Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

Trà Xanh Thích Giả Ngu
Trà Xanh Thích Giả Ngu
Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, giáo viên đã ra vài đề thi thử và nhờ Thẩm Phi Phi chuyển lời cho cả lớp.
Nhưng cô ta lại giả vờ dễ thương gõ đầu trên bục giảng: “Ôi, tất cả là do tớ ngốc nghếch, quên mất cô đã nói gì rồi… Thôi vậy, không liên lạc được với cô nữa, mọi người cứ phát huy trình độ thật của mình là được rồi.”
Nhưng sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, nghe nói giáo viên đã đoán trúng hai câu hỏi lớn.
Phụ huynh cả lớp lập tức bùng n/ổ, yêu cầu kẻ gây tội phải bồi thường điểm thi tuyển sinh đại học.
Thanh mai trúc mã và em trai tôi đã liên thủ đổ tội cho tôi để Thẩm Phi Phi không bị tổn thương. Tôi chất vấn, nhưng họ lại nói: “Phi Phi chỉ là hay quên chút thôi, đâu có phạm tội tày trời gì đâu, sao chị không bao dung cho cô ấy một chút?”
Tôi bị những phụ huynh tức giận xô đẩy, vô tình chet đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về ngày thi tuyển sinh đại học.
Lần này, tôi đã nói những câu hỏi mà giáo viên đã đoán trúng cho tất cả các bạn học, trừ thanh mai trúc mã và em trai tôi. Và giả vờ không nhìn thấy Thẩm Phi Phi “lú lẫn” đổi tất cả bút của thanh mai trúc mã thành bút đỏ.

Hiền Quá Người Ta Tưởng Mình Đần
Hiền Quá Người Ta Tưởng Mình Đần
Đồng nghiệp nam luôn giành ăn sáng của tôi. Ngay trước mặt tôi, anh ta tiện tay cầm lấy bánh bao tôi mua.
“Bánh bao dở tệ, lần sau đừng mua nữa.”
Nói xong, anh ta vứt thẳng bữa sáng của tôi vào thùng rác.

Bất Vi Thiếp
Bất Vi Thiếp
Tin tức Hoài Thục công chúa bệnh nặng truyền đến, Tạ Tướng Thời say túy lúy một trận.
Ngày hôm sau, hắn liền truyền lệnh chuẩn bị hôn lễ, nói muốn nghênh thú công chúa.
Tiểu tư trong phủ đều nhìn nhau.
Chỉ vì bảy năm trước – Ta, thân là công chúa hòa thân, đã được Hoàng đế Chu quốc gả cho Tạ Tướng Thời, trở thành đương gia chủ mẫu của hầu phủ này.
“Hoài Thục tâm thiện si tình, vốn không nên chịu nỗi khổ tương tư này. Nay nàng bệnh nặng gần chet, tâm nguyện duy nhất là được gả cho ta làm thê. A Ninh, giáng thê thành thiếp là làm cho người ngoài thấy, nàng vĩnh viễn là thê tử duy nhất trong lòng ta.”
Đối với điều này, ta không khóc không làm loạn, thậm chí còn mỉm cười gật đầu đồng ý.
Chỉ vì ba ngày trước, phụ hoàng phi long truyền thư, nói hai nước đã đạt thành hiệp nghị, không lâu nữa sẽ đón ta về nước.
Ta, sắp được về nhà rồi.

Tôi Tự Cứu Rỗi Chính Mình
Tôi Tự Cứu Rỗi Chính Mình
Khi giáo viên xếp tôi ngồi cùng bàn với trùm trường, tôi đã nhìn thấy những dòng bình luận.
【Đây là ánh trăng sáng tiền nhiệm của nam chính sao?】
【Thật đáng tiếc cho cô bé hạng nhất toàn khối, vì yêu nam chính mà trượt đại học, rồi mang thai khi làm thêm cùng nam chính, cuối cùng chet vì khó sinh.】
【Nam chính sau này trở thành người giàu nhất, nhưng lại mắc chứng tr/ầm c/ảm nặng, cuối cùng được nữ chính cứu rỗi.】
【Tôi thích đọc truyện cứu rỗi nhất.】
【Oa, nữ chính đến rồi!】
Nữ chính, hóa ra lại là giáo viên chủ nhiệm của tôi.
Cái gọi là cứu rỗi, hóa ra là vào giai đoạn quan trọng của năm lớp 12, để tôi giúp đỡ Trì Tinh Dã. Sau khi tôi chet, cô ta lại ở bên Trì Tinh Dã để tưởng nhớ tôi.
Tôi tức giận bật cười, thích cứu rỗi đàn ông đến vậy, kéo tôi vào làm gì?
Tôi không chút do dự đứng dậy.
“Thưa cô, em muốn đổi chỗ.”

Dạy bảo
Sau khi cưới, tôi mới phát hiện mẹ chồng với em chồng đúng kiểu không biết giữ khoảng cách.
Mẹ chồng tắm xong không mặc đồ, cứ thế trần truồng đi ngang qua trước mặt con trai.
Em chồng mùa hè thì không mặc quần lót, cứ lượn qua lượn lại trước mặt anh trai với cặp tuyết lộ lồ.
Muốn hỏi tôi gặp phải cái nhà quái gở như vậy sao vẫn chưa ly hôn?
Buồn cười quá, vì tôi là chuyên gia trị mấy thể loại quái gở như này mà.

Tố Nghi
Tố Nghi
Tống Tân là sinh viên đại học đầu tiên trong làng chúng tôi.
Để gom đủ học phí cho anh ấy, tôi đã lấy tất cả tiền tiết kiệm của mình, bao gồm cả của hồi môn mà bố mẹ chuẩn bị cho tôi, bán tất cả để lấy tiền.
Ngày anh ấy rời đi, chúng tôi chia tay ở đầu làng.
Tống Tân hứa: “Tố Nghi, đợi anh tốt nghiệp tìm được việc làm, anh sẽ quay về cưới em.”
Nhưng các chị em trong làng đều cười nhạo tôi.
“Anh ta học hành, lại đi học đại học, sau này chắc chắn sẽ không còn để ý đến em nữa.”
“Em chi bằng sớm tìm người mà lấy chồng đi.”
Sau đó, anh ấy bặt vô âm tín suốt bảy năm.
Mãi đến mùa xuân năm thứ tám, Tống Tân mặc vest bảnh bao trở về làng, bên cạnh còn có một cô gái thời thượng.
Anh ấy dẫn cô gái đó đến trước mặt tôi:
“Anh may mắn, đi theo một ông chủ lớn, một tháng lương có thể được hai nghìn tệ. Nhưng anh không phải là ghét bỏ em, anh và Hành Tuyết là tình yêu đích thực, hy vọng em có thể hiểu.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Chỉ vì lúc đó tôi đã nghe lời các chị em, không đợi Tống Tân mà gả cho Tần Hướng An cùng làng.
Anh ấy may mắn, đi biển kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền.
Ngoài việc mua xe mua nhà cho tôi, tiền tiêu vặt mỗi tháng cho tôi cũng lên đến mười vạn tệ.

Thiên Kim Thật Có Thể Nhìn Thấy Quỷ
Thiên Kim Thật Có Thể Nhìn Thấy Quỷ
Tôi là thiên kim thật, mới vừa được nhận về hào môn.
Thiên kim giả trà xanh ôm anh trai ruột của tôi, khóc lóc cầu xin bố mẹ tôi: “Bố, mẹ, tụi con là thật lòng yêu nhau!”
Sau đó hai người bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà, tôi kế thừa gia nghiệp.

Trúng Số Hay Trúng Họa?
Trúng Số Hay Trúng Họa?
Bạn trai cầm tấm vé số của tôi, hớn hở nói muốn đi đổi thưởng.
Giữa không trung đột nhiên hiện lên hàng loạt dòng bình luận:
【Nếu tôi nhớ không lầm, tấm vé này sẽ trúng 300 triệu! Nam chính sắp có được khoản tiền đầu tiên rồi!】
【He he, nữ phụ sắp bị đá rồi đây!】
【Nam chính đúng là si tình, trên đường đi lĩnh thưởng còn tranh thủ vay tiền đặt cọc nhà cưới và mua nhẫn kim cương, chỉ để tại hiện trường lĩnh thưởng cầu hôn cô thanh mai trúc mã của mình một cách hoành tráng!】
Tôi sững người.
Nhưng mà… tấm vé mà bạn trai tôi mang đi, là vé kỳ trước có cùng dãy số với vé trúng giải cơ mà.

Ai Mới Là Hung Thủ?
Chồng tôi thích nắm tay tình nhân cùng chạy marathon.
Khi chỉ còn một bước nữa là về đích, anh ta đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim.
Là bác sĩ theo đoàn, tôi là người đầu tiên chạy tới hiện trường, nhưng vẫn không thể cứu được anh.
Mọi người đều an ủi tôi, nói rằng anh ta tự chuốc lấy hậu quả, tôi đã làm hết sức.
Chỉ có cô bồ nhỏ của anh ta, thần kinh rối loạn, chạy đến trước mặt tôi, chỉ thẳng vào mũi tôi.
Rành rọt từng chữ:
“Tôi biết rõ, người giết anh ấy chính là cô!”

Thiên Kim Bỏ Trốn
Thiên Kim Bỏ Trốn
Mẹ nuôi ng/ược đ/ãi tôi, không cho tôi ăn uống cũng chẳng cho đi học.
Để tự nuôi sống bản thân và kiếm tiền học phí, tôi phải kiếm sống bằng những công việc ở những nơi nguy hiểm quanh năm suốt tháng.
Mỗi đồng tiền kiếm được đều nhuốm màu đen tối và m/áu tanh.
Một lần nữa, sau khi thoát chet, tôi lau vết m/áu trên mặt và cầm lấy hai nghìn tệ thì bố mẹ ruột tìm thấy tôi.
Họ nói tôi là thiên kim thật sự của gia đình giàu có nhất.
Phía sau họ là một cô gái rụt rè, trông giống mẹ nuôi của tôi đến bảy phần.