Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

Tôi Không Là Kẻ Bị Lợi Dụng Nữa
Tôi Không Là Kẻ Bị Lợi Dụng Nữa
Năm tôi 50 tuổi, tôi phát hiện Dương Kiến Quân có nhân tình bên ngoài, con riêng của họ cũng đã 10 tuổi.
Tôi đau khổ tột cùng, muốn anh ta cho tôi một lời giải thích.
Kết quả, anh ta lạnh nhạt buông một câu: “Ly hôn đi.”
Tôi đem chuyện ngoại tình của anh ta kể với 4 đứa con, hy vọng bọn trẻ sẽ đứng về phía tôi.
Nào ngờ, bọn chúng lại thản nhiên nói:
“Đàn ông thành đạt ai mà chẳng có người bên ngoài.”
Con gái út còn mỉa mai tôi là bà già xuống sắc, không có chí tiến thủ, lạc hậu với thời đại.
Nó bảo nếu là nó, nó cũng ra ngoài tìm người khác.
Điều khiến tôi đau lòng hơn nữa là hai đứa cháu gái tôi nuôi lớn cũng đứng về phía Dương Kiến Quân.
Cháu gái của anh ta thì khỏi nói, mẹ cô ta chính là bạn thân của tiểu tam kia, đứng về phía bạn là điều hiển nhiên.
Còn cháu gái ruột tôi… thật sự khiến tôi đau đớn.

Khi Người Vợ Không Tha Thứ
Khi Người Vợ Không Tha Thứ
Chồng tôi muốn ly hôn.
Anh ta đưa ra hai lựa chọn:
Một, nếu muốn giành quyền nuôi con thì phải ra đi tay trắng.
Hai, nếu từ bỏ quyền nuôi con, anh ta sẽ chia cho tôi một nửa tài sản.
Ở kiếp trước, tôi từ bỏ tài sản, chọn dắt con trai đi. Kết quả thân bại danh liệt, cuối cùng ch .t cóng ngoài phố không một bóng người.
Kiếp này, tôi không muốn chọn gì cả, cũng chẳng ly hôn. Tôi sẽ kéo dài thời gian, chờ anh ta bệnh ch .t là được rồi.

Yêu Kiểu 502
Yêu Kiểu 502
「Chùm nho tím này đúng là giống cô thật đấy… vừa đen vừa to。」
Tôi khen thân hình nóng bỏng của vợ bạn mình trong phòng xông hơi.
Ai ngờ lúc ăn cơm, cô ta lại buông câu đó ngay trước mặt bao người.
Cả bàn ăn lập tức im phăng phắc, chồng tôi thì chỉ cúi đầu ăn cơm lia lịa.
Tôi chậm rãi lau miệng:
“Nếu không phải cái mặt cô vẫn còn dán cái mác thẩm mỹ, chỉ nhìn mỗi cái bụng thôi thì tôi còn tưởng là chó Shar Pei đấy.”
Chồng tôi đột nhiên ném mạnh đũa xuống bàn:
“Em so đo với Thanh Thanh làm gì? Cô ấy từng sinh con rồi mà!”
Tôi hoảng hốt đưa tay che miệng:
“Trời ơi, xin lỗi nha, em đâu biết đứa bé là của anh.”

Tương Lai
Tương Lai
Đêm trước buổi phỏng vấn chọn vũ công chính của đoàn ballet, tôi bị một nhóm côn đồ chặn đường.
Khi cảnh sát đến, tôi đã ngồi bệt dưới đất, tuyệt vọng đến tột cùng.
Bố người bố tổng tài của tôi vì bỏ lỡ cuộc gọi cầu cứu của tôi, đã ôm tôi khóc nức nở, miệng không ngừng lặp đi lặp lại rằng nhất định sẽ khiến đám côn đồ đó phải trả giá đắt.
“Ôn Noãn, đừng sợ, bố nhất định sẽ tìm đội ngũ bác sĩ phục hồi tốt nhất cho con, đảm bảo không để lại vết sẹo nào trên gương mặt con. Bố cũng sẽ mời chuyên gia chỉnh hình giỏi nhất nối lại chân phải cho con, để con có thể đứng dậy nhảy múa một lần nữa.”
Ánh mắt tôi trống rỗng, sắc mặt tàn tạ như tro tàn.
Tôi vẫn luôn cho rằng đó chỉ là sự bất hạnh ngẫu nhiên, rằng tôi xui xẻo bị đám người xấu kia nhắm đến.
Cho đến khi tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa bố và dì Lệ trong bệnh viện.

Trà Xanh Không Dành Cho Tôi
Trà Xanh Không Dành Cho Tôi
Vừa rót xong cà phê ở phòng trà nước, tôi bị lễ tân chặn lại:
“Ai cho cô uống cà phê của công ty? Cô biết như vậy là trộm cắp không?”
Tôi thật sự không hiểu.
“Mọi người đều uống, tại sao tôi lại không được?”
“Cô không biết thân phận mình là gì à?”

Sau Khi Ta Giúp Phu Quân Tịnh Thân
Sau Khi Ta Giúp Phu Quân Tịnh Thân
Phu quân vì thứ muội mà giữ thân
Đêm tân hôn, để tên ăn mày thay hắn động phòng.
Đáng tiếc dược hiệu không đủ, ta lại tỉnh dậy sớm.
Xuất giá tòng phu, tâm nguyện của phu quân, ta tất phải hoàn thành.
Vì thế, tay ta vung lên, lưỡi dao hạ xuống.
Về sau…
Hắn sẽ không còn phải sợ chuyện thất thân nữa.

Căn Nhà Không Còn Bóng Anh
Căn Nhà Không Còn Bóng Anh
Sau ba lần nhập sai mật khẩu căn hộ, một cô gái mặc đồ ngủ bước ra từ trong nhà.
“Cô lén la lén lút làm gì trước cửa nhà tôi thế?”
Tôi sững người: “Nhà cô?”
Cô ta khoanh tay trước ngực: “Là nhà bạn trai tôi, đương nhiên cũng là nhà tôi!”
Cô ta đứng chắn ở cửa, không cho tôi vào, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
“Bạn trai tôi vừa lau nhà xong, cô đừng có giẫm bẩn!”
Khi hai bên đang giằng co không ai nhường ai, vị hôn phu của tôi Tạ Lâm bước ra từ bên trong.
Anh đi đôi dép đôi y hệt cô gái đó là đôi tôi nhờ bạn mua từ nước ngoài về tháng trước.
Anh cười và nói cô gái kia chỉ là ở nhờ tạm thời.
Nhưng căn hộ này là do tôi trả tiền mua hoàn toàn, tại sao anh ấy lại có quyền quyết định?

Tôi Không Có Mẹ
Tôi Không Có Mẹ
Năm lớp 12, ng ự /c tôi lại lần nữa phát dục, từ cúp D lên thẳng F.
Bạn nam trong lớp cười cợt, nói tôi “ng ự /c to chắc là đi b/á.n thân”, giọng đầy nhục mạ. Nhưng người phản ứng dữ dội nhất lại chính là mẹ tôi.
Bà ta trừng mắt nhìn ng ự /c tôi, chửi om sòm:
“Ng ự /c mày lớn vậy để làm gì? Ghê tởm! Mày có phải ngày nào cũng cho đàn ông sờ ng ự /c không, nên mới to thế? Không lo học hành!”
Bà ta nói kết quả học tập của tôi kém là vì ng ự /c tôi quá to, rồi bịa ra chuyện đưa tôi đi “thu nhỏ”, cuối cùng lại lừa tôi làm phẫu thuật cắt toàn bộ.
Bạn bè chê tôi nửa nam nửa nữ, người tôi thầm thích gọi tôi là “quái vật”. T/rầ .m cảm tái phát, tôi ch .t ngay trong sinh nhật 18 tuổi.
Trọng sinh lại một lần nữa, mẹ lại tiếp tục giở trò lừa tôi đi cắt ng ự /c.
Tôi hất mạnh tay bà ta ra, nhổ một bãi nước bọt vào mặt bà ta, cười lạnh:
“Mẹ thử đụng vào tôi xem?”
“Mẹ à, ng ự /c mẹ nhỏ vậy, có khi nào chưa từng được đàn ông sờ bao giờ không?”

Nghịch Tập Thi Đại Học: Vả Mặt Cả Nhà
Nghịch Tập Thi Đại Học: Vả Mặt Cả Nhà
Em gái thiết kế hại tôi gãy chân, mất cơ hội vào Học viện Thể thao Thanh Hoa.
Cha mẹ không phân biệt đúng sai, vu cho tôi gian lận thi cử rồi đoạn tuyệt quan hệ.
Họ chắc chắn rằng đứa từng được gắn mác “thiên tài thể thao” như tôi sẽ sa sút thảm hại, trượt tốt nghiệp.
Nhưng… ai nói tôi chỉ biết dựa vào thể thao?

Mười Năm Làm Vợ
Mười Năm Làm Vợ
Năm thứ mười sau khi kết hôn, Thẩm Yến Lễ ngoại tình.
Anh ta bao trọn một khu trượt tuyết chỉ vì cô gái nhỏ đó nói muốn ngắm tuyết.
Anh ta tưởng mình che giấu rất giỏi, có thể ung dung hưởng thụ phúc khí của một kẻ có nhiều phụ nữ.
Nhưng anh ta không biết, chiếc thẻ anh ta dùng để thanh toán chính là thẻ phụ được tôi liên kết, và ông chủ đứng sau khu trượt tuyết kia… cũng là tôi.
Còn cô con gái luôn sùng bái anh ta, suốt ngày nũng nịu gọi “ba ơi ba à”, lúc này đang nằm trong lòng tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào màn hình camera giám sát trong khu trượt tuyết.
“Con đang nghĩ năm sau nên tặng ba loại hoa nào.”
“Hoa cúc trắng hay hoa cúc vàng thì hợp hơn hả mẹ?”