Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

Hai Kiếp Sai Lầm
Hai Kiếp Sai Lầm
Tôi không ngờ rằng, dù được làm lại một lần nữa, tôi vẫn chọn sai chồng.
Kiếp trước, tôi đã chọn hôn phu của mình là Hoắc Cảnh Tu.
Nhưng anh ta lại ngoại tình với giả tiểu thư Tống Thanh Ngữ suốt ba năm, thậm chí còn có một đứa con với cô ta.
Hơn nữa, vì cô ta, anh ta đã tàn nhẫn đâm gãy đôi chân của tôi, trao vị trí vũ công chính của tôi cho cô ta.
Sau khi trọng sinh, tôi chọn kết hôn với chú Hoắc Tư Mục.
Tôi tưởng rằng có thể thoát khỏi số phận kiếp trước, thực hiện ước mơ của mình.
Nhưng trước khi tranh cử vị trí vũ công chính, tôi lại bị người ta đâm gãy đôi chân.
Hoắc Tư Mục biết chuyện, không ngại đắc tội với giới quyền quý trong thành, tự tay đưa Tống Thanh Ngữ vào tù.
Tôi vô cùng cảm động, lầm tưởng rằng lựa chọn sau khi trọng sinh của mình là đúng đắn.
Cho đến năm năm sau, tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa Hoắc Tư Mục và con trai.
“Bố, lúc trước bố giúp dì Thanh Ngữ tiêu hủy chứng cứ, đổi danh tính để thoát tội, cưới mẹ – một người tàn phế vô dụng để che mắt thiên hạ.”
“Bây giờ dì Thanh Ngữ đã quay lại, bố có thể ly hôn với mẹ không? Con muốn dì Thanh Ngữ làm mẹ của con.”
Hoắc Tư Mục nghe xong, nhớ lại ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của tôi khi nhìn anh, lắc đầu nói:
“Không được, vì Thanh Ngữ, bố đã đối không nên với mẹ con, nên bố sẽ dùng cả đời để bù đắp cho mẹ.”
“Danh phận là vợ của Hoắc Tư Mục sẽ không bao giờ thay đổi, con cũng không được phép nói những lời như vậy trước mặt mẹ, làm mẹ buồn.”
Tôi ngồi trên xe lăn, nỗi đau khi hai lần mất đi đôi chân không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng lúc này.
Hóa ra, năm năm hôn nhân chỉ là một âm mưu.
Hóa ra, Hoắc Tư Mục yêu duy nhất chỉ có Tống Thanh Ngữ, ngay cả đứa con tôi đánh đổi mạng sống để sinh ra cũng vậy.
Đã như thế, Hoắc Tư Mục, tôi không cần nữa.
Đứa con này, tôi cũng không cần.

Sau Khi Không Nuôi Con Thay Em Gái Vong Ân Bội Nghĩa
Sau Khi Không Nuôi Con Thay Em Gái Vong Ân Bội Nghĩa
Em gái tôi còn đang học đại học thì lại mang thai.
Mẹ tôi nói, “Đúng lúc đấy, không cần cha, giữ con. Sinh ra thì để chị con nuôi.”
Kiếp trước, bị hai người họ dỗ ngọt hết nước hết cái, tôi đồng ý.
Thế là tôi trở thành một bà mẹ đơn thân chưa chồng đã có con.
Bạn trai chia tay tôi.
Công việc thì vì chuyện chăm trẻ mà bị đuổi.
Khó khăn lắm mới nuôi nấng đứa cháu nên người, thì em gái và bố đứa nhỏ lại nối lại tình xưa, rồi kết hôn.
Họ tuổi tác lớn không thể sinh thêm, bèn muốn đón con về nuôi.
Tôi không đồng ý.
Họ bèn xúi cháu tôi, nói là tôi đã cướp nó khỏi tay cha mẹ, chính tôi đã chia cắt một gia đình hạnh phúc, khiến nó phải lớn lên trong đơn thân.
Thằng bé bị tẩy não, thừa lúc tôi không đề phòng đã đ/ẩ/y tôi từ tầ/ng m/ười bả/y xuố/ng.
Mẹ và em gái tôi tận mắt nhìn thấy mà vẫn chọn bao che, còn đứng ra làm chứng giả.
Tôi ch .t rồi.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ thản nhiên thừa kế nhà, xe, tiền bạc mà tôi dành dụm cả đời, rồi sống cuộc đời mẹ hiền con hiếu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Oán khí ngút trời khiến tôi trùng sinh.
Trở lại đúng ngày em gái nói với tôi là nó mang thai.

Vả Mặt Chồng Cũ
Vả Mặt Chồng Cũ
Chồng tôi lái xe khi say, gây tai nạn, rồi lừa tôi đứng ra nhận tội thay.
Khi tôi ra tù, anh ta đã tái hôn.
Người vợ mới không ai khác, chính là bạn thân của tôi.
Con gái tôi mới năm tuổi, bị xích bằng dây sắt ngoài ban công, sống không khác gì một con chó.
Sợ tôi trả thù, bọn họ lái xe đâm chết tôi.
Tôi mở mắt lần nữa, thì phát hiện mình đã trùng sinh.
Chồng tôi quỳ gối trước mặt, khẩn thiết cầu xin tôi đứng ra nhận tội thay anh ta.
Tôi đá một cú làm anh ta ngã lăn ra:
“Đồ tội phạm chết tiệt, cút vào tù đi!”

Hôn Nhân Thời Tiền Tệ
Mười năm hôn nhân, cuối cùng tôi cũng được “vị tiểu tam sinh viên trẻ trung” của chồng ghé thăm.
Cô ta ôm bụng bầu, cười nhạt đầy ẩn ý:
“Có con gà mái già không đẻ được trứng, lại cứ ôm khư khư ổ gà nhà hào môn.”
Tôi vừa đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa thì Chu Thành Huy đã vội nghiêng người che chắn cho cô ta.
Phản ứng nhanh như chớp khiến tôi không nhịn được bật cười.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, từng chữ rạch rõ ràng:
“Con gà non mới anh nuôi? Tươi quá nhỉ. Còn anh? Gà trống già?”
Anh ta không dám cãi, chỉ đứng yên chắn trước cô gái mềm yếu kia.
Tốt lắm.
Anh ta quên rồi à? Quên mình đã từng là “tiểu Chu” thế nào mới leo lên làm “Tổng Giám đốc Chu”?
Vậy thì… để tôi giúp anh trở lại điểm xuất phát.

Em Gái Tôi Không Phải Để Làm Nhục
Em Gái Tôi Không Phải Để Làm Nhục
Ngày em gái lấy chồng, bố chồng yêu cầu em ch/ui qua đ/ũng quầ/n chú rể:
“Ch/ui q/ua đũ/ng qu/ần chú rể, mới mong làm vợ ngoan trong tương lai.”
Nhà trai lập tức hiểu ý, nhao nhao phụ họa.
Ngay cả em rể – người mà ngày thường luôn tự nhận là thật thà – cũng đứng về phe họ, nói em tôi đừng làm mất vui.
Nhìn em gái tôi – một đứa từng mù quáng vì yêu – hối hận đến mức suýt khóc, tôi liền đứng dậy, lấy một cái chậu than khổng lồ ra, khóa trái cửa.
Sau đó cầm mâm cưới đ/ậ/p th/ẳng vào đầu chú rể cho tỉnh táo lại.
“Tụi tôi ở đây cũng có tập tục: chú rể phải chân trần bước qua chậu than, trừ xui xẻo và đốt vía tiểu nhân.”
“Bước đi, bắt đầu từ chú rể.”
“Ai không bước thì đừng hòng ra khỏi cửa ngày hôm nay.”

TẠ MINH HI
Ta là thứ nữ của một tiểu quan, năm cập kê, đích mẫu cho ta lựa chọn hai con đường.
Một là gả cho vị thư sinh tay trắng lập nghiệp, làm chính thê.
Hai là làm kế thất cho Tưởng Nhị công tử nhà Lễ bộ Thượng thư.
Nhị công tử nhà họ Tưởng danh tiếng lẫy lừng — không phải vì tài học hay dung mạo, mà bởi tính tình cuồng loạn, sở thích quái đản khiến người nghe qua đều rùng mình khiếp sợ. Ai nấy đều khuyên ta chọn gả cho thư sinh.
Nhưng chỉ mình ta biết, cả hai con đường đều là cái bẫy mà đích mẫu đã đào sẵn.
Tưởng nhị công tử tuy điên loạn, nhưng ít ra còn có thể giữ mạng.
Còn gã thư sinh kia — là khách quen của thanh lâu, hơn nữa còn mắc bệnh hoa liễu.
Đích mẫu nhìn ta, mặt đầy vẻ hả hê:
“Ta thấy thư sinh kia cũng không tệ, năm nay có thể tham gia khoa cử, nói không chừng còn có tên trên bảng vàng.”
Ta cười nhạt, cuối cùng vẫn chọn gả cho Tưởng nhị công tử.
Chỉ bởi tình cờ nghe được một bí mật — hắn tuy có sở thích quái gở, nhưng chỉ mê luyến những phụ nhân quá tứ tuần, đặc biệt là kiểu phong tình dào dạt, mị ý ngập tràn.
Mà đích mẫu ta… chính là kiểu mẫu điển hình như thế.
...

Từ Trong Lửa Tỉnh Lại
Chồng tôi đã thiêu ch .t tôi và hai con gái trong căn nhà ấy, rồi quay sang đòi bồi thường 10 triệu từ công ty bất động sản.
Hắn cưới về một người phụ nữ đang mang thai, là nhân tình của hắn.
Không ngờ, tôi lại sống lại trở về đúng ngày sinh con gái út.

Giấy Kết Hôn Giả
Giấy Kết Hôn Giả
Ngày chị gái tôi vì tình yêu mà bỏ trốn, Phó Thừa Doãn, thái tử gia đất Bắc Kinh, người có hôn ước với chị, đã quay sang đeo nhẫn vào tay tôi.
Hắn cưng chiều tôi thành bà Phó khiến ai cũng ghen tị, đến cả bà cụ Phó khó tính nhất cũng nắm tay tôi khen ngợi:
“Đây mới là con dâu nhà họ Phó.”
Cho đến ba năm sau, chị tôi mang theo bệnh ung thư trở về nước.
Mẹ tôi khóc đến mức ngất xỉu trước mặt tôi: “Coi như mẹ xin con… để Thanh Lan được toại nguyện mấy ngày cuối đời!”
Anh trai tôi kéo Phó Thừa Doãn ép buộc: “Cô ấy chỉ muốn mặc váy cưới một lần, nếu cậu còn coi tôi là anh em, thì hãy giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.”
Bố tôi trực tiếp ra lệnh: “Nếu Thanh Lan không tổ chức được đám cưới trước khi nhắm mắt, thì tôi không có đứa con gái như con!”
Phó Thừa Doãn ôm chặt tôi trước mặt mọi người: “Vợ tôi chỉ có mỗi Nhiên Nhiên!”
Nhưng chỉ trong vòng một tháng, hắn vẫn buộc phải quỳ một gối, đeo chiếc nhẫn gia truyền cho chị tôi, hoàn thành toàn bộ nghi lễ cưới xin.
Hắn mắt đỏ hoe giải thích: “Tổ chức đám cưới này là để em và gia đình không xảy ra mâu thuẫn, cũng coi như tiễn cô ấy đoạn đường cuối.”

Lời Hứa Hóa Hư Vô
Lời Hứa Hóa Hư Vô
Kết hôn 5 năm, tôi và Thẩm Tự Bạch vẫn chưa có con.
Sau này, chúng tôi làm thụ tinh ống nghiệm suốt 3 năm.
Cuối cùng, đến năm thứ 8, tôi mang thai đôi thành công.
Thế nhưng khi thai được hơn 4 tháng, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh ta và bạn.
“Cậu bị tinh trùng yếu, người ta hứa hẹn thời gian 3 năm, làm tới bảy tám lần thụ tinh, nhìn mà già đi cả chục tuổi. Thế mà cậu lại lén chuyển phần lớn tài sản trong hôn nhân sang tên tiểu tam, có phải quá độc ác rồi không?”
Thẩm Tự Bạch chỉ nhướng mày, mặt không đổi sắc.
“Nếu không vì thấy cô bé kia phải làm thụ tinh thì tội nghiệp, tôi đã ly hôn với cô ấy từ năm ngoái rồi.”
“Cậu chưa thấy vợ tôi bây giờ đâu, cởi đồ ra là một đống thịt, mặt đầy tàn nhang vì bầu bí, nhìn mà muốn nôn.”
Tôi cúi đầu nhìn tờ kết quả siêu âm đang cầm trong tay, sau đó xoay người, đến bệnh viện đặt lịch p/h/á t/h/a/i.

Ngày Em Lên Xe Hoa
Ngày Em Lên Xe Hoa
Ngày Lục Nghiễn đính hôn, hắn cố tình sai mấy tên côn đồ đến quấy rối tôi. Đến khi làm xong biên bản ở đồn cảnh sát trở về, trời đã tối đen.
Vừa đặt chân tới cửa nhà, tôi đã nghe có người hỏi tôi đi đâu rồi.
Lục Nghiễn cười nhạt: “Anh sợ cô ấy đến gây chuyện, nên để cô ấy ở đồn cảnh sát uống trà cả ngày. Chờ cô ấy về thì mọi chuyện cũng đã an bài xong xuôi rồi.”
Tôi đứng ngoài cửa, khẽ lắc đầu, cười cay đắng. Xoá sạch toàn bộ liên lạc với Lục Nghiễn, xoay người lên máy bay đi nước ngoài.
Tối hôm đó, nghe nói Lục Nghiễn không tìm được tôi, người vốn luôn bình tĩnh ấy lại nổi điên một cách hiếm thấy.
Mắt hắn đỏ hoe, thì thầm: “Nhất định là cô ấy ghen tuông thôi, cố tình giận dỗi với mình. Đợi hết giận rồi sẽ quay về, nhất định là vậy.”
Nhưng hắn không biết, tôi không phải vì giận dỗi mà bỏ đi, mà là thực sự không cần hắn nữa.
Ngày Lục Nghiễn đính hôn, hắn cố tình sai mấy tên côn đồ đến quấy rối tôi. Đến khi làm xong biên bản ở đồn cảnh sát trở về, trời đã tối đen.
Vừa đặt chân tới cửa nhà, tôi đã nghe có người hỏi tôi đi đâu rồi.
Lục Nghiễn cười nhạt: “Anh sợ cô ấy đến gây chuyện, nên để cô ấy ở đồn cảnh sát uống trà cả ngày. Chờ cô ấy về thì mọi chuyện cũng đã an bài xong xuôi rồi.”
Tôi đứng ngoài cửa, khẽ lắc đầu, cười cay đắng. Xoá sạch toàn bộ liên lạc với Lục Nghiễn, xoay người lên máy bay đi nước ngoài.
Tối hôm đó, nghe nói Lục Nghiễn không tìm được tôi, người vốn luôn bình tĩnh ấy lại nổi điên một cách hiếm thấy.
Mắt hắn đỏ hoe, thì thầm: “Nhất định là cô ấy ghen tuông thôi, cố tình giận dỗi với mình. Đợi hết giận rồi sẽ quay về, nhất định là vậy.”
Nhưng hắn không biết, tôi không phải vì giận dỗi mà bỏ đi, mà là thực sự không cần hắn nữa.