Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

Ai Giàu Qua Tôi
Ai Giàu Qua Tôi
Tôi là con gái độc nhất của nhà tài phiệt giàu nhất Giang Châu. Vì muốn trải nghiệm sự gian khổ của cuộc sống, tôi giấu tên đổi họ, lặng lẽ vào giới giải trí làm diễn viên quần chúng.
Vì muốn nếm trải nỗi đau của tình yêu, tôi đã chọn hẹn hò với một anh chàng đẹp trai nghèo rớt mồng tơi.
Giang Hoài nói, anh muốn nổi tiếng, muốn kiếm tiền, rồi mua nhà, mua xe, sắm ba món sính lễ cưới tôi.
Thế là, khi tôi âm thầm đốt tiền bắn tên lửa giúp anh ta leo lên ngôi Ảnh đế—
Anh ta lại quay sang chế nhạo tôi, con nhỏ diễn viên quèn hạng mười tám, không cha không mẹ không chống lưng, không xứng với một Ảnh đế như anh ta?
Trời má ơi! Đây chính là truyền thuyết “vừa lên bờ đã rút kiếm, chém ngay người tình” sao?

Vừa Ra Cữ Đã Bị Ly Hôn
Vừa Ra Cữ Đã Bị Ly Hôn
Ba năm sau khi chia tay mối tình đầu, Giang Duy cưới tôi.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, mối tình đầu của anh ta ly hôn, bế con quay về.
Anh ta nói:
“Chúng ta ly hôn đi. Anh không thể bỏ mặc cô ấy.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt với ánh mắt không thể tin nổ, đây là điều mà một người chồng, một người cha nên nói sao?
Bác sĩ bảo tức giận sẽ ảnh hưởng đến lượng sữa, tôi cố hít thở sâu, điều chỉnh lại cảm xúc.
“Được thôi, tôi đồng ý ly hôn.”
Nhưng điều tôi không hiểu là—
Vì sao đến khi tôi tái hôn, anh ta lại lao đến làm loạn cả lễ cưới?
“Vi Vi, con cần cha ruột của nó.”
Tôi cười nhạt, ngạc nhiên vì anh ta bỗng dưng có lòng trắc ẩn:
“Lúc anh đòi ly hôn, con bé không cần cha chắc?”

LẠC DI
Mẫu thân ta là thông phòng, nhưng tài thêu thùa lại nổi danh khắp thiên hạ.
Năm ta đến tuổi cập kê, mẫu thân đã dốc công suốt nửa năm, thêu ra một bức song diện vạn thọ đồ* tinh xảo vô song.
(*) Bức vạn thọ đồ được thêu hai mặt.
Bà nói: “Nếu chủ mẫu ưng ý bức thêu này, mẫu thân sẽ có thể thay con cầu xin một mối hôn sự tử tế.”
Lúc mang bức thêu đến để dâng lên, trong mắt mẫu thân đầy ắp hy vọng.
Thế nhưng ta đợi mãi, đợi đến trời tối mịt cũng chẳng thấy bà quay về.
Mãi đến lúc đêm xuống, mấy hạ nhân mới khiêng mẫu thân trở lại — cả người đầy máu.
“Ả tiện tỳ to gan này dám giở thói trộm cắp, chủ mẫu rộng lượng, chỉ phạt năm mươi trượng mà thôi.”
Ta chỉ biết răm rắp quỳ xuống nhận tội, không dám cãi một lời.
Mẫu thân không được chữa trị, cuối cùng đau đớn mà chết.
Sau đó, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta — ả đích nữ cao quý đó — lại lấy đúng bức song diện vạn thọ đồ ấy, nói là do chính tay mình thêu, khiến hoàng hậu vừa ý, được ban hôn cho Thế tử phủ Quận vương.
Hôm nàng ta gả đi, mười dặm hồng trang rực rỡ.
Mà ta, cũng bị nhét lên một chiếc kiệu nhỏ, đưa vào phủ Quận vương.
...

Vở Kịch Của Cô Ấy, Màn Vỗ Mặt Của Chúng Tôi
Vở Kịch Của Cô Ấy, Màn Vỗ Mặt Của Chúng Tôi
Khi ngồi trên một chuyến bay quốc tế, tôi nhờ tiếp viên hàng không lấy cho mình một chiếc chăn, kết quả vì nói tiếng phổ thông mà bị tiếp viên phân biệt đối xử.
Cô ta hỏi tôi: “Can you speak English?”
Tôi nheo mắt, đánh giá cô tiếp viên trước mặt.
Một tiếp viên của hãng hàng không quốc tế Trung Quốc mà lại không biết nói tiếng phổ thông, cô đùa với tôi chắc?
Tôi cười lạnh một tiếng, hỏi lại: “Can you speak Chinese?”
Nghe tôi hỏi vậy, cô tiếp viên kia chẳng biết đang giả bộ cái gì, bày ra vẻ mặt ngạo mạn nhìn tôi, đáp: “No!”
Vừa nghe cô ta bảo không biết nói tiếng phổ thông, tôi thấy buồn cười, quay sang người bên cạnh nói lớn: “Đúng là đồ ngu ngốc, tiếng phổ thông cũng không biết nói, vậy mà cũng làm tiếp viên hàng không quốc tế, không biết bằng cách nào mà vô được đây!”
Cô tiếp viên nghe tôi nói vậy, mặt lập tức xanh lè, tức giận mắng lại: “Sao cô lại chửi tôi?”

Cút Khỏi Nhà Tôi!
Bạn trai tôi đưa bố mẹ anh ta đến nhà tôi ở tạm, chê tôi lương tháng có 3 triệu 8, nhưng lại nhắm vào chiếc vòng ngọc hai trăm triệu của tôi.
Khi nhắc đến chuyện kết hôn, mẹ anh ta nói:
“Cái vòng này vừa hay làm truyền gia bảo, đợi con và A Kiện kết hôn rồi, mẹ sẽ đích thân trao cho con trước mặt họ hàng thân thích, đến lúc đó bao nhiêu người nhìn thấy, con được thể diện biết bao nhiêu, đúng không?”
Tôi buồn cười thật sự. Lấy vòng ngọc của tôi làm truyền gia bảo của nhà bà? Quá cao tay rồi đấy!
Ăn chùa miễn phí thì cút đi cho khuất mắt!

Nàng Dâu Bị Coi Thường
Nàng Dâu Bị Coi Thường
Mẹ chồng tôi lấy 500 nghìn tệ (khoảng 1,75 tỷ VNĐ) tiền hồi môn của tôi để mua nhà cho em chồng.
Tôi không la hét, cũng không làm ầm lên. Chỉ lặng lẽ kiểm tra tài khoản ngân hàng của bà ta.
Ba ngày sau, bà ta quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc cầu xin:
“Tiểu Vũ, xin con cứu chúng ta với!”

TA NUÔI LỚN MỘT VỊ PHU QUÂN
Ngày nhà họ Tiêu gặp nạn, đám hạ nhân liền chen lấn tranh nhau lục tìm những thứ đáng giá.
Ta tranh không lại bọn họ, chỉ có thể mang theo Nhị thiếu gia chín tuổi vẫn chưa biết nói chuyện.
Về sau sóng yên biển lặng, hắn hỏi ta có nguyện ý làm thiếp của hắn không?
...

Trung Thành
Trung Thành
Chiếc vòng cổ đính đá quý tôi bỏ ra cả chục triệu để đấu giá, chồng tôi lại tặng cho thư ký riêng của hắn.
Cô thư ký đăng ảnh khoe trên vòng bạn bè:
【Con mèo hoang đã có dấu ấn của chủ, cả đời này sẽ trung thành với chủ.】
Trợ lý chụp màn hình gửi cho tôi.
Trong ảnh, cô ta mặc đồ hầu gái, tháo chiếc vòng cổ của tôi thành hai sợi.
Một sợi cô ta đeo lên cổ con mèo của mình.
Sợi còn lại thì đeo lên cổ chân.
Tôi nhắn tin chất vấn Cố Đình Huyền, nhưng tin nhắn như rơi vào đáy biển.
Nửa tiếng sau, tôi đăng một status mới kèm dòng chữ:
【Quả nhiên là chuồng gà cải tạo từ đồ cổ, đến con gà mái rẻ tiền cũng như được dát vàng.】
Ảnh đính kèm là toàn bộ đống đồ cổ trong phòng hắn đã bị tôi đập nát, dựng thành chuồng gà.

Cơn Ác Mộng Mang Tên Sinh Sản
Cơn Ác Mộng Mang Tên Sinh Sản
Khi mẹ chồng vì muốn bế cháu mà lén chọc thủng hết đống ba/o ca//o s/u trong nhà tôi.
Tôi… đã đổi hết.
Đầu tiên là đem đổi cho cô con gái lớn của bà, người đang vụng trộm yêu đương với một anh chàng “ngầu lòi”.
Rồi lại đổi luôn cho cô em út, người đang chờ chồng già qua đời để hưởng gia sản.
Ngày bà hân hoan sắp được làm bà ngoại, tôi lại lặng lẽ đổi đống bao cao su trong ngăn kéo đầu giường của bà.
Sau đó không lâu, cô em họ của bà, goá phụ ba mươi tám năm – đột nhiên có bầu.
Khi cả nhà chuẩn bị đại loạn, tôi còn bắt gặp cảnh mẹ chồng, người ngủ riêng giường với ba chồng tôi, đang lén xé vụn một tờ giấy kiểm tra thai.
Tốt quá rồi.
Sinh con tốt đến thế, vậy thì cả nhà cùng đẻ nhé.

KHÔNG GẢ
Vị hôn phu của ta ở Giang Nam trót phải lòng một đóa “tiểu bạch hoa”.
Mẫu thân lại khuyên ta: “Con đưa nàng ta về nhà đi. Nam nhân sớm muộn gì cũng sẽ nạp thiếp, con thu phục được người hắn yêu nhất, sau này sẽ tránh được vô số phiền toái.”
Thế là đến ngày tiểu bạch hoa bán thân chôn mẹ, ta liền bước tới trước Triệu Dục Tông một bước, cất lời:
“Cô nương, có muốn theo ta về không?”
...