Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật
Nghịch Tập Thi Đại Học: Vả Mặt Cả Nhà
Nghịch Tập Thi Đại Học: Vả Mặt Cả Nhà
Em gái thiết kế hại tôi gãy chân, mất cơ hội vào Học viện Thể thao Thanh Hoa.
Cha mẹ không phân biệt đúng sai, vu cho tôi gian lận thi cử rồi đoạn tuyệt quan hệ.
Họ chắc chắn rằng đứa từng được gắn mác “thiên tài thể thao” như tôi sẽ sa sút thảm hại, trượt tốt nghiệp.
Nhưng… ai nói tôi chỉ biết dựa vào thể thao?
Mười Năm Làm Vợ
Mười Năm Làm Vợ
Năm thứ mười sau khi kết hôn, Thẩm Yến Lễ ngoại tình.
Anh ta bao trọn một khu trượt tuyết chỉ vì cô gái nhỏ đó nói muốn ngắm tuyết.
Anh ta tưởng mình che giấu rất giỏi, có thể ung dung hưởng thụ phúc khí của một kẻ có nhiều phụ nữ.
Nhưng anh ta không biết, chiếc thẻ anh ta dùng để thanh toán chính là thẻ phụ được tôi liên kết, và ông chủ đứng sau khu trượt tuyết kia… cũng là tôi.
Còn cô con gái luôn sùng bái anh ta, suốt ngày nũng nịu gọi “ba ơi ba à”, lúc này đang nằm trong lòng tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào màn hình camera giám sát trong khu trượt tuyết.
“Con đang nghĩ năm sau nên tặng ba loại hoa nào.”
“Hoa cúc trắng hay hoa cúc vàng thì hợp hơn hả mẹ?”
Cưới Ai?
Cưới Ai?
Và sau bảy năm yêu đương dài lâu với Bùi Vân Châu, cuối cùng chúng tôi cũng đã định ngày kết hôn.
Thế nhưng, ngay đêm trước ngày cưới, người con gái trong lòng Bùi Vân Châu – Diệp Thính Tuyết bị bắt gặp say xỉn ngoài phố, bị người ăn xin kéo vào trong ngõ, và cảnh đó bị quay video đăng lên mạng.
Bùi Vân Châu lại dùng khả năng của mình, nhanh chóng thay mặt Diệp Thính Tuyết trong video bằng khuôn mặt của tôi, rồi cho đội quân mạng nói rằng tôi trước ngày cưới thì ăn chơi trác táng, đó là quả báo.
Anh ta nói với tôi:
“Không thể phá hoại hình ảnh trong sáng thuần khiết của Diệp Thính Tuyết được. Dù sao thì em cũng sẽ cưới anh rồi, hình tượng gì không quan trọng, anh không chê, sẽ cưới em như thường.”
Tôi cười tức giận, xé rách bộ váy cưới, “Tôi không cưới anh nữa.”
Anh ta khinh bỉ nói:
“Không cưới anh thì cưới ai? Ngoài anh ra ai thèm lấy em?”
Tất nhiên là có người muốn.
Chính là kình địch của anh ta, Tổng Giám đốc Cố.
Người bạn học tiểu học từng nói dù lúc nào cũng có thể cưới tôi.
Tôi Không Làm Cơm Tình Thương Nữa
Tôi Không Làm Cơm Tình Thương Nữa
Tôi nấu cơm miễn phí cho các cụ già trong làng đã ba năm nay.
Mỗi ngày một bữa tối, có thịt có rau, nhà nào có trẻ nhỏ bị bỏ lại thì tôi sẽ phần thêm một suất.
Ba năm qua, chưa từng lấy của họ một xu.
Chi phí nấu nướng đều do tôi quay video ngắn, livestream kiếm tiền để trang trải.
Hôm đó, như thường lệ, tôi nấu xong nồi giò heo lớn, đợi các cụ đến nhận cơm.
Không ngờ lại đợi được ông trưởng thôn mới nhậm chức, dẫn theo một đám người khí thế hừng hực đến trước mặt tôi.
“Cô đã quay video người già trong làng suốt ba năm nay để kiếm tiền, vậy số tiền đó lẽ ra phải chia cho cả làng chúng tôi!”
Tôi giải thích: “Tôi đâu có không bỏ công sức đâu, ngày nào tôi cũng tự tay nấu cơm, làm đồ ăn ngon cho các cụ mà.”
Bọn họ nổi giận: “Trưởng thôn đã nói rồi! Cái kiểu nấu cơm này của cô chỉ là làm bộ tốt bụng, thực chất là để câu view! Tiền cô bỏ túi hết, còn người già trong làng bị quay lên thì không được một đồng nào!”
Ngay sau đó, họ đập luôn bộ đồ nấu của tôi, còn vứt nồi giò heo tôi mất ba tiếng để nấu đi.
Họ còn tuyên bố: nếu tôi không chia tiền cho dân làng thì không được phép tiếp tục nấu cơm kiếm tiền nữa.
Mà cũng tốt thôi, làm ba năm rồi, tôi cũng mệt rồi.
Tôi cũng muốn xem vị trưởng thôn mới này sẽ làm cách gì để lo cho các cụ già neo đơn trong làng.
Đồ Của Tôi Ai Dám Lấy?
Đồ Của Tôi Ai Dám Lấy?
Mẹ kế thừa lúc chồng tôi ngủ say, lén leo lên giường hắn.
Nhưng bà ta đâu biết, chồng tôi là kiểu người bệnh hoạn kiểm soát cực mạnh, dù ngủ rồi cũng phân biệt được có phải tôi hay không.
Hắn mở mắt ra, một cú đá đạp mẹ kế lăn xuống đất: “Cút, bà mà cũng xứng dùng đồ của cô ấy à?”
Mẹ kế sững sờ.
Chồng tôi quay đầu nhìn tôi, vẻ tội nghiệp: “Vợ ơi, anh thấy bẩn quá, cần được khử trùng.”
Bạn Trai Đem Chó Của Tôi Tặng Cho Bạch Nguyệt Quang
Bạn Trai Đem Chó Của Tôi Tặng Cho Bạch Nguyệt Quang
Bạn trai tôi dắt chó đi dạo, lại làm lạc mất nó.
Hắn còn thản nhiên nói:
“Khương Lạc tự nhiên cắn anh, con chó này không nuôi nổi nữa.”
Tôi và hắn cãi nhau một trận nảy lửa.
Đột nhiên, trên màn hình hiện lên hàng loạt dòng chữ:
【Chó của nữ phụ bị nam chính tặng cho nữ chính mù làm chó dẫn đường, sắp bị xe đ/â.m ch /t rồi!】
【Gấp lắm rồi! Nếu nữ phụ nhìn được dòng chữ này thì tốt quá! Mau đến công viên cổng nam khu Rung Cảnh!】
【Đáng ghét thật! Nếu là truyện ngôn tình thông thường thì tôi còn hóng được, chứ đem chó người ta nuôi bao năm đi tặng người khác, nam chính đúng là cặn bã!】
【Hu hu hu! Chó con không thể rời xa mẹ nó được!!】
Tôi lập tức túm lấy chìa khóa xe, lao ra ngoài.
Ai nói mấy dòng chữ hiện lên kia là vô dụng?
Tôi thấy vẫn có nhiều người tốt lắm!
Trọng Sinh Tôi Trả Thù Thay Bạn, Tiện Tay Yêu Đương Với Thái Tử Gia
Bạn thân tôi, Lâm Thi Nhã, là kiểu người mà nếu sống trong tiểu thuyết thì chắc chắn được gắn mác “nữ chính bi kịch, chuyên gia làm người đọc khóc”.
Kiếp trước, cô nàng là thiên kim tiểu thư chính gốc của Trì gia – một gia tộc quyền lực ở thành phố A, nơi mà tiền không chỉ chất đầy két mà còn tự động sinh sôi. Nhưng số phận đúng là thích chơi khăm.
Nhã Nhã bị tráo đổi từ lúc lọt lòng, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, còn cô nàng giả mạo Trì Tư Lan thì sống sung sướng như công chúa trong vòng tay yêu thương của cả Trì gia. Rồi một ngày, Nhã Nhã được đón về nhà.
Tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc như phim ngôn tình, ai ngờ chưa được bao lâu, tôi nhận được tin sét đánh: cô ấy nhảy lầu tự tử!
Mẹ Ơi, Con Không Còn Là Cây ATM Nữa
Mẹ Ơi, Con Không Còn Là Cây ATM Nữa
Khi thi đại học, tôi bị bạn học tố cáo gian lận.
Giám thị phát hiện một mẩu giấy nhỏ giấu trong ống quần của tôi.
Tôi bị đuổi khỏi phòng thi, bài làm bị hủy bỏ.
Ngay cả suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại cũng bị dân mạng đặt nghi vấn.
Dưới áp lực dư luận, kết quả tuyển thẳng của tôi bị hủy bỏ.
Mẹ tôi, biết tôi không còn trường nào để vào, liền bán tôi cho một lão già thô lỗ ở làng bên để đổi lấy sính lễ.
Tôi bị lão ta hành hạ đến chết.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại một tuần trước kỳ thi đại học.
“Bây giờ bắt đầu phát thẻ dự thi.”
Giọng của giáo viên chủ nhiệm kéo tôi về khỏi cơn ác mộng của kiếp trước.
Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh.
Nỗi tuyệt vọng và nhục nhã của kiếp trước như lưỡi dao cắm sâu vào tim tôi.
“Chiêu Đệ, cậu thi ở phòng nào thế?”
Một giọng nói ngọt đến mức khiến người ta phát ngấy vang lên bên tai tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt giả tạo đầy quen thuộc của Lưu Thanh Thanh.
Nụ cười của cô ta ngây thơ, vô hại.
Nhưng bên trong lại lạnh lẽo như rắn độc.
Sau Khi Bị Dựng Chuyện Bôi Nhọ Tại Lễ Đính Hôn
Sau Khi Bị Dựng Chuyện Bôi Nhọ Tại Lễ Đính Hôn
Trong lễ đính hôn của chị gái tôi, em trai của chú rể mở miệng nói bậy ngay trước mặt mọi người.
“Em vợ còn đẹp hơn cả chị dâu, anh, lần này anh lời to rồi nha!”
Tôi lập tức ném đũa, thẳng tay tạt lên mặt hắn ta:
“Cái lưỡi và cái bên dưới của anh mọc ngược hả? Há miệng ra toàn là phân!”
Phiên Toà Tội Ác
Phiên Toà Tội Ác
Người cha dượng nuôi tôi suốt mười tám năm đang mắc bạo bệnh, chờ tôi đưa tiền cứu mạng.
Vậy mà tôi lại thờ ơ quay đi, đem toàn bộ số tiền đưa cho người cha ruột chưa từng đoái hoài tới tôi, để ông ta trả nợ cờ bạc.
Mẹ ruột tôi lập tức mở livestream xét xử công khai, nếu tôi bị định tội, không chỉ mất hết tài sản, mà cả mạng sống cũng nằm trong tay bà ấy.
Mẹ tôi nói: “Chỉ cần con bỏ tiền chữa bệnh cho cha con, mẹ sẽ rút đơn kiện, còn nếu không thì…”
Bà chưa nói hết câu, tôi đã ký tên lên giấy đồng ý khởi tố.
“Mẹ à, giờ thì cho dù mẹ muốn rút đơn, cũng không kịp nữa rồi.”