Sảng Văn
Nhân vật chính thường được buff mạnh mẽ, gặp đâu thắng đó, kẻ thù bị hạ gục dễ dàng. Người đọc có cảm giác thoả mãn, “đã mắt” khi theo dõi hành trình của nhân vật.
Truyện mới cập nhật

Cả Showbiz Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi
Khi tham gia một chương trình thực tế, tôi bất ngờ kích hoạt hệ thống “nghe tiếng lòng”. Từ đó, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi.

Ảnh Đế, Tôi Là Nữ Giáo Quan Của Anh
Kiếp trước, tôi là một nữ binh đặc nhiệm xuất sắc, lập nhiều chiến công hiển hách và cuối cùng hy sinh trong một nhiệm vụ quan trọng. Lần nữa mở mắt, tôi đã trở thành một diễn viên nhỏ hạng ba, đang chuẩn bị tham gia một chương trình truyền hình thực tế về quân đội.

Show Sinh Tồn Bỗng Thành Sàn Diễn Của Tôi
Tôi là một idol hết thời, bước ra từ một show tuyển chọn và sống lay lắt qua ngày bằng mấy công việc lặt vặt. Khi được mời tham gia chương trình sinh tồn trên đảo hoang, tôi liền đồng ý. Ai ngờ vừa đến nơi thì đạo diễn và ekip "mất liên lạc". Những người khác đều biết đây chỉ là cảnh quay giấu kín, chỉ có mỗi tôi là ngây thơ chẳng hay biết gì. Thế là tôi mặc kệ tất cả, bung xõa hoàn toàn, biến show sinh tồn thành nơi mình xưng vương, làm bá chủ.

Thiên Kim Trở Về: Ta Không Cần Hào Môn
Khi tỉnh lại, bọn họ nói tôi mới là thiên kim thật sự của nhà họ Tần, người bị ôm nhầm từ khi mới sinh. Nhưng trong nhà đã có một thiên kim giả được nuôi dưỡng hơn 10 năm. Gia đình vốn chờ tôi tự ti, ghen ghét, căm hận số phận bất công để rồi chìm vào vực sâu trong nỗi oán hận vô tận. Nhưng tôi nhìn thế giới hoàn toàn mới này, nơi không có chiến tranh, không có đói khát, cũng chẳng còn nỗi sợ trước cái chết. Đối với tôi mà nói, đây chính là thời đại tốt nhất.

Check VAR Trà Xanh, Bóc Phốt Tra Nam
Thứ bảy, bốn giờ chiều, Thượng Hải tháng Mười, tiết trời đã se se lạnh. Nhưng bên trong The Alkemis, quán cà phê nằm gọn trong một biệt thự cổ ở khu Tô Giới Pháp cũ, không khí lại ấm sực mùi cà phê rang xay và mùi tiền... à không, là mùi tri thức thì phải.
Tôi, Trình Hiểu Mạn, đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thẳng ra hàng cây ngô đồng đang bắt đầu thay lá. Trên chiếc MacBook Pro M3 màu bạc không một vết xước, slide cuối cùng của dự án "The Unicorn" vừa được hoàn thành. Hơn một trăm trang phân tích thị trường, mô hình kinh doanh, chiến lược marketing cho một ứng dụng tài chính cá nhân được tôi trau chuốt đến từng con chữ, từng biểu đồ. Ba tháng trời cày cuốc như một con thiêu thân, cuối cùng cũng xong.
Tôi ngả người ra sau, mỉm cười hài lòng. Nụ cười này một nửa là vì thành quả công việc, nửa còn lại là vì nghĩ đến Hạ An Thần.
Hạ An Thần, bạn trai tôi, học bá ngành Quản trị Kinh doanh, niềm tự hào của cả khoa. Anh ấy có một đôi mắt sáng, sống mũi cao và một khí chất thanh tao thoát tục mà tôi từng nghĩ chỉ có trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường. Anh ấy nhà nghèo nhưng ý chí thì giàu vô tận. Tôi yêu anh ấy, yêu cái cách anh ấy nói về tương lai, về những hoài bão lớn lao. Và tôi, với tư cách là một nhà đầu tư có tầm nhìn, đã không ngần ngại rót vốn cho dự án tiềm năng nhất đời mình.

Chân Tiểu Thư Nhà Quê Trở Về
Chân Tiểu Thư Nhà Quê Trở Về
Là một đứa con gái quê, điều tôi ghen tị nhất… chính là tiểu thư con nhà tài phiệt.
Chỉ vì mấy quả cam trong làng rụng xuống đất, làm bẩn đôi giày cao gót của cô ta,cô ta chỉ cần gọi một cú điện thoại,là cả làng bị nhổ sạch cây cam.
Nhưng rồi một ngày, ông trùm nhà giàu đích thân tìm đến tôi.
Hóa ra… tôi mới là tiểu thư thật.
Tôi lập tức thu dọn đồ đạc trong đêm,
dắt theo chú chó nhỏ màu vàng của mình thằng bé tên là Vàng Tài,rồi vui vẻ chào tạm biệt từng bác, từng cô trong làng.
Cả làng rưng rưng vẫy tay:
“Con à, hãy sống cho tốt cuộc sống tiểu thư, đừng quay lại chịu khổ nữa nhé.”
Tôi liên tục lắc đầu.
Không đâu!
Nhà tài phiệt cũng chẳng bằng một quả đồi ở quê tôi,chưa đủ cho tôi với Vàng Tài chạy vài vòng nữa là.
Tôi chỉ định lên đó lấy tiền bồi thường thôi.
Còn nếu bọn họ không chịu trả…
thì tôi sẽ phát điên đấy.

Mang Luật Rừng Vào Hào Môn
Tôi đây, vốn là một chị đại sư tử khét tiếng nóng nảy ở vùng đồng cỏ châu Phi, thế mà đùng một cái lại xuyên không thành chị dâu trưởng trong một gia đình tài phiệt. Người chồng quyền thế thì mất tích bí ẩn, bỏ lại cho tôi hai cậu em trai, mỗi cậu một tính, cậu nào cậu nấy cũng thuộc dạng "khó chiều", chẳng dễ đối phó chút nào.
Tôi chỉ lạnh lùng cười thầm, ta đây đường đường là chúa tể thảo nguyên, lẽ nào còn phải e ngại mấy chuyện vặt vãnh này sao?
Một đứa là ngôi sao hạng A, cố tình muốn làm tôi bẽ mặt, bèn mời tôi tham gia một show truyền hình thực tế. Kết quả? Tại đồng cỏ châu Phi hoang dã, cả lũ linh cẩu hung tợn nhất cũng phải run rẩy quỳ rạp dưới chân tôi.
Đứa còn lại là tay đua xe công thức một hàng đầu, thế mà tôi chỉ cần nhẹ nhàng đạp ga một cái, xe lao như chớp giật, vượt mặt cậu ta giành luôn chức vô địch.
Về đến nhà, hai cậu em quý hóa vội vàng vây quanh tôi, đứa đấm lưng, đứa bóp vai, cung kính nịnh nọt: “Chị dâu à, chị mà không cần anh trai em nữa thì cũng đừng bỏ rơi tụi em nhé! Hay là chị ly hôn đi rồi làm chị ruột bọn em luôn, còn anh ấy thì… để bọn em coi như anh họ là được rồi.”
Thế nhưng, người chồng tài phiệt đột nhiên “đội mồ sống dậy”, gằn giọng: “Ai nói sẽ ly hôn cơ chứ? Không ly! Có chết cũng không ly!”

Xin Lỗi Con Trai, Mẹ Chỉ Giỏi Diễn!
Sau khi xuyên không thành nữ phụ phản diện, tôi lại bất ngờ nổi tiếng khi tham gia một show thực tế dành cho mẹ và bé.
Trong cái cuốn tiểu thuyết tréo ngoe này, tôi là một nữ phụ ác độc, sinh ra chỉ để làm nền cho bà chị gái nữ chính tỏa sáng. Trong khi chị ta trổ tài nấu nướng đỉnh cao, thì tôi, một cách rất quyết đoán, đã buông xuôi và trực tiếp gọi đồ ăn ngoài.
Con trai tôi chỉ vào chiếc bánh mochi nhân kem, mắt tròn xoe tò mò: “Mẹ ơi, đây là cái gì thế ạ?”
Tôi thản nhiên giơ chiếc bánh Oreo nhân kem đen sì trước mặt thằng bé, đáp một cách cực kỳ nghiêm túc: “Là bánh bao, nhưng bị mốc rồi, trẻ con không được ăn.”
Xin lỗi nhé, chăm con thì tôi không rành, chứ diễn xuất thì tôi vẫn thừa sức. Dù sao thì, khổ con cũng được, nhất định không được để bản thân mình khổ!

Bám Váy Mẹ Là Có Di Truyền
Bám Váy Mẹ Là Có Di Truyền
Mẹ chồng cười híp mắt, gắp hai cái đùi gà bỏ vào bát con trai, rồi lại gắp hai cái cánh gà cho chồng tôi và cho chính mình.
Tôi không nhịn được mà nói:
“Mẹ, sao mẹ lại dạy con theo kiểu này chứ?”
Chồng tôi liền nặng nề đặt đôi đũa xuống bàn:
“Em nói chuyện với mẹ anh kiểu gì đấy?”
Con trai vừa nghe xong, liền ném thẳng đôi đũa vào đầ/u bố nó:
“Bố nói chuyện với mẹ tôi kiểu gì đấy?”
Ồ—thì ra “trai hư” có thể di truyền!
Tuyệt vời!

Tật Ăn Cắp Vặt Của Cô Ta
Tật Ăn Cắp Vặt Của Cô Ta
Bạn gái cũ trong mộng của Phó Minh có tật ă/n cắp.
Phó Minh giải thích rằng, chỉ vì cô ta quá thiếu tình thương và sự quan tâm nên mới như vậy.
Ngay cả khi đang ở bên tôi, anh ta vẫn muốn cho cô ta đủ cảm giác an toàn.
Cô ta hả hê trước mặt tôi:
“Phó Minh nói rồi, A vĩnh viễn là tôi, còn B thì có thể là bất kỳ ai.”
Xin lỗi nhé.
Tôi không phải A, cũng chẳng phải B.
Tôi là… cảnh sát.