Tình Cảm
Nội dung tập trung vào những mối quan hệ con người: tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình thân… Mang màu sắc hiện thực, dễ gợi đồng cảm.
Truyện mới cập nhật

Tuyết Phủ Hồng Nhan
Tuyết Phủ Hồng Nhan
Kiếp trước, ta vì muốn được gả cho Cố Diên mà chẳng tiếc tự tre//o c//ổ trước cửa nhà hắn để bức hôn.
Dù không chế//t, nhưng lại hóa điên. Ta điên cuồng suốt bốn năm, chịu đủ mọi khinh khi, cuối cùng chế//t cóng trong một đêm tuyết phủ.
Cố Diên thì cầm lấy bạc của ta, cưới vợ sinh con, sống những tháng ngày êm đềm.
Khi ta trọng sinh tỉnh lại, chính là lúc đang treo mình trước cửa phủ Cố gia.
Người Cố gia đều mang vẻ khinh miệt, dửng dưng đứng xem trò cười.
Đời này, ta quyết không yêu thêm bất kỳ ai. Chỉ sống vì chính mình.

Trưởng Đình Vãn
Trưởng Đình Vãn
Bởi vì nấu ăn rất ngon, ta được đưa đến Đông cung để chăm sóc vị Thái tử ốm yếu.
Thái tử hất tung cả bàn thức ăn: “Một nô tỳ bé nhỏ cũng dám khuyên Cô, cho ngươi đứng trong Đông cung đã là ban ơn rồi.”
Ta im lặng dọn dẹp mớ hỗn độn dưới đất, rồi lại nấu một bàn mới.
Suốt chín năm, ta dỗ dành, nâng niu, nuôi Thái tử ốm yếu đến mức da dẻ hồng hào, thân hình cao lớn vạm vỡ.
Hoàng hậu nói đùa, sau khi Thái tử thành thân, sẽ nâng ta lên làm thiếp.
Thái tử nghe vậy, kiêu ngạo ném cho ta một cây trâm vàng, mọi người đều nói đó là tín vật định tình.
Ngày đi săn mùa đông năm đó, Thái tử phi tương lai chê món ta nấu nhạt, phạt ta quỳ một đêm trong tuyết. Hắn đi ngang qua chỉ liếc mắt nhìn, “Trước đây là do Cô quá nuông chiều ngươi, ngươi cũng nên học hỏi một chút quy củ rồi.”
Trở về cung, hay tin bằng hữu của ta bị h/ãm h/ại, gi/am vào ng/ục lớn, ta đi cầu xin hắn, nhưng hắn đang bận rộn làm diều giấy với giai nhân.
“Một nô tỳ mà thôi, sống chet đều là do mệnh, đáng để ngươi ồn ào làm phiền Cô sao?”
Đêm đó, ta bưng một đĩa điểm tâm, đi đến Phù Hoa điện.
Quy tắc trong cung này đều do kẻ có địa vị cao đặt ra, người khác làm được, vậy cớ gì ta lại không thể?

Về Quê
Về Quê
Tôi về quê ăn Tết, xin nghỉ sớm vài ngày thì ông sếp nhỏ nhen của tôi cười khẩy: “Về nhà mà cần nghỉ mấy ngày liền sao? Nhà cô ở châu Phi à?”
Tôi im lặng.
Một người thành phố như anh ta sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ phải đi hết tàu cao tốc, rồi xe buýt, xe ba gác, lại còn phải chuyển sang xe lừa để về nhà.
Anh ta không cho tôi nghỉ, tôi bực mình quá liền nghỉ việc.
Khi tôi đang xách thùng nước gạo ở quê đi cho lợn ăn, ngẩng đầu lên, tôi thấy một người đàn ông đi giày ủng, xách một can dầu ăn trên con đường đất trước mặt. Trông anh ta có vẻ quen quen.
Hai chúng tôi nhìn nhau, sững sờ tại chỗ.
“Lucy, Nhị Nữu là tên thật của cô à?”
“Ông chủ, sao không nói sớm là anh cũng về làng? Nếu không tôi đã nhờ chú hai của tôi lái xe lừa đưa anh đi một đoạn rồi.”

Thiên Vị
Bạn gái tôi làm việc từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối, lại chỉ được nghỉ một ngày mỗi tuần.
Vậy mà mẹ cô ấy ngày nào cũng gọi điện, mỗi lần gọi là hàng tiếng đồng hồ.
Tôi nói với cô ấy:
“Mẹ em vốn dĩ chẳng thương em đâu!”
Cô ấy không phục:
“Gọi điện là cha mẹ quan tâm con cái, anh đúng là ăn không được thì chê nho xanh!”
Tôi cười nhạt:
“Không tin à? Vậy cá cược nhé!
Chỉ cần mẹ em gọi điện mà ba câu đầu không nhắc tới thằng em trai em, thì nguyên tháng lương này anh đưa hết cho em!”

Thái Vi
Thái Vi
Sau đại thắng trở về, Hoàng thượng muốn học theo các vị Hoàng đế trong sách, bày tiệc rượu để tước binh quyền.
Nhưng khác ở chỗ, thay vì rượu, thứ hắn ta đưa cho Thẩm Hoài lại là th/i th/ể của ta, được phủ bằng tấm vải trắng.
Muội muội của ta, Hoàng hậu đương triều, nhìn chàng từ trên cao xuống.
“Nghe nói Thụy Vương và phu nhân là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, tiếc là phu nhân bạc mệnh, không may qua đời vì bệnh nặng khi vào cung thăm ta. Giờ đây, ta và bệ hạ ban thưởng cho tướng quân mười mỹ nhân, ngàn lạng vàng để an ủi nỗi đau mất vợ, tướng quân thấy thế nào?”
Mọi người đều chờ đợi chàng run sợ, lo lắng tạ ơn.
Nhưng họ không biết rằng Thẩm Hoài từ trước đến nay chưa bao giờ là trung thần lương tướng, chàng làm tất cả những điều đó đều là vì ta.
Ấy vậy mà họ lại để chàng trở về nhìn thấy th/i th/ể của ta.

Kẻ Điên Và Đao Phủ
Bố tôi là một công tử trong giới Bắc Kinh.
Mẹ tôi là một cô gái bán cá.
Không ai ở Bắc Kinh ủng hộ cuộc hôn nhân của họ.
Cuối cùng, vào năm tôi lên bảy tuổi, bố tôi bị t/ai n/ạn xe hơi và mất trí nhớ. Khi tỉnh lại, ông làm ầm ĩ lên đòi ly hôn.
Ông mỉa mai: “Tôi đ/iên rồi mới có khẩu vị nặng đến mức cưới một cô gái bán cá!”
Gia đình họ Phó vui mừng, họ vội vàng gọi “ánh trăng sáng” của ông đến để thay thế.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ mang ủng cao su màu hồng neon, mặc tạp dề cao su in hoa bước vào.
Bố tôi hít một hơi lạnh.
Ông trầm giọng nói: “Ánh trăng sáng? Hừ, thủ đoạn quả là cao siêu.”
Nhưng đó là mẹ tôi, vừa mới làm cá xong trở về.

Chiêu Ninh
Chiêu Ninh
Phụ hoàng muốn ta đi hòa thân.
Mẫu hậu chỉ vào hai cung nữ thân cận là Lục La và Tử Yến nói rằng: “Con hãy chọn một người thế thân, để nàng ta đi thay con.”
Ta vừa mới đưa ngón tay ra, đã thấy vài dòng chữ lơ lửng giữa không trung:
【Nữ phụ này đúng là kẻ hại người, mình không muốn hòa thân thì lôi cung nữ xuống nước, quả là thất đức!】
【Không sao, Lục La có Thái tử của chúng ta che chở mà, đợi nàng lên xe ngựa của Bắc Nhung, Thái tử sẽ lập tức sai người c/ướp nàng đi!】
Ta nhíu mày, chậm rãi chuyển ngón tay sang phía Tử Yến.
Mấy dòng chữ trên không lại bắt đầu trôi qua:
【Chọn Tử Yến thì còn th/ảm hơn, ta nhớ trong nguyên tác nữ phụ chỉ vừa đề xuất với Hoàng hậu muốn chọn Tử Yến đi, thì Thiếu tướng quân đã trực tiếp xông thẳng đến phủ Công chúa.】
【Nam chính đúng là chẳng hề sợ Công chúa chút nào, dù sao chàng cũng là phò mã tương lai mà.】
【Ai thèm làm cái phò mã đó, nếu không phải Công chúa cứ đeo bám nam chính, chàng đã sớm cùng nữ chính bôn ba khắp thiên hạ rồi.】
Ta sắc mặt trắng bệch đọc hết, rồi thấy mấy dòng chữ tiếp tục cuộn:
【Hòa thân cũng có gì không tốt, vua Bắc Nhung kia tuy là vai phản diện, nhưng đã thầm yêu Công chúa từ lâu, Công chúa về đó, sẽ được đối đãi như Hoàng hậu.】
【Tiếc thay Đại Chu bội ước trước, tìm người gả thay, vua Bắc Nhung giận dữ, chẳng bao lâu sau, vó ngựa sắt của bọn họ sẽ tràn qua cửa thành Đại Chu.】
Đọc đến đây.
Ta lặng lẽ bỏ ngón tay xuống, thở dài với mẫu hậu nói: “Thôi, con gả.”

Yêu Phi Công Lược
Ta là một yêu phi.
Ngày nước mất, vị tướng quân địch quốc đã dẫn ta lên đài hành hình.
Thế nhưng, khi sắp sửa hành hình, tấm lụa che mặt của ta lại rơi xuống, tên đ/ao phủ lập tức sững sờ.
Khi lưỡi đ/ao ch/ém xuống, ta ngoài dự tính không hề bị thương, ngược lại hắn lại tự ch/ém vào chân mình.
Tiểu tướng quân định tự mình ra tay, nhưng ngay khi ánh mắt đối diện với ta, mặt hắn đỏ bừng:
“Bị… bị gả cho cẩu Hoàng đế kia, một nữ nhi như nàng có tội tình gì đâu? Theo ta thấy, chỉ nên phạt nàng ấy hai ngày không được uống nước mật ong là được rồi.”
Mọi người hết cách, đành đưa ta đến chỗ vị Đế sư nổi tiếng không gần nữ sắc, lạnh lùng vô tình.
“Giet.”
Đế sư nói ra một tiếng lạnh lùng, giọng nói vọng qua tấm rèm.
Thấy mọi người nhìn nhau, không ai dám ra tay. Hắn lúc này mới đặt quyển sách xuống, vung k/iếm, vén tấm rèm lên.
Khi bốn mắt chạm nhau, vị Đế sư nổi tiếng không gần nữ sắc kia bỗng nhiên ngừng thở.

Thiên Kim Giả Chỉ Muốn Lười Biếng
Thiên Kim Giả Chỉ Muốn Lười Biếng
Tôi bất ngờ xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết thiên kim thật giả.
Thiên kim giả nhiều lần h/ãm h/ại nữ chính thiên kim thật nhưng đều bị lật tẩy.
Bố mẹ nuôi vô cùng thất vọng, ra lệnh cho cô phải đóng cửa phòng tự kiểm điểm. Nhưng cô ngày càng quá quắt hơn, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà, sống trong cảnh nghèo túng.
Tôi, người xuyên không thành cô thiên kim giả, nằm trên chiếc giường mềm mại, nước mắt giàn giụa.
Cuộc sống phú quý này cuối cùng cũng đến lượt một đứa lười biếng như tôi!
Sau khi kết thúc thời gian cấm túc, mẹ nuôi thở dài: “Con biết lỗi rồi chứ? Con gầy đi…”
Nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa hơn của tôi, bà không nói nên lời.
Tôi ngay lập tức lao vào lòng bà, thành thật nói: “Mẹ, trước đây con thật hư hỏng, con xin được tự kiểm điểm thêm một tháng nữa!”
Mẹ nuôi: ???

Cứu Rỗi Nam Chính Thất Bại
Cứu Rỗi Nam Chính Thất Bại
Nữ chính lại một lần nữa thất bại trong việc cứu rỗi nam chính.
Một lần nữa, tôi lại tỉnh dậy và quay trở lại năm lớp 12. Là một người qua đường, tràn đầy oán hận.
Khi đi ngang qua nam chính, tôi vung tay tát cậu ta một cái.
“Suốt ngày mang cái bộ mặt chet chóc đó, tương lai cậu sẽ có tiền, có quyền và một cô vợ xinh đẹp yêu thương cậu. Có gì mà phải chet chứ!”
“Tôi đã thi đại học 99 lần rồi. Cứ mỗi lần vừa mới từ mức lương 3.000 tệ lên mức lương 10.000 tệ thì lại bị cậu kéo về năm lớp 12! Cậu có bi th/ảm như tôi không! HẢ!!!!”
Cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt u ám.
Lúc này, trước mắt tôi hiện lên những dòng bình luận đang la hét:
【Tiêu rồi! Người cậu tát là tên phản diện lòng dạ hiểm độc, có thù tất báo!】