Sảng Văn
Nhân vật chính thường được buff mạnh mẽ, gặp đâu thắng đó, kẻ thù bị hạ gục dễ dàng. Người đọc có cảm giác thoả mãn, “đã mắt” khi theo dõi hành trình của nhân vật.
Truyện mới cập nhật

Tôi Không Làm Cơm Tình Thương Nữa
Tôi Không Làm Cơm Tình Thương Nữa
Tôi nấu cơm miễn phí cho các cụ già trong làng đã ba năm nay.
Mỗi ngày một bữa tối, có thịt có rau, nhà nào có trẻ nhỏ bị bỏ lại thì tôi sẽ phần thêm một suất.
Ba năm qua, chưa từng lấy của họ một xu.
Chi phí nấu nướng đều do tôi quay video ngắn, livestream kiếm tiền để trang trải.
Hôm đó, như thường lệ, tôi nấu xong nồi giò heo lớn, đợi các cụ đến nhận cơm.
Không ngờ lại đợi được ông trưởng thôn mới nhậm chức, dẫn theo một đám người khí thế hừng hực đến trước mặt tôi.
“Cô đã quay video người già trong làng suốt ba năm nay để kiếm tiền, vậy số tiền đó lẽ ra phải chia cho cả làng chúng tôi!”
Tôi giải thích: “Tôi đâu có không bỏ công sức đâu, ngày nào tôi cũng tự tay nấu cơm, làm đồ ăn ngon cho các cụ mà.”
Bọn họ nổi giận: “Trưởng thôn đã nói rồi! Cái kiểu nấu cơm này của cô chỉ là làm bộ tốt bụng, thực chất là để câu view! Tiền cô bỏ túi hết, còn người già trong làng bị quay lên thì không được một đồng nào!”
Ngay sau đó, họ đập luôn bộ đồ nấu của tôi, còn vứt nồi giò heo tôi mất ba tiếng để nấu đi.
Họ còn tuyên bố: nếu tôi không chia tiền cho dân làng thì không được phép tiếp tục nấu cơm kiếm tiền nữa.
Mà cũng tốt thôi, làm ba năm rồi, tôi cũng mệt rồi.
Tôi cũng muốn xem vị trưởng thôn mới này sẽ làm cách gì để lo cho các cụ già neo đơn trong làng.

Trọng Sinh Tôi Trả Thù Thay Bạn, Tiện Tay Yêu Đương Với Thái Tử Gia
Bạn thân tôi, Lâm Thi Nhã, là kiểu người mà nếu sống trong tiểu thuyết thì chắc chắn được gắn mác “nữ chính bi kịch, chuyên gia làm người đọc khóc”.
Kiếp trước, cô nàng là thiên kim tiểu thư chính gốc của Trì gia – một gia tộc quyền lực ở thành phố A, nơi mà tiền không chỉ chất đầy két mà còn tự động sinh sôi. Nhưng số phận đúng là thích chơi khăm.
Nhã Nhã bị tráo đổi từ lúc lọt lòng, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, còn cô nàng giả mạo Trì Tư Lan thì sống sung sướng như công chúa trong vòng tay yêu thương của cả Trì gia. Rồi một ngày, Nhã Nhã được đón về nhà.
Tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc như phim ngôn tình, ai ngờ chưa được bao lâu, tôi nhận được tin sét đánh: cô ấy nhảy lầu tự tử!

Phu Nhân Phản Kích
Phu Nhân Phản Kích
Trong giới ai cũng biết, từ nhỏ tôi đã thèm khát Cố Bùi Tư.
Anh học gì, tôi học nấy. Anh học 8 thứ tiếng, tôi cũng học 8 thứ tiếng. Anh học tài chính, tôi cũng học tài chính.
Dù sao thì hai nhà Cố và Thẩm chắc chắn sẽ liên hôn. Đế chế thương mại rễ sâu gốc vững, thiếu một bên cũng không được.
Nào ngờ đến ngày cưới, Cố Bùi Tư trên đường đi đón dâu lại bất ngờ rẽ hướng, bay ra nước ngoài cứu ánh trăng sáng yếu đuối kia.
Thanh mai trúc mã, trở thành trò cười lớn nhất.
Tôi mặc chiếc váy cưới giá tám chữ số, một mình hoàn thành hôn lễ xa hoa này.
Hôm đó tin tức phủ khắp trời đất, tên tôi lần đầu tiên được xếp trước anh ta.
Đồ ngốc.
Đàn ông hai chân đầy ngoài đường.
Đế chế thương mại đã thành hình, chỉ có một cái, không có người thay thế.
Tôi không chỉ thèm thân thể anh ta, tôi còn thèm cả tiền của anh ta.

Người Hối Hận Tuyệt Đối Không Phải Là Tôi
Người Hối Hận Tuyệt Đối Không Phải Là Tôi
Vào ngày thi đại học, thẻ dự thi của thanh mai trúc mã của bạn trai tôi bị bỏ quên ở nhà.
Anh ấy nhất quyết phải tự mình quay về lấy, tôi đã khuyên anh đừng đi.
Kết quả là cô ấy bị bỏ lỡ môn tổ hợp xã hội, trong cơn tuyệt vọng đã nhảy lầu tự tử.
Sau này, tôi và bạn trai cùng đậu vào Thanh Hoa, lương năm lên đến hàng triệu, cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Nhưng đến ngày giỗ của thanh mai trúc mã ấy, anh ta đã đâm tôi nhiều nhát, giết chết tôi.
“Là cô hại chết cô ấy. Nếu tôi giúp Hạ Hạ lấy thẻ dự thi, cô ấy đã không tuyệt vọng đến mức nhảy lầu.”
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã trùng sinh về ngày thi đại học.
Giọng nói lo lắng của bạn trai vang bên tai:
“Kiến Tinh, anh phải về lấy thẻ dự thi giúp Hạ Hạ.”
Lần này, tôi mỉm cười nói: “Đi nhanh đi, nhớ cẩn thận trên đường.”

Vả Mặt Con Gái Bảo Mẫu Thích Nói Dối
Vả Mặt Con Gái Bảo Mẫu Thích Nói Dối
Bị vu oan là tiểu tam mang theo con riêng trèo cao đổi đời.
Còn cô ta lại là thiên kim tiểu thư bị đuổi khỏi nhà, sống uất ức đáng thương.
Kiếp trước, tôi bị những lời đồn bịa đặt của cô ta khiến bạn học xa lánh, bắt nạt.
Cuối cùng bị fan của cô ta t//ạt axit vào mặt rồi ép uống hóa chất đến chết.
Còn cô ta lại giả vờ quỳ trước mặt cha mẹ tôi, nói muốn thay tôi báo hiếu.
Rồi hiên ngang dọn vào căn nhà của tôi, tiêu xài tiền của tôi, mặc quần áo của tôi đi khoe khoang khắp nơi.
Cuối cùng còn nhận danh hiệu “hoa khôi dịu dàng nhân hậu” của trường.
Lúc mở mắt ra, tôi thấy cô ta đang quẹt thẻ của tôi, mặc lễ phục của tôi đi chiêu đãi tặng quà.
Tôi lập tức gọi báo cảnh sát, tố cáo cô ta trộm tài sản.

Học Sinh Tôi Tài Trợ Không Muốn Để Tôi Lên Bàn Ăn
Học Sinh Tôi Tài Trợ Không Muốn Để Tôi Lên Bàn Ăn
Học sinh nghèo tôi tài trợ thi đỗ đại học.
Tôi tổ chức tiệc mừng lên đại học cho cậu ta, nhưng cậu ta lại không cho tôi ngồi cùng bàn:
“Nếu để người ta biết người tài trợ cho em chỉ là một người bình thường, sau này em còn biết ngẩng đầu lên thế nào?”
“Chị đừng đến nữa, để bạn trai thiếu gia nhà giàu của chị tới là được.”
Tôi tức đến mức tay run lên.
Tôi đã chia tay với thiếu gia đó từ lâu rồi, mà nguyên nhân chia tay lại chính là vì anh ta khinh thường cậu học sinh này.
Vậy mà cậu ta lại chẳng thèm bận tâm:
“Thiếu gia chỉ là không quan tâm đến chị thôi. Người tài giỏi như em đây, chắc chắn anh ta sẽ coi trọng.”
Tôi lập tức hủy bỏ bữa tiệc mừng lên đại học của cậu ta, cắt đứt tiền tài trợ và mọi liên hệ với cậu ta.
Được, được lắm. Vậy thì để cho cái người thiếu gia khinh thường cậu, đến coi trọng cậu đi.

Tôi Không Phải Nữ Chính, Tôi Là Trùm Phản Diện
Khi choàng tỉnh sau một giấc ngủ không hề dễ chịu, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã không còn ở thế giới quen thuộc. Thay vào đó, tôi đang mắc kẹt trong thân xác của nữ chính Bạch Liên Hoa trong một cuốn tiểu thuyết ngược luyến máu chó đã cũ mèm. Theo kịch bản định sẵn, cuộc đời tôi sẽ chìm trong bể khổ, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần bởi một gã tổng tài bá đạo. Còn nếu dám phản kháng? Một hệ thống bí ẩn sẽ giáng xuống những món quà miễn phí là những cơn điện giật kinh hoàng. Thôi rồi, mơ làm công chúa đâu không thấy, chỉ thấy kịch bản “tôi tớ” hiện rõ mồn một. Thay vì cam chịu làm thảm lót đường, tôi quyết định vùng lên, lật ngược thế cờ, biến mình thành một nữ phụ độc ác. Cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày, chính những kẻ đã gây ra tội ác kia sẽ phải quỳ gối van xin tôi tha mạng.

Trọng Sinh Rồi, Tôi Chọn Tự Mạ Vàng Cho Bản Thân
Trọng Sinh Rồi, Tôi Chọn Tự Mạ Vàng Cho Bản Thân
Thái tử gia giới Bắc Kinh đến khu ổ chuột tìm ân nhân cứu mạng.
Em gái nhốt tôi trong phòng, mặc váy trắng của tôi, với gương mặt giống tôi đến bảy phần, lao vào lòng thái tử gia.
“Tiểu Diễn, cuối cùng anh cũng tới tìm em rồi.”
Sau đó, Phó Tư Diễn bất chấp sự phản đối từ gia đình, kiên quyết cưới em gái tôi từ khu ổ chuột, được người đời ca tụng là “chiến thần tình yêu thuần khiết”.
Ngày thành hôn, em gái khiêu khích nhìn tôi, mấp máy môi:
“Kiếp này, người gả vào hào môn là tôi.”
Tôi nội tâm bình thản, không chút gợn sóng.
Sống lại một đời, so với tình yêu thuần khiết, tôi càng thích vàng ròng.

Bí Mật Trong Ruộng Ngô
Bí Mật Trong Ruộng Ngô
Kiếp trước, tôi phát hiện mẹ chồng l/én /lút ch ui vào ruộng ngô với một người đàn ông, sợ hãi không dám nói ra, chỉ dám lén lút về nhà kể cho chồng nghe.
Kết quả là tôi bị chồng và bố chồng đ á n h đ a p d ã m a n, m ù m ột m ắt, q uè m ột c hân.
Sống lại một lần nữa, tôi lại trở về đúng cái ngày mẹ chồng ch ui vào ruộng ngô.
Tôi chọn cách không vạch trần, nhưng lần này không hề do dự, ch â m một mồi lửa đốt sạch ruộng ngô đó.

Mỹ Nhân Sườn Xám Và Côn Đồ Áo Vest
Mỹ Nhân Sườn Xám Và Côn Đồ Áo Vest
Tôi bị gia đình đón về từ vùng quê Giang Nam. Ngay khi vừa bước chân vào cửa, em gái cùng cha khác mẹ đã cười khẩy khi thấy tôi mặc sườn xám, buông lời mỉa mai như thể tôi vừa bước ra từ triều Thanh, thậm chí còn hỏi tôi có bó chân không.
Tôi chỉ mỉm cười không đáp, nhẹ nhàng pha trà, dịu dàng đưa tách trà đã bị tôi lén bỏ thuốc xổ cho nó.