Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

Mất Trí
Mất Trí
Vừa được đón về ở cùng ba mẹ ruột chưa đầy nửa năm thì tôi gặp tai nạn xe.
Bác sĩ nói tôi có thể mất trí nhớ, thế là tôi đùa với ba mẹ đang túc trực bên giường bệnh: “Chú dì là ai vậy?”
Mẹ khựng lại, rồi nói với tôi.
Bà là chủ nhà.
Còn tôi— Là người thuê trọ trong nhà bà.

Ông Ăn Chả, Bà Ăn Nem
Ông Ăn Chả, Bà Ăn Nem
Chồng lừa tôi l/y h/ô/n vì bồ nhí của hắn có thai.
Tôi nhìn tờ chẩn đoán ung t/h/u gan trong tay, cùng với que thử thai, khẽ thở phào.
ung t/h/u gan là của chồng.
Đứa bé là của bạn thân hắn.
Để tôi không nghi ngờ gì, hắn đã chuyển nhà và tiền tiết kiệm cho tôi hết.
Tôi nhìn hắn đầy thương hại: “Chồng à, anh không sợ tôi diễn giả thành thật sao?”
Hắn mỉm cười dịu dàng: “Vậy thì anh cũng chấp nhận.”
Tôi lắc đầu, đúng là tội nghiệp.
Tôi quay đầu liền cưới bạn thân của hắn.
Hắn không thể tin nổi: “Em không còn yêu anh nữa à?”
Tôi ôm ví: “Đừng có ăn vạ. Tôi không phải vợ anh, chẳng có nghĩa vụ phải hầu hạ đâu!”

Từ Giả Thành Thật
Từ Giả Thành Thật
Chồng tôi – một tổng tài từng hô mưa gọi gió – sau khi phá sản thì mắc chứng trầm cảm.
Chỉ sau một đêm, tôi từ vợ tổng giám đốc rơi thẳng xuống thân phận nhân viên quèn làm thuê kiếm sống.
Để giúp chồng trả nợ, gom tiền chữa bệnh trầm cảm cho anh, tôi đến hội đấu giá làm lễ tân đón khách.
Nhưng tôi không ngờ, người đáng lẽ giờ này đang nằm viện điều trị tâm lý – chồng tôi – lại ngồi ung dung ở khu vực VIP, mắt không thèm chớp mà giơ bảng đấu giá chiếc vòng cổ đắt đến choáng người, rồi tặng cho người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ta.
Mà sợi dây chuyền đó, chính là kỷ vật của bà nội tôi – tôi đã phải đem cầm để lấy tiền giúp anh trả nợ.

Trả Thù
Trong buổi học online, bạn trai quên tắt micro.
Hơn hai trăm người đã nghe trọn cuộc hẹn hò của hắn với nhỏ đàn em.
Hôm sau, hắn bàn với tôi chuyện cưới xin, còn nhỏ đó thì ngọt ngào đòi tôi tặng quà sinh nhật.
Cả khối lặng lẽ theo dõi màn diễn của hai người, không ai mở miệng nhắc là hôm qua micro chưa tắt.
Tất cả bọn họ đều là đồng minh báo thù của tôi.

Ván Cờ Hôn Nhân
Ván Cờ Hôn Nhân
Khi con vừa tròn 1 tuổi, tôi đề nghị ly hôn.
Tôi chán ghét vợ mình đầu tóc rối bù, người lúc nào cũng nhếch nhác, vóc dáng thì xuống cấp nghiêm trọng.
Vậy mà cô ấy lại lập tức đồng ý.
“Có thể ra đi tay trắng, nhưng điều kiện là anh phải tự mình chăm sóc bé Sóc trong nửa năm. Anh thấy sao?”
Buồn cười thật, yêu cầu đó thì có gì khó?
Tôi không nhịn được mà chế giễu cô ấy:
“Chỉ là trông con thôi mà. Ai mà chịu nổi cái bộ dạng hiện tại của cô chứ?”

Vả Mặt Con Gái Bảo Mẫu Thích Nói Dối
Vả Mặt Con Gái Bảo Mẫu Thích Nói Dối
Bị vu oan là tiểu tam mang theo con riêng trèo cao đổi đời.
Còn cô ta lại là thiên kim tiểu thư bị đuổi khỏi nhà, sống uất ức đáng thương.
Kiếp trước, tôi bị những lời đồn bịa đặt của cô ta khiến bạn học xa lánh, bắt nạt.
Cuối cùng bị fan của cô ta t//ạt axit vào mặt rồi ép uống hóa chất đến chết.
Còn cô ta lại giả vờ quỳ trước mặt cha mẹ tôi, nói muốn thay tôi báo hiếu.
Rồi hiên ngang dọn vào căn nhà của tôi, tiêu xài tiền của tôi, mặc quần áo của tôi đi khoe khoang khắp nơi.
Cuối cùng còn nhận danh hiệu “hoa khôi dịu dàng nhân hậu” của trường.
Lúc mở mắt ra, tôi thấy cô ta đang quẹt thẻ của tôi, mặc lễ phục của tôi đi chiêu đãi tặng quà.
Tôi lập tức gọi báo cảnh sát, tố cáo cô ta trộm tài sản.

Ngọc Bội Hộ Thân
Ngọc Bội Hộ Thân
Chiếc ngọc hộ mệnh tôi đeo suốt mười tám năm bị trợ lý của Lộ Viễn làm vỡ mất.
Đó là kỷ vật quý giá nhất mà bà ngoại để lại cho tôi.
Năm ngoái Lộ Viễn gặp tai nạn xe, bác sĩ nhiều lần phát thông báo nguy kịch, khiến tôi và bố mẹ hắn sợ chết khiếp.
Lần cuối cùng, bác sĩ nói suýt chút nữa là không cứu kịp.
Ngày hôm sau khi tôi tháo ngọc đeo lên cổ hắn, hắn tỉnh lại.
Tôi không lấy lại ngọc nữa, hắn cũng hứa sẽ mãi mãi không tháo nó xuống.
Vậy mà cuối cùng, hắn vẫn thất hứa!
Hầy, đúng là tự tìm ch.t tôi cũng không cản được.

Người Ra Đi Không Quay Lại
Người Ra Đi Không Quay Lại
Tôi quyết định ly hôn với Kỷ Tùng vào đúng ngày sinh nhật mình.
Trên bàn ăn, tôi giả vờ đùa hỏi anh ta:
“Anh có yêu em không?”
Kỷ Tùng nhếch môi cười lạnh:
“Hơn 30 tuổi rồi, còn làm màu gì nữa?”
Tôi cúi đầu, không đáp, liếc nhìn màn hình điện thoại.
Trong ảnh chụp màn hình, Kỷ Tùng đang ôm hôn một người phụ nữ.
Khung hội thoại phía dưới là lời tỏ tình sâu đậm anh ta gửi cho cô ta:
“Cả đời này, Kỷ Tùng tôi chỉ từng yêu một mình em, Chu Tình.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh ta bình tĩnh:
“Cho em một món quà sinh nhật đi.”
Kỷ Tùng gật đầu cái rụp:
“Em muốn gì, cứ nói.”
Tôi tháo nhẫn cưới trên tay, đặt lên bàn.
“Cho em một khởi đầu mới. Kỷ Tùng, chúng ta ly hôn đi.”

Ly Hôn Chớp Nhoáng, Kết Hôn Chớp Nhoáng
Ly Hôn Chớp Nhoáng, Kết Hôn Chớp Nhoáng
Tôi và bạn trai yêu nhau suốt 9 năm, vậy mà trong một chuyến công tác, anh ta lại trúng “tiếng sét ái tình” với người phụ nữ khác.
Anh ta nói:
“Chúng ta chia tay đi. Anh đã tìm thấy nàng thơ trong mộng của mình rồi. Nếu em gặp cô ấy, em nhất định sẽ hiểu cho anh.”
Tôi khẽ cười, đáp nhẹ:
“Được, vậy thì chia tay đi.”
Ngay hôm đó, sau khi nói lời chia tay với anh ta, tôi quay đầu nhận lời cầu hôn của một người đàn ông khác.

Anh Không Xứng
Anh Không Xứng
Trần Dực Nhiên vội vã rời khỏi bữa tiệc, lúc đó tôi mới biết bên ngoài anh ta đang nuôi một cô nhân tình.
Cô gái đó 19 tuổi, chính thức theo anh ta từ khi ấy.
Hai năm sau, cô ta sinh cho Trần Dực Nhiên một đứa con trai, nhận được một bộ trang sức trị giá hàng chục triệu.
Bốn năm sau, cô ta sinh thêm một bé gái, được anh ta hứa hẹn sẽ không bao giờ chia lìa.
Từ đó, họ có đủ nếp đủ tẻ, một gia đình trọn vẹn.
Còn tôi, từ đầu đến cuối đều bị giấu trong bóng tối, chẳng hề hay biết gì.
Ngày mọi chuyện bị lật mặt, tôi đứng trước cửa căn phòng nơi hai người họ hẹn hò, cắt ngang đoạn tình tứ của Trần Dực Nhiên:
“Bước tiếp theo, có phải là anh định dẫn cô ta vào nhà không?”
“Phải.” Anh ta điềm nhiên trả lời, đưa tôi một tờ đơn ly hôn.
“Ký đi, tôi phải cho cô ấy một danh phận.”
Đúng vậy, người yêu nào chẳng muốn thành đôi thành cặp.
Nhưng tại sao tôi lại phải để cho họ sống yên ổn?