Nữ Cường
Nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh, độc lập. Không phụ thuộc vào nam chính mà tự tạo dựng cuộc sống, địa vị và tình yêu.
Truyện mới cập nhật

Thằng Đàn Ông Khốn Nạn
Thằng Đàn Ông Khốn Nạn
Khi tôi đang ở những tháng cuối thai kỳ, tôi bị người ta lôi vào một con hẻm nhỏ.
Khi được cứu ra, tử cung đã vỡ, đứa bé đã thành hình cũng chết trong bụng.
Chồng tôi tức giận, đem mấy tên đó tống hết vào tù.
Em gái nuôi của chồng, cũng là bác sĩ sản khoa, đỏ mắt, tự tay phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho tôi.
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng em gái nuôi nghẹn ngào.
“Anh à, tuy đại sư nói đứa bé trong bụng chị Tranh Tranh sẽ khắc chết con trai chúng ta, nhưng có rất nhiều cách để khiến chị ấy sảy thai mà, làm vậy có phải quá tàn nhẫn rồi không? Em thấy rất hối hận, lẽ ra em nên khuyên can anh.”
Chồng tôi nghiến răng: “Tôi chỉ bảo tên kia làm cho cô ta sảy thai, ai ngờ hắn dám làm nhục Tranh Tranh!”
“Chỉ tại chị ấy tâm tư không tốt, lúc nào cũng muốn dựa vào con cái để trèo cao, lần này coi như cho chị ấy một bài học.”
“Mất đi sự trong sạch cũng không sao, có danh phận phu nhân nhà họ Cận bảo vệ, chẳng ai dám xem thường cô ta. Sau này chỉ cần cô ta ngoan ngoãn, tôi sẽ bù đắp cho cô ta thật tốt.”
Nước mắt lặng lẽ trào ra.
Thì ra mối nhân duyên mà tôi vẫn ngỡ là ông trời ban cho, chỉ là một màn lừa gạt được sắp đặt kỹ lưỡng.
Ngay từ đầu đến cuối, tôi chỉ là tấm bình phong che giấu mối quan hệ mờ ám giữa hai anh em bọn họ.
Lau khô nước mắt, tôi gọi cho đối thủ của Cận Lâm Thừa: “Cậu Tần, có một vụ giao dịch lớn, cậu có muốn làm không?”

Tôi Ly Hôn Trong Tiệc Mừng Thọ Của Anh
Tôi Ly Hôn Trong Tiệc Mừng Thọ Của Anh
Ông xã tôi, Hạ Hoài An, trong tiệc mừng thọ 60 tuổi, đột nhiên tuyên bố muốn cùng bạch nguyệt quang về quê sống ẩn dật.
Mọi người đều nghĩ tôi sẽ phản đối, nhưng tôi lại gật đầu đồng ý.
Mấy chục năm còn chẳng làm anh ta yêu tôi, vậy thì… thả tự do cho anh ta thôi.
Nhưng trước khi anh ta đi, tôi yêu cầu, ra đi tay trắng.
Bởi vì căn nhà này, khối tài sản này, gần như đều do tôi một tay gây dựng.
Hạ Hoài An lạnh lùng cười nhạo:
“Cô chỉ biết tiền! Tôi về quê sống đời thanh đạm, không cần tiền cũng sống tốt!”
Tôi chỉ thấy anh ta quá ngây thơ.
Cái mà anh ta tưởng tượng là “ẩn cư nơi điền viên” sống trong ngôi nhà tiện nghi, trồng ít rau, có hàng xóm thân thiện.
Nhưng thực tế anh ta sắp đối mặt chính là, căn nhà cũ nát từ lâu, mỗi sáng mở mắt ra là đống việc đồng áng không bao giờ hết, một thôn làng vắng ngắt không bóng người, gián và chuột chạy đầy nhà, bệnh tật thì không có nổi một bệnh viện kịp thời cứu chữa.

Gia Đình Khốn Nạn Của Bạn Trai
Gia Đình Khốn Nạn Của Bạn Trai
Vừa mới qua sinh nhật 28 tuổi, mẹ tôi đã bắt đầu giục cưới dữ dội.
Tôi chuẩn bị quay về để nói lời chia tay với thằng bạn trai đã yêu nhau một năm, cái thằng mà suốt ngày đòi chia đôi tiền nong từng ly từng tí.
Không ngờ hắn lại nói: “Tư Nguyệt, mẹ anh bảo nên cưới sớm, tiền đặt cọc mua nhà thì vẫn chia đôi như cũ, nhưng bà sẽ lo tiền tiệc cưới, nên bên em chỉ cần tặng một chiếc xe làm của hồi môn là được, mẫu anh chọn sẵn rồi…”
Tôi: “…”
Nghĩ đến mức lương 5 triệu một tháng của hắn, tôi nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.
Ngày nào cũng chia đôi, chia đến mức đầu óc hỏng luôn rồi chứ chẳng chơi.
Anh trai à, yêu đương với anh thì được.
Nhưng cưới anh á?
Tôi xin miễn!

Sau Lưng Là Ánh Mặt Trời
Sau Lưng Là Ánh Mặt Trời
Em gái tôi vừa thi đại học xong, tôi dự định sẽ đưa con bé đi du lịch thư giãn.
Bạn trai tôi sau khi biết chuyện liền âm thầm tìm tôi nói:
“Sau này em gả vào nhà họ Vương, là người nhà anh. Sao có thể tùy tiện tiêu tiền cho người ngoài được?”
Nói xong, anh ta đẩy em gái mình đến trước mặt tôi:
“Em hoàn vé máy bay của em gái em đi. Vừa hay em gái anh cũng vừa thi xong, em làm chị dâu, dẫn nó đi chơi thư giãn một chuyến.”
Em gái anh ta cũng gật đầu:
“Đúng đó chị dâu. Ăn cơm nhà họ Vương mà chân ngoài dài hơn chân trong thì không hay đâu.”
Tôi nhìn ba tấm vé đã đặt trước, mặt không đổi sắc mà hoàn lại một tấm.
Họ nói không sai.
Tôi đâu phải người ngốc.
Vì sao tôi phải chăm sóc cho em gái người khác chứ?

Đồ Giả Mạo Buồn Cười
Đồ Giả Mạo Buồn Cười
Bố tôi tặng tôi một căn biệt thự lớn.
Tôi thấy nó quá xa hoa, sợ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng nữ thần học đường giản dị mộc mạc của mình, nên sau khi ghé qua một lần, tôi bỏ mặc luôn.
Một tháng sau, câu lạc bộ trường có một em khóa dưới gia nhập.
Em ấy nói căn biệt thự đó là của em.
Còn bảo bố em là người giàu nhất.
Nhìn cô em vừa quê mùa vừa xấu xí đó, tôi rơi vào trầm tư.

Ngày Nghỉ Ác Mộng
Ngày Nghỉ Ác Mộng
Ngày nghỉ tôi dẫn cả nhà đi chơi, ai ngờ “nàng thơ” trong lòng chồng cũng nhất quyết đòi đi theo.
Không chỉ vậy, cô ta còn tự ý đổi chuyến đi suối nước nóng tôi đã đặt thành chuyến cắm trại.
Vừa mới đặt chân đến khu cắm trại, Thẩm Giai Di đã bị rắn cắn.
Tề Phi Dục cuống cuồng muốn lái xe đưa cô ta đến thị trấn gần đó để chữa trị.
Tôi thì không chút do dự đứng chắn trước đầu xe, không cho họ đi.
Kiếp trước, sau khi Tề Phi Dục rời đi thì có người phát hiện trong núi có gấu xuất hiện.
Chúng tôi còn chưa kịp rút lui thì đã bị gấu đen tấn công.
Tôi vì bảo vệ mẹ chồng mà bị gấu đánh trọng thương.
Vậy mà sau khi biết chuyện, Tề Phi Dục chẳng những không biết ơn, còn vì viện phí của tôi quá cao mà rút máy thở của tôi.
Thậm chí chưa đầy một tuần sau khi tôi chết, hắn đã vui vẻ rước “nàng thơ” vào cửa làm vợ.
Làm lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để bọn họ dễ dàng rời đi như vậy.
…

Cưới Chú Của Bạn Trai
Cưới Chú Của Bạn Trai
Tết năm nay, tôi theo bạn trai Phó Hằng về quê ra mắt nhóm bạn thân từ nhỏ của hắn.
Tửu lượng kém, tôi gục xuống bàn, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Phó Hằng và đám bạn thân.
“Ê, Tống Dao, bạn gái cũ mà mày mãi không quên đã về nước ăn Tết rồi. Nghe nói lần này không đi nữa đâu.”
“Thế còn bạn gái thay thế mà mày dùng để chữa lành vết thương lòng thì tính sao?”
Phó Hằng nhanh chóng đưa ra quyết định: “Tết nhất mà chia tay thì xui xẻo lắm. Đợi qua mùng bảy rồi chia, đúng sinh nhật của Tống Dao, tao có thể nhân dịp đó cầu hôn luôn.”
Lời của Phó Hằng hoàn toàn dập tắt chút hy vọng cuối cùng mà tôi còn đang níu kéo.
Tôi viện cớ đi vệ sinh, gọi điện cho Phó Huyền Dạ: “Hôn ước vẫn giữ, tôi sẽ kết hôn. Nhưng đội phù rể đón dâu, tôi muốn tự chọn một người.”
Phó Huyền Dạ sảng khoái đồng ý: “Được, cô nói đi.”
“Cháu trai anh — Phó Hằng.”

Bí Mật Động Trời
Bí Mật Động Trời
Tôi mệt rã rời sau chuyến công tác nên lên giường nghỉ sớm.
Nửa đêm tỉnh dậy uống nước, lúc đi ngang qua phòng bố mẹ chồng, tôi vô tình nghe được một bí mật động trời.
Tôi sững người tại chỗ.

XUÂN VỀ TRÊN MÁI NHÀ TRANH
Ta mang mệnh thiên sát cô tinh.
Vừa lọt lòng đã khắc chết tổ mẫu, khiến gia đạo sa sút, cơ nghiệp suy tàn.
Phụ thân bảo, ta nếu còn ở lại trong nhà, ắt sẽ là tai họa.
Chỉ với hai miếng thịt xông khói, ông đã đem ta bán cho nhà họ Triệu ở thôn bên.
Không ngờ mệnh ta quá cứng, chưa kịp xuất giá đã khắc chết vị hôn phu.
Phụ thân chẳng có bạc trả lại sính lễ, liền ép ta sang nhà người ta làm quả phụ.
Mười tuổi, ta đã phải búi tóc lên, giữ lễ phận dâu con.
Không ngờ qua chưa được mấy năm, ta lại khắc đến cha chồng cũng lâm bệnh nặng, hấp hối chẳng sống nổi.
Trước khi nhắm mắt, ông lại toan đem ta gả cho tiểu thúc.
Kết quả, người ấy cũng bị ta khắc chết luôn.
...

Hệ Thống Phát Tài Của Nữ Chính Truyện Ngược
Hệ Thống Phát Tài Của Nữ Chính Truyện Ngược
Tôi là một hệ thống đại gia, tình cờ xuyên vào một thế giới ngược tâm.
Nam chính đang uy hiếp nữ chính.
“Cho cô một tiếng quay về, không thì tôi sẽ ngừng toàn bộ việc điều trị cho mẹ cô.”
Ba cô ta cũng dọa nạt.
“Quay về xin lỗi con rể ngay, không thì tôi lập tức bán căn nhà của mẹ cô.”
Em gái cô ta cũng không vừa.
“Tốt nhất là đừng quay về, nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Anh ấy chỉ có thể là của tôi.”
Nữ chính trong mấy truyện ngược này chỉ biết khóc lóc bất lực.
Nhưng tôi thì khác, tôi bị ngược đến phát điên rồi.
Tôi cũng uy hiếp cô ta luôn.
“Cô nhất định phải ngược lại bọn họ cho tôi, mỗi cái tát là mười ngàn, không thì tôi sẽ cho cô ăn điện đấy.”
Ban đầu nữ chính rụt rè run rẩy.
“Thật sự phải tát sao? Không tát được không? Tôi không muốn đâu, làm ơn tha cho tôi.”
Sau này, cô ta bám chặt lấy nam chính và nữ phụ không buông.
“Xin anh, cho tôi tát thêm một cái nữa, chỉ một cái nữa thôi là đủ mười triệu rồi.”