Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

GIỮA GIÓ VÀ TRĂNG CHỈ THIẾU NÀNG
Đích tỷ cao thượng, chính là quý nữ rực rỡ nhất kinh thành, sinh ra đã định làm mệnh phụ phu nhân. Nàng không tranh không giành, ung dung tự tại như cúc, khiến tất cả nam tử kinh thành đều si mê nàng. Vị hôn phu của ta cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng nàng lại cố tình chọn một gã thợ săn nghèo rớt mồng tơi.
Ta khuyên nàng chân thành: "Nghe nói gã thợ săn kia tính tình không tốt, hơn nữa không môn đăng hộ đối, gả qua đó e là sẽ chịu khổ."
Đích tỷ chỉ hờ hững liếc ta một cái, rồi buông lời trách mắng: "Cuộc sống đạm bạc danh lợi, tự tại như mây trời có gì không tốt? Gia gia thanh liêm, nếu người còn sống, thấy mọi người theo đuổi danh lợi, trèo cao đạp thấp như vậy, ngài nhất định sẽ không vui."
Ta câm nín.
Chưa đầy một năm, nàng đã ly hôn với gã thợ săn kia, trở về phủ Tướng quốc.
Đêm trước ngày ta và Thụy Vương đại hôn, đích tỷ múa một điệu kinh hồng, đoạt lấy trái tim hắn, cùng hắn trải qua một đêm xuân.
Ngày hôm sau, nàng đội phượng quan, mặc áo choàng đỏ, ngồi kiệu tám người khiêng, đường đường chính chính lấy thân phận chính thê mà vào Vương phủ Thụy Vương.
Còn ta thì trở thành thiếp.
Sống cùng vinh quang, ta vì nàng mà toan tính, vì nàng mà chắn những mũi tên sáng, trở thành cái đích cho mọi lời chỉ trích.
Sau này ta bị những người thiếp khác hãm hại, ta quỳ xuống cầu xin đích tỷ giúp ta chứng minh sự trong sạch.
Nàng lại hờ hững gạt tay ta: "Công đạo ở trong lòng người, muội chưa từng làm, họ tự khắc sẽ không làm khó muội."
Cuối cùng ta bị Thụy Vương hành hạ đến chết.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, đã quay trở về ngày nàng kén phu.

CÂU CHUYỆN THÂM CUNG
Trong yến tiệc ngày xuân, đích tỷ để sổng mất con vẹt của Thái hậu.
Nàng rơi lệ, quỳ xuống cầu xin:
“Xin Thái hậu tha cho muội muội một mạng.
Nàng không cố ý làm chết con vẹt, chỉ là ham vui quá mức mà thôi.”
Nhưng con vẹt kia biết niệm kinh Phật, là vật Thái hậu vô cùng yêu thích.
Thái hậu giận dữ ngất đi, Hoàng đế lập tức hạ chỉ — đem ta dìm xuống hồ sen.
Đích tỷ ta nhờ danh tiếng hiền lương trung hậu, được đưa vào cung làm phi.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy đích tỷ đang cầm thiệp mời dự yến tiệc ngày xuân, chau mày than:
“Bao nhiêu là quý nữ như thế, Hoàng thượng sao có thể nhớ tới ta được chứ?”
...

CÙNG THOÁT KHỎI CẠM BẪY
Ngày thứ hai sau khi em chồng cưới vợ, bố mẹ chồng gọi cả nhà tập trung lại.
Họ cười hớn hở, tuyên bố:
“Anh cả đã có nhà cưới rồi. Giờ căn nhà chúng ta đang ở sẽ để lại cho thằng út. Mọi người đều đồng ý chứ?”
Em chồng gật đầu cái rụp, chồng tôi cũng vội giơ cả hai tay tán thành.
Anh ta còn ra hiệu bằng ánh mắt, như thúc giục tôi: Nhanh lên, đồng ý đi! Đừng để em dâu nghĩ chị dâu ích kỷ, muốn chiếm cả hai căn nhà!
Em dâu cũng quay sang nhìn tôi, vẻ mặt ngờ vực.
Trong ánh mắt của mọi người, tôi không chịu nổi nữa, đập mạnh tay xuống bàn:
“Các người có lộn không vậy? Chỉ một câu nói đã đem căn nhà của mẹ tôi chia cho người khác? Nhà đó từ bao giờ lại biến thành tài sản của nhà các người vậy?”
...

Sau Khi Thay Huynh Trưởng Xuất Chinh
Sau Khi Thay Huynh Trưởng Xuất Chinh
Tháng thứ hai thay huynh trưởng chinh chiến nơi sa trường, cha mẹ ta lại làm chủ, đem biểu muội gả thay ta.
Đợi đến khi ta khải hoàn trở về, bụng nàng đã mang thai năm tháng.
Trước cổng gia môn, nàng chống bụng, nụ cười e lệ:
“Ban đầu hôn sự sắp kề, mẫu thân ta cũng chỉ bất đắc dĩ, mới đem ta gả cho phu quân.”
“Nay ta cùng Phó lang tình thâm nghĩa trọng, chỉ mong tỷ tỷ rộng lòng tha thứ.”
“Chỉ cần tỷ nguyện ý làm thiếp, Phó lang tất sẽ để tỷ cùng chúng ta bạc đầu giao phó.”
Ta cũng cười, song là nụ cười kiêu ngạo chói mắt:
“Biểu muội nói đùa. Đàn ông mà thôi, muốn thì cho ngươi hết.”
“Nếu chưa đủ, tỷ đây vẫn còn nhiều lắm.”
“…A?”

BA ĐỜI CHỒNG, NHƯNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ HÀNG MẤT GIÁ
Tôi từng kết hôn với hai người đàn ông.
Chồng cũ ngoại tình tinh thần, tôi chủ động ly hôn.
Người hiện tại nghĩ tôi xem anh ta là người thay thế, cũng đòi ly hôn.
Lúc tôi chuẩn bị ký vào đơn ly hôn, cây bút bị Thẩm Dự giật lấy.
“Em đã nghĩ kỹ chưa?”
Ánh mắt anh ta tối lại, nặng nề nhìn tôi.
“Hôm qua nếu tôi về nhà chậm một chút, anh và người phụ nữ đó định làm gì?”
“Là em sai trước, tôi chỉ đang đáp trả thôi.” – Anh ta cười lạnh.
Những lời biện minh đến bên môi tôi lại bị nuốt ngược vào.
Thôi vậy...
“Ngày mai, chín giờ sáng gặp nhau ở Cục Dân chính, được không?”
Thấy tôi thực sự không có ý níu kéo, Thẩm Dự nghiến răng giận dữ.
“Lại ly hôn, em sẽ là… hàng đã qua tay ba người rồi đó!”
Tôi ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo, môi đỏ răng trắng của anh ta, mỉm cười đáp:
“Còn anh thì sao? Đồ hoa tàn liễu úa từng bị tôi chơi qua?”

BỐ MẸ MUỐN NHẬN NUÔI TRÀ XANH, TÔI DÙNG MỎ HỖN VẢ MẶT CẢ NHÀ
Khi bố mẹ tôi nói họ muốn nhận nuôi Tống Hàm Hi, tôi biết—câu chuyện đã bắt đầu.
Vào ngày sinh nhật tôi, cô ta thỏ thẻ:
“Thật tốt, Kiều Kiều còn có bố mẹ ruột tổ chức sinh nhật. Còn tôi… bố mẹ đều mất rồi…”
Khi tôi có bạn trai, cô ta nhẹ nhàng than:
“Kiều Kiều có điều kiện, anh ấy chọn Kiều Kiều cũng đúng thôi. Còn tôi, chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu…”
Cứ thế, cô ta từng chút một cướp đi ánh sáng, tình yêu, và mọi người đứng về phía tôi.
Trước khi tôi chết vì tai nạn xe, tôi còn nghe thấy cô ta thản nhiên nói:
“Kiều Kiều chỉ gặp tai nạn thôi mà. Nhưng lễ trưởng thành của tôi cả đời chỉ có một lần…”
Khi mở mắt ra lần nữa, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Tống Hàm Hi—đang rón rén bước vào nhà.
Tôi khẽ nhếch môi.
Phản thao túng, bạn đã biết chưa?

Chỉ Có Thể Là Em
Chỉ Có Thể Là Em
Mười năm trước, Trần Hành Giản cầm d ao kề vào cổ mình.
Nói với cha mẹ anh ta rằng đời này không cưới ai ngoài tôi.
Mười năm sau, anh ta lại cầm lấy con d ao ấy lần nữa.
Nhưng lần này… là để bắt tôi xin lỗi cô gái nhỏ của anh ta.
Người từng thề sẽ không phản bội tôi khi còn trẻ.
Giờ đây lại ôm lấy cô gái đang run rẩy trong lòng, xem tôi như ác quỷ, trong mắt không còn chút yêu thương nào của năm xưa.
Trong thoáng chốc, tôi như thấy lại thiếu niên năm đó, người từng hứa sẽ yêu tôi trọn đời trọn kiếp.
Tôi chợt nhận ra— Mười năm hôn nhân, cuối cùng cũng đã đi đến đoạn kết.
Vì vậy, lần đầu tiên tôi mở lời ly hôn:
“Trần Hành Giản, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi.”

Hết Thuốc Cứu Rồi
Hết Thuốc Cứu Rồi
Sau khi cứu một thai phụ chảy má/u giữa đường, tôi lại bị dân mạng ném đá đến ch.t.
Thai phụ đổ oan cho tôi, nói chính tôi đâ//m vào cô ta khiến cô sinh khó, con ch.t non.
Tôi không chỉ bị đình chỉ công việc, mà còn bị cư dân mạng phẫn nộ đẩy ra giữa đường. Một chiếc xe tải lao tới, tông tôi bay lên trời, ch.t ngay tại chỗ.
Sau khi ch.t, tôi thấy thai phụ kia nhào vào lòng chồng tôi, cười rạng rỡ:
“Vẫn là anh thông minh nhất. Không chỉ tiện tay bỏ được cái thai dị dạng, mà còn hốt trọn cảm tình của cư dân mạng… Nghe nói kiểu lưu lượng này dễ quy đổi ra tiền lắm.”
“Cũng chỉ trách cô ta quá giàu. Cô ta ch.t rồi, tiền mới là của chúng ta.”
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày hôm đó — ngày mà thai phụ kia bị “tai nạn”.

Bị Con Riêng Vu Oan Làm Tiểu Tam, Tôi Phát Điên Thật Rồi!
Bị Con Riêng Vu Oan Làm Tiểu Tam, Tôi Phát Điên Thật Rồi!
Trong buổi tiệc cuối năm của công ty, toàn bộ slide thuyết trình của tôi bất ngờ bị thay thế bằng những bức ảnh thân mật giữa tôi và bố, tổng giám đốc tập đoàn.
Dòng chữ đi kèm là: 【Vạch mặt tiểu tam, thay trời hành đạo!】
Trước mặt toàn thể nhân viên, một đồng nghiệp lớn tiếng buộc tội tôi chen chân vào gia đình người khác, vì tiền mà mất hết liêm sỉ.
Cô ta ép tôi phải xin lỗi, phải từ chức, thậm chí bắt tôi quỳ xuống.
Còn chế giễu tôi:
“Đồ hèn kém vẫn mãi là đồ hèn kém, cái vẻ nghèo kiết xác đó mà cũng mơ quyến rũ bố tôi, muốn bước chân vào nhà họ Giang á? Nằm mơ đi!”
Ngay cả những đồng nghiệp trước đây vẫn thân thiện với tôi, cũng đồng loạt mở livestream.
“Có gan làm tiểu tam, mà không có gan thừa nhận sao?”
Cả đám người điên cuồng chửi rủa, không chỉ đập vỡ chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy gia truyền của tôi, mà còn đánh tôi đến mức chấn động não.
Nhìn chiếc vòng vỡ nát, tôi bình tĩnh quay sang người đàn ông là bố tôi vừa tới và hỏi:
“Nghe nói, bố có ‘con gái mới’ rồi?”

Gã Hàng Xóm Bệnh Hoạn
Gã Hàng Xóm Bệnh Hoạn
Tôi đặt mua một bộ đồ ngủ hai dây trên mạng và dặn shipper để trước cửa.
Tăng ca xong về nhà, bưu kiện chẳng cánh mà bay.
Ngay lúc tôi còn đang thắc mắc thì nhận được tin nhắn từ anh hàng xóm mới.
“Mỹ nữ có gu thật đấy, ngay cả đồ ngủ cũng quyến rũ thế này.”
“Có cần anh giúp mặc không?”
Tôi cố nhịn cơn buồn nôn để lấy lại đồ ngủ, định cho qua mọi chuyện.
Ai ngờ tên biến thái lại được đà lấn tới, không ngừng khiêu khích sát ranh giới chịu đựng của tôi.
Chuyện do trời thì còn có thể tránh, tự chuốc họa thì đừng trách ai!
Vậy thì… đừng trách tôi ác!