm, đợi em làm bà chủ rồi, sẽ tăng lương cho chị.”
Tôi lặng lẽ tháo nhẫn cưới sau lưng, chúc cô ta sớm toại nguyện.
Buổi tối, sếp nhìn vào ngón tay trần của tôi, lạnh lùng hỏi:
“Nhẫn đâu?”
Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp:
“Chắc… rơi vào bồn cầu rồi.”

Dấu Ấn Dưới Da
Đêm tân hôn với Giang Dần, tôi nhìn thấy hình xăm trên người anh ấy.
Là một đóa tử la lan.
Cành hoa cùng lá uốn lượn từ vùng bụng dưới của Giang Dần – nơi kín đáo nhất – len lỏi kéo dài đến hõm lưng – chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể anh.
Vừa hoang dã, vừa gợi cảm, vừa mê hoặc.
Thế nhưng tôi lại như bị dội nguyên gáo nước lạnh, mọi khao khát phút chốc tiêu tan.
Tôi là kiểu người vừa điên vừa độc lập, lòng chiếm hữu mạnh đến nỗi không thể chịu nổi việc “đồ của mình” lại có dấu vết do người khác để lại.
Tôi cố gắng kìm nén cơn giận, hỏi thẳng anh ta:
“Người để lại hình xăm này cho anh, là ai?”

Làm Liếm Cẩu 24 Năm, Tôi Cuối Cùng Cũng Giác Ngộ
Nam thần vĩ cầm của tôi, Thịnh Kinh, vừa ẵm giải vô địch, nên với tư cách là chiếc máy ATM di động tận tụy nhất của anh, tôi tức tốc phóng con Porsche đến bữa tiệc mừng công.
Chân còn chưa bước qua cửa, tôi đã nghe một giọng nói oang oang:
“Này Thịnh Kinh, cái tên WeChat "Liếm cẩu lái Porsche 3.23" trên điện thoại của cậu là sao thế?”
Thịnh Kinh đáp tỉnh queo, giọng điệu như đang bình luận thời tiết: “Người thế nào thì tên thế ấy thôi.”
Bàn tay đang chuẩn bị đẩy cửa của tôi bỗng hóa đá.
Vì xe tôi là Porsche màu đỏ.
Và sinh nhật tôi là ngày 23 tháng 3.

Yêu Anh Là Điều Em Chắc Chắn Nhất
Yêu Anh Là Điều Em Chắc Chắn Nhất
Tôi thầm yêu anh nhiều năm, người đàn ông ấy lại vô tình uống phải ly r/ượu bị b/ỏ th/u/o^c thay tôi.
Nhìn anh cau mày, khó chịu đến mức cả gương mặt căng thẳng, tôi không kìm được mà đưa tay chạm vào thắt lưng anh, khẽ nói:
“Hay… để em giúp anh nhé…”
Anh sa sầm mặt, đẩy tôi ra:
“Giang Mộng Dao, ai dạy em làm mấy chuyện này hả?!”
Tôi tiến sát lại gần, nở nụ cười trong trẻo:
“Chẳng ai dạy cả… Hay là anh dạy em đi?”
Anh không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng đẩy tôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa ngăn cách tôi và anh, cả sự rung động non dại của tôi nữa.
Nhiều năm sau, anh cúi xuống bên tai tôi, giọng khàn khàn mang theo nụ cười nguy hiểm:
“Dao Dao, lát nữa đừng có khóc đấy nhé…”

Cứu Rỗi Thái Tử Bệnh Kiều
Cứu Rỗi Thái Tử Bệnh Kiều
Cứu rỗi Thái tử bệnh kiều thành công, hệ thống ân chuẩn cho ta hồi gia.
Ta hân hoan từ biệt hắn:
“Ngày mai ta sẽ về nhà rồi, sau này chàng phải làm một minh quân cho tốt nhé.”
Hắn cụp mắt đáp lời, sai người tiễn ta hồi cung.
Hôm sau, ta sung sướng tỉnh giấc trên chiếc giường nhung êm ái, thì hệ thống lại báo lỗi:
【Cảnh báo cảnh báo!! Hắc hóa giá trị của Tiêu Dục đạt 200%! Kích hoạt cứu rỗi lần hai!】
Ta bị đưa về cổ đại một lần nữa — nhưng lần này, đã mười năm trôi qua, Thái tử bệnh kiều năm nào nay đã hóa thành bạo quân.
Ngay khoảnh khắc ta xuất hiện, hắn vừa xử tử một nữ tử dám nịnh bợ.
Hắn cụp mi mắt, giọng điệu ôn nhu:
“Ai cho phép ngươi dùng gương mặt của nàng để quyến rũ trẫm?”