Nữ Cường
Nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh, độc lập. Không phụ thuộc vào nam chính mà tự tạo dựng cuộc sống, địa vị và tình yêu.
Truyện mới cập nhật
Nữ Chính Không Tha Thứ
Nữ Chính Không Tha Thứ
Chỉ vì bóc một con tôm cho chồng, tôi bị nữ blogger “nữ quyền” nổi tiếng Hồ Kiều Kiều chụp lén, rồi bị gán mác “nàng dâu não tàn vì tình yêu”.
Chẳng bao lâu, vô số lời lẽ tục tĩu tràn vào tài khoản mạng xã hội của tôi.
Chồng tôi thương tôi, muốn dùng đội ngũ luật sư bảo vệ công lý cho tôi, nhưng tôi đã kịp ngăn lại.
Kiếp trước chúng tôi cũng làm vậy, dùng vũ khí pháp lý để bảo vệ mình.
Nhưng ngay lúc sắp thắng kiện, cô ta lại livestream tự sát, khiến chúng tôi trở thành hung thủ gián tiếp giết người.
Cuối cùng, dưới áp lực dư luận, văn phòng luật của chồng tôi phá sản, cha mẹ tôi vì quá đau lòng mà bị nhồi máu cơ tim qua đời, còn tôi thì bị fan cuồng của cô ta đẩy vào dòng xe cộ, chết thảm.
Sau khi tôi chết, Hồ Kiều Kiều “sống lại”, tăng thêm 6 triệu người theo dõi, trở thành nữ thần của nền tảng livestream.
Lúc đó tôi mới biết, tất cả đều là kế hoạch tăng fame của cô ta.
Mà lý do cô ta chọn tôi làm mục tiêu cũng rất đơn giản: hôm đó cô ta bị người mình thích tỏ tình từ chối, mà người đó lại lấy tôi người tình cờ đi ngang qua làm cái cớ.
Khi mở mắt ra lần nữa, việc đầu tiên tôi làm là thay bộ váy đẹp nhất, trang điểm kiểu tự nhiên đẹp nhất, trở thành “nàng dâu hoàn mỹ” xinh đẹp nhất.
Lần này, tôi phải giẫm lên cô ta để leo lên đỉnh cao.
Vứt Bỏ Tra Nam Tôi Thấy Nhẹ Nhõm
Vứt Bỏ Tra Nam Tôi Thấy Nhẹ Nhõm
Vào đúng ngày kỷ niệm kết hôn, Lục Dĩ An đã đặt một viên kim cương hồng ở cửa hàng đồ hiệu.
Tôi mở hộp quà với niềm hân hoan, vậy mà bên trong lại là món tặng kèm của cửa hàng đó.
Tối hôm đó, thư ký của Lục Dĩ An đăng một bài lên mạng xã hội.
Trên ngón áp út thon dài của cô ta là một viên kim cương hồng lấp lánh.
Bên dưới còn kèm một dòng chữ: “Ông trời đã tặng tôi món quà tuyệt vời nhất, chính là gặp được anh.”
…
TRỌNG SINH TRỞ LẠI, TA GẢ CHO NAM NHÂN ĐƠN THUẦN
Ta và Trần Cảnh phu thê hòa thuận, sinh hạ một trai một gái.
Thiên hạ đều nói, một nữ tử thương gia như ta mà có thể gả cho Trần Cảnh, ấy là mệnh tốt trời ban.
Ta cũng từng tin như thế.
Sau khi trọng sinh trở về năm mười sáu tuổi, ta nâng quả tú cầu trong tay, lặng lẽ chờ đợi vị tân khoa Trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố đi ngang.
Thế nhưng Trần Cảnh lại vung tay hất đi quả tú câu ấy.
Hắn thậm chí chẳng thèm để tâm quả tú cầu kia cuối cùng sẽ trúng vào ai.
Tựa như đời này, ta gả cho ai, đều chẳng liên can gì đến hắn cả.
Khi ấy ta mới bàng hoàng nhận ra—
Kiếp này, Trần Cảnh… muốn đổi thê tử rồi.
Về sau, người mà ta gả cho, chính là người mà hôm đó hắn hất quả tú cầu rơi trúng.
...
Số 8 Tai Hoạ
Số 8 Tai Hoạ
Vào đúng ngày cưới, tôi và Vệ Trình Ngôn cãi nhau về tiền sính lễ ngay trên đường đi rước dâu.
Ban đầu nhà hắn định đưa 88.800 tệ, còn nhà tôi sẽ cho một căn nhà và 100.000 tệ làm của hồi môn.
Vậy mà giữa đường hắn lại đổi ý, “88.800 tệ chẳng khác nào đòi mạng cả nhà tôi. Anh đưa em 8.888 tệ lấy lệ là được rồi.”
Tôi cau mày cãi lại vài câu, không ngờ hắn cùng đám phù rể kéo tôi xuống khỏi xe hoa, còn nói, “Khi nào em nghĩ thông rồi, anh sẽ quay lại đón.”
Trong cái lạnh cắt da, tôi mặc chiếc váy cưới mỏng tang, đứng đó suốt nửa tiếng.
Giây phút đó, tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lập tức báo với họ hàng bạn bè, hủy cưới.
Ly Rượu Tan Mười Năm Tình
Ly Rượu Tan Mười Năm Tình
Trong buổi tụ họp bạn bè, Giang Nhiên hỏi tôi:
“Cậu có chốt bạn trai chưa đấy?”
Hỏi thì là hỏi tôi, nhưng ánh mắt lại cố tình nói cho Tần Mục Xuyên nghe.
Bởi ai cũng biết, tôi và anh đã dây dưa suốt mười năm, đến giờ vẫn chưa rõ ràng mối quan hệ.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.
Anh dựa lưng vào ghế, lười biếng cười cợt:
“Nhìn tôi làm gì? Tôi với Chi Chi là anh em cơ mà.”
Giang Nhiên suýt nữa tức đến bật cười:
“Con gái thì tuổi xuân có hạn đấy, Nam Chi, phải nhanh lên thôi.”
Tôi gật đầu đồng tình:
“Ừ, nên tôi chuẩn bị kết hôn rồi.”
Mọi người sững sờ.
Tôi mỉm cười giải thích:
“Gia đình mới giới thiệu gần đây, tìm hiểu một thời gian thấy cũng ổn.”
Tần Mục Xuyên – người xưa nay luôn phóng khoáng điềm đạm, giữa bao ánh mắt, lại bóp nát ly rượu trong tay.
Người Thân Mất Nết
Người Thân Mất Nết
Kết thúc mười năm lăn lộn ở Bắc Kinh, tôi quay về quê tìm chị họ đòi lại nhà, lại bị chị thẳng thừng từ chối.
Chị khoanh tay, hùng hồn nói:
“Hồi đó vì em cho chị mượn nhà ở nên chị mới bỏ lỡ cơ hội mua nhà giá rẻ. Chị không bắt em bồi thường là may rồi, còn có mặt mũi mà đòi nhà à?”
“Với lại, chị đã ở đây mười năm rồi, em dựa vào cái gì mà đòi lấy lại? Em về đúng lúc, đi với chị làm thủ tục sang tên luôn.”
Tôi sững người.
Nghe nói tôi định kiện, chị lại đổi giọng:
“Muốn lấy nhà cũng được, nhưng phải trả tiền sửa sang cho chị.”
Tôi bật cười, quay đầu báo án vì tội cố ý phá hoại tài sản.
Chị khóc lóc nói:
“Chị không ở nữa, tiền sửa nhà cũng không cần, em gỡ đơn được không?”
Muộn rồi!
Người Đi Tây Thành, Ta Về Hướng Đông
Người Đi Tây Thành, Ta Về Hướng Đông
Trọng sinh một đời, ta lựa chọn tránh né mọi lần gặp gỡ với thiếu tướng quân Mục Hằng.
Hắn tham dự lễ cập kê của biểu muội, ta liền giả bệnh nằm liệt giường.
Hắn đoạt giải nhất đố đèn Nguyên Tiêu vì biểu muội, ta ở nhà một mình nâng chén thưởng nguyệt.
Hắn quyết định nhập học tộc học, ta dứt khoát ôm chặt đùi Tam công chúa, vào cung làm thư đồng.
Ta vẫn nhớ kiếp trước trọn một đời lầm lỡ, Mục Hằng ngồi bên giường cảm thán, rằng chính ta đầy rẫy tâm cơ, cướp đi hôn duyên giữa hắn và biểu muội.
Ngay cả nữ nhi độc nhất của ta cũng oán ta là một mụ đàn bà điên cuồng, không bằng biểu di mẫu dịu dàng hiền thục.
GIỚI HẠN CỦA TÌNH THÂN
Chị tôi đi khám sức khỏe ở bệnh viện tôi làm, kết quả lại phát hiện mắc bệnh bạch cầu.
Tôi thử hiến tủy kiểm tra, không ngờ lại trùng khớp hoàn hảo.
Tò mò nổi lên, tôi nói dối rằng người bị bệnh là mình.
Kết quả, cả nhà đồng loạt phản đối:
“Hiến tủy có rủi ro, không thể để chị mày mạo hiểm được.”
“Một mình mày bệnh thì thôi đừng kéo chị mày theo, sống chết có số, nên biết chấp nhận đi.”
Còn chị tôi thì dứt khoát từ chối vì đang chuẩn bị mang thai.
Tình thân vốn đã lỏng lẻo, cuối cùng cũng bị họ xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng.
Tôi bỗng thấy mọi thứ thật rõ ràng.
Để lại tờ kết quả xét nghiệm, tôi rời khỏi ngôi nhà ấy — hoàn toàn.
...
Nguyện Một Đời Không Gặp Lại Nhau
Nguyện Một Đời Không Gặp Lại Nhau
Hôm cha mất, cô đang mang thai, gọi cho Tiêu Tử Khôn đến 99 cuộc vẫn không liên lạc được.
Cho đến khi cô nhận được một bức ảnh bạn thân gửi đến.
Là ảnh chụp màn hình từ vòng bạn bè.
Trong ảnh, Tiêu Tử Khôn và dì nhỏ của cô ôm nhau không rời, tình cảm thắm thiết.
Dòng chú thích là: “Cặp đôi yêu nhau hai chiều, lãng mạn hơn cả Paris đã xuất hiện.”
Sau khi tang lễ kết thúc, Tiêu Tử Khôn mới quay về.
“Bên Paris có dự án khẩn cấp, anh không thể rời đi. Xin lỗi em, Mộng Mộng…”
Song Hỷ Lâm Môn
Song Hỷ Lâm Môn
Tiểu thanh mai của chồng tôi qua đời vì khó sinh, để lại một cặp con gái sinh đôi.
Tôi vừa định từ chối yêu cầu nhận nuôi của chồng thì từng dòng bình luận hiện ra trước mắt.
【Nữ chính ngốc thật đấy! Làm tôi sốt hết cả ruột! Sau này một đứa gả vào nhà giàu, một đứa thành minh tinh lớn, phúc của cô còn ở phía sau cơ mà!】
【Cô gấp gì chứ? Con gái ruột là nữ chính trong truyện nuôi con này mà, chắc chắn sẽ nhận nuôi thôi, không thì cốt truyện sao mà tiếp diễn?】
Chớp mắt đã hai mươi lăm năm trôi qua, dưới sự dạy dỗ tận tâm tận lực của tôi, hai cô con gái sinh đôi quả nhiên thành công rực rỡ như lời bình luận từng nói.
Nhưng đúng vào ngày tiệc đính hôn của con gái lớn, tiểu thanh mai đã qua đời từ nhiều năm trước của chồng tôi bất ngờ xuất hiện, cô ta thân mật khoác tay hắn, mặt mày hớn hở nói:
“Nhờ chị chăm sóc chu đáo, con gái của tôi và Thẩm Dục mới có thành tựu như vậy, nếu không thì người già nua xấu xí hôm nay đã là tôi rồi đó~”
Chồng tôi thậm chí còn đề nghị ly hôn để cưới lại tiểu thanh mai, nói là để một nhà bốn người đoàn tụ.
Còn tôi không khóc, cũng không làm loạn.
Chỉ mỉm cười khẽ khàng: “Được thôi!”