Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

Ba Năm Làm Vợ Hờ
Ba Năm Làm Vợ Hờ
Ngày tôi và Cố Cẩn Xuyên đi đăng ký kết hôn, anh nói với tôi:
“Giữa chúng ta chỉ có danh nghĩa vợ chồng, không có thực chất. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm tốt vai trò bà Cố, trừ tôi ra, em muốn gì tôi cũng có thể cho.”
Tôi rất nghe lời, làm bà Cố suốt ba năm.
Ba năm sau, Hứa Vi đưa tôi mười triệu, bảo tôi rời khỏi Cố Cẩn Xuyên.
Cô ta nói: “Cẩn Xuyên nói hai người chỉ là nạn nhân của ân nghĩa đời trước, hôn nhân này vốn dĩ chỉ là hữu danh vô thực. Bây giờ anh ấy muốn có một gia đình thật sự, muốn có con với người anh ấy yêu. Chị đã làm lỡ dở anh ấy ba năm rồi, mong chị có thể buông tay.”
Thì ra… hắn đã có người trong lòng rồi à.
Tôi tiếp tục giữ vị trí bà Cố này đúng là không còn hợp nữa.
Tối hôm đó, tôi đến thư phòng tìm Cố Cẩn Xuyên.
“Năm đó anh từng nói, tôi muốn gì cũng được… lời đó giờ còn tính không?”
Cố Cẩn Xuyên đặt tài liệu xuống, ngón tay thon dài tháo kính khỏi sống mũi.
“Tất nhiên. Em muốn gì?”
Tôi siết nhẹ tập hồ sơ trong tay, đặt bản thoả thuận ly hôn trước mặt hắn.
“Tôi muốn anh ký vào đây.”

Ly Hôn Xong Tôi Sống Rất Tốt
Ly Hôn Xong Tôi Sống Rất Tốt
Tôi và chồng cũ đưa con đi mua quần áo trong trung tâm thương mại thì vợ hiện tại của anh ta cứ liên tục gọi điện tới.
Anh ta không còn cách nào khác, đành phải nói dối là đang họp ở công ty.
Nhưng cô ta nghe được tiếng ồn ào của trung tâm thương mại, liền nổi giận đùng đùng, gào lên trong điện thoại, nhất quyết không buông tha.
Khuôn mặt chồng cũ đầy mệt mỏi và chán ghét, nhưng vẫn phải kiên nhẫn dỗ dành.
Tôi đứng bên cạnh, lạnh nhạt quan sát, trong lòng hả hê vô cùng.
Ngày xưa, anh ta cũng từng đối xử với tôi như vậy, đứng cạnh người phụ nữ đó, rồi lạnh lùng nói dối với tôi.
Nỗi đau mà tôi từng trải qua, giờ họ cũng đang phải nếm mùi.

Thiên Kim Giả Phản Kích
Ngày ba tôi tuyên bố người thừa kế, thằng em trai ngu ngốc của tôi lại dắt về một cô gái.
Nó chỉ tay vào cô ta, lạnh lùng tuyên bố tôi là thiên kim giả là đứa con gái bị bà nội cố ý đánh tráo từ nhỏ.
Còn cô ta, mới là thiên kim thật sự của nhà họ Lâm.
“Cô đã cướp mất hai mươi năm cuộc đời của chị gái tôi, bây giờ biến ra khỏi nhà tôi ngay!”
Tôi liếc mắt, khinh thường nhìn nó, rút từ trong túi xách ra tờ giấy xét nghiệm ADN.
“Nhóc con, hay là… chính mày mới là cái người bị đánh tráo?”

Một Nấm Tro, Một Đoá Hoa
Một Nấm Tro, Một Đoá Hoa
Vào ngày kỷ niệm kết hôn, chồng tôi đang công tác xa gửi tin nhắn yêu cầu ly hôn.
Tôi bình tĩnh trả lời: “Được thôi.”
Ba ngày sau, tôi kết thúc công việc và trở về nhà.
Trợ lý nhỏ của anh ta ăn mặc lôi thôi ngồi trên ghế sofa, khóc đến sưng cả mắt.
“Chị Giang, xin lỗi chị. Hôm đó bọn em chỉ đang chơi trò chơi thôi, em mới lén lấy điện thoại của tổng giám đốc Giang nhắn tin cho chị…”
Giang Tuần kiên nhẫn dỗ dành cô ta một lúc lâu, rồi quay sang nói với tôi:
“Con bé sợ đến mức này rồi, em không thể có chút lòng thương xót sao? Chuyện này anh thấy bỏ qua đi là được rồi.”
Tôi tức đến bật cười.
Tôi còn chuẩn bị sẵn cả đơn ly hôn rồi, mà anh lại bảo “bỏ qua”?

Anh Không Xứng Làm Cha Đứa Trẻ
Anh Không Xứng Làm Cha Đứa Trẻ
Năm thứ ba sống chung với Thương Mặc Ngôn, cuối cùng tôi cũng mang thai.
Anh ta từng nói, chỉ cần tôi có thai, anh sẽ cưới tôi.
Tôi ôm kết quả khám thai đầy háo hức đến hội sở tìm anh.
Không ngờ lại nghe thấy đám bạn thân của anh cười nhạo:
“Con ngốc Hứa Linh Vi lại đi siêu âm nữa à? Nó thèm đẻ con cho mày tới phát cuồng rồi đó.”
Thương Mặc Ngôn bật cười, giọng thờ ơ như không liên quan:
“Muốn thì sao? Cho dù có thật sự mang thai, tao cũng không để cô ta sinh ra. Chỉ có kiểu phụ nữ thông minh, bản lĩnh như Dao Dao mới xứng đáng sinh con cho tao.”
Tôi khóc, hỏi bố mẹ phải làm sao.
Họ cười đến không khép nổi miệng:
“Đang định khuyên con giữ lại đứa bé đây! Nhà họ Hứa cuối cùng cũng có người nối dõi rồi!”
Trong khi Thương Mặc Ngôn đang tổ chức tiệc sinh nhật linh đình cho Hứa An Dao, tôi lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự nơi mình đã sống suốt 3 năm.

Hôn Lễ Chưa Trọn
Vào đúng ngày cưới, Hách Mẫn lại chẳng xuất hiện.
Tôi gọi video cho anh ta, thì thấy anh ta đang mặc đồ dã ngoại, lang thang trekking ở Tây Tạng.
“Vợ à, đám cưới chỉ là hình thức thôi mà, với lại tụi mình đăng ký kết hôn từ lâu rồi. Em sẽ không trách anh chứ?”
Ngay phía sau lưng anh ta, một cô em khóa dưới ló đầu ra.
“Chị ơi, em chỉ cá cược chơi chơi với anh Hách thôi, không ngờ anh ấy thực sự đồng ý cùng em làm một chuyến đi nói là đi là đi luôn…”
Hôm đó, tôi trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cú sốc ấy khiến tôi mắc chứng sợ đám đông.
Hách Mẫn vội vàng quay về, cố gắng giải thích mọi chuyện.
Tôi thu mình trong góc tường, giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng đầy kiên quyết:
“Không sao đâu, ly hôn đi.”
“Dù sao… chúng ta cũng chưa tổ chức hôn lễ.”

KIẾP NÀY, THẬT ĐÁNG GIÁ
Đề cử: Thu Hải Đường
Từ nhỏ, ta đã mắc bệnh về mắt.
Năm cập kê, phụ thân đem đến trước mặt ta tranh vẽ chân dung những công tử tài hoa tuấn tú khắp kinh thành, bảo ta lựa chọn phu quân, mong rằng nửa đời còn lại có người nương tựa.
Nhưng ta kiên quyết chọn cách ném tú cầu.
Chỉ bởi tiền kiếp, ta không chút do dự chọn vị thiếu tướng quân thanh mai trúc mã Thẩm Tùng Dật.
Mãi đến sau khi thành thân, ta mới hay biểu muội của hắn, Lâm Nhược Tuyết, vì chuyện này mà đau khổ tột cùng, cuối cùng cạo đầu xuất gia.
Thẩm Tùng Dật một mực cho rằng là ta đã hủy cả đời Nhược Tuyết, ép ta đem toàn bộ gia sản hiến cho am ni cô, vét sạch cơ nghiệp nhà họ Tô.
Về sau hắn lại cùng Lâm Nhược Tuyết vụng trộm thông d/â/m, lợi dụng đôi mắt bệnh tật của ta khiến ta lỡ tay thiêu rụi cả Tô phủ, hại cả nhà ta chết trong biển lửa.
Trọng sinh trở lại lần nữa, tú cầu trong tay ta rơi trúng một tên ăn mày.
Nhưng khi ta quyết tâm thuận theo ý trời, bằng lòng gả cho hắn, Thẩm Tùng Dật lại nổi điên.
...

Sống Lại Một Giờ Trước Khi Ký Giấy Kết Hôn
Sống Lại Một Giờ Trước Khi Ký Giấy Kết Hôn
Trọng sinh trở về, tôi cố ý đến muộn, cố tình kéo dài thời gian đi đăng ký kết hôn với Cố Văn Lâm.
Kiếp trước, sau khi biết tôi mang thai, Cố Văn Lâm dắt theo Bạch Tiểu Mai biến mất suốt hai mươi năm.
Mãi đến khi tôi gần ch.t, anh ta mới quay về.
Anh ta nhìn d//i ả//n//h của Bạch Tiểu Mai, nói với tôi:
“Nếu ngày đó chậm lại một chút mới đăng ký kết hôn với em, kết cục liệu có khác đi không?”

Khi Nhà Chồng Không Còn Giả Tạo
Khi Nhà Chồng Không Còn Giả Tạo
Cuối năm, tôi ký được một hợp đồng lớn, được chia hoa hồng năm triệu tệ.
Công ty khen thưởng tôi người đang mang thai tám tháng, được nghỉ thai sản sớm.
Mẹ chồng hỏi vì sao không đi làm, tôi nằm trên sofa, nửa đùa nửa thật:
“Công ty làm ăn không tốt nên cho con nghỉ rồi.
Chắc sau này chỉ có thể ở nhà làm nội trợ thôi.”
Không ngờ, bà lập tức giáng một cái tát vào lưng tôi:
“Vậy còn không mau dậy đi giặt đồ, nấu cơm đi!”
“Mang có mỗi đứa con gái mà định nằm không ăn bám nhà tôi à?!”
Đúng lúc chồng tôi là Tôn Lỗi về tới, kéo mẹ vào phòng trẻ con.
Tôi ấm ức, bật camera giám sát mà họ chưa biết, muốn xem anh rốt cuộc đứng về phía ai.
Nhưng không ngờ, những gì tôi nhìn thấy lại khiến sống lưng lạnh buốt…

Tin Nhắn Khiêu Khích Của Tiểu Tam
Tin Nhắn Khiêu Khích Của Tiểu Tam
Chồng tôi tài trợ cho một nữ sinh nghèo, và cô ta gửi tin nhắn khiêu khích đến tôi.
Trong ảnh, cô ta mặc bộ đồ ngủ của tôi, nằm trên giường của tôi.
[Chị ơi, chị già rồi, da dẻ chảy xệ, khi cười còn có nếp nhăn, xấu chết đi được.]
[Nhưng em thì khác, em mới mười chín tuổi, vẫn còn trong trắng, đàn ông nào mà từ chối nổi em chứ.]
[Anh ấy vừa ôm em, suýt nữa làm em kiệt sức…]
Từng chữ từng câu, thật không thể chịu nổi.
Mười chín tuổi thì đã sao? Tôi không thèm đôi co với cô ta, chỉ đánh dấu mờ bức ảnh của cô ta và gửi thẳng vào nhóm lớp đại học của cô ta.
Chẳng bao lâu sau, Chu Hằng gọi điện đến:
“Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi so đo với một cô gái mới lớn? Cô có biết hành động này sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho cô ấy không? Khương Nhiên, cô thật sự khiến người ta phát tởm!”
Tôi chẳng buồn đáp lại một câu, cúp máy ngay lập tức và chặn mọi liên lạc của anh ta.
Chẳng sao cả, đồ bẩn rồi, tôi cũng không cần nữa.