Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

Người Thân Mất Nết
Người Thân Mất Nết
Kết thúc mười năm lăn lộn ở Bắc Kinh, tôi quay về quê tìm chị họ đòi lại nhà, lại bị chị thẳng thừng từ chối.
Chị khoanh tay, hùng hồn nói:
“Hồi đó vì em cho chị mượn nhà ở nên chị mới bỏ lỡ cơ hội mua nhà giá rẻ. Chị không bắt em bồi thường là may rồi, còn có mặt mũi mà đòi nhà à?”
“Với lại, chị đã ở đây mười năm rồi, em dựa vào cái gì mà đòi lấy lại? Em về đúng lúc, đi với chị làm thủ tục sang tên luôn.”
Tôi sững người.
Nghe nói tôi định kiện, chị lại đổi giọng:
“Muốn lấy nhà cũng được, nhưng phải trả tiền sửa sang cho chị.”
Tôi bật cười, quay đầu báo án vì tội cố ý phá hoại tài sản.
Chị khóc lóc nói:
“Chị không ở nữa, tiền sửa nhà cũng không cần, em gỡ đơn được không?”
Muộn rồi!

Gì Cũng Biết Mỗi Biết Điều Là Không Biết
Gì Cũng Biết Mỗi Biết Điều Là Không Biết
Hàng xóm tôi mang thai, thường xuyên nhờ tôi chở đi làm.
Đến giai đoạn cuối thai kỳ, cô ấy ăn kem rồi đột ngột xuất huyết nghiêm trọng.
Khi tôi biết chuyện thì đứa bé đã không còn.
Chồng cô ta đổ lỗi cho tôi lái xe không cẩn thận, ra tay giết tôi rồi ném xác xuống hồ lạnh giá.
Mở mắt lần nữa, tôi quay về thời điểm hàng xóm vừa mới mang thai.

Bùa Đọc Tâm
Bùa Đọc Tâm
Cô em khóa dưới mới tới văn phòng luật, như thể biết hết những gì tôi đang nghĩ trong đầu.
Khách hàng thích uống trà Đại Hồng Bào, tôi định mua loại tám mươi tám ngàn, nhưng cô ta lại nhanh hơn một bước, mang trà ra trước.
Dựa vào hộp trà đó, cô ta ký được hợp đồng vụ kiện trị giá hàng chục triệu, tôi và cô ta trở thành đại diện của văn phòng, sếp yêu cầu chúng tôi đưa ra một phương án hợp tác khiến khách hàng hài lòng.
Tôi dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng, làm hai phương án khác nhau.
Hôm sau, tôi thấy cô ta cũng mang ra hai phương án giống hệt tôi để báo cáo với sếp.
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là trùng hợp, cho đến cuộc thi luật thường niên của văn phòng.
Cô ta khóc lóc chỉ trích tôi:
“Chị, dù ai đứng nhất trong cuộc thi này sẽ được công ty cử đi du học, nhưng dù chị có muốn đi nước ngoài cũng không thể chép bài của em được!”
Tôi định biện minh, kết quả là sếp đem bài thi của hai đứa ra so, và đáp án của tôi lại giống hệt của cô ta.
Vì cô ta nộp bài trước, tôi bị quy là đạo văn.
Sếp nói tôi có vấn đề về tác phong nên đuổi việc, bạn trai kiêm đồng nghiệp của tôi cũng cho rằng tôi không có nhân cách, rồi chia tay tôi.
Cuối cùng, tôi thất nghiệp ở nhà, trầm cảm rồi tự kết liễu.
Tới lúc chết, tôi vẫn không hiểu nổi, vì sao bài thi của tôi lại giống hệt bài cô ta, tại sao bất kể tôi định làm gì, cô ta đều đoán trước được?
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại ngày chuẩn bị mua trà Đại Hồng Bào cho khách hàng.

GIỚI HẠN CỦA TÌNH THÂN
Chị tôi đi khám sức khỏe ở bệnh viện tôi làm, kết quả lại phát hiện mắc bệnh bạch cầu.
Tôi thử hiến tủy kiểm tra, không ngờ lại trùng khớp hoàn hảo.
Tò mò nổi lên, tôi nói dối rằng người bị bệnh là mình.
Kết quả, cả nhà đồng loạt phản đối:
“Hiến tủy có rủi ro, không thể để chị mày mạo hiểm được.”
“Một mình mày bệnh thì thôi đừng kéo chị mày theo, sống chết có số, nên biết chấp nhận đi.”
Còn chị tôi thì dứt khoát từ chối vì đang chuẩn bị mang thai.
Tình thân vốn đã lỏng lẻo, cuối cùng cũng bị họ xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng.
Tôi bỗng thấy mọi thứ thật rõ ràng.
Để lại tờ kết quả xét nghiệm, tôi rời khỏi ngôi nhà ấy — hoàn toàn.
...

Sống Trong Ảo Mộng
Sống Trong Ảo Mộng
Bạn cùng phòng của tôi mắc bệnh ảo tưởng có người theo đuổi, cứ tưởng ai cũng thích cô ta.
Hè đó cô ta theo tôi về nhà chơi, ba mẹ tôi ra tận cửa đón.
Mới nhìn một cái, cô ta đã chắc nịch:
“Ba mày có tình ý với tao.”
Ba tôi chẳng buồn đáp, vậy mà cô ta lại ngượng ngùng cười:
“Ba mày chắc đau lòng vì tao chịu thiệt khi làm người thứ ba.”
Sau đó chắc vì không muốn để ba tôi phải đau lòng, nên tôi với mẹ bị bọn bắt cóc tống thẳng vào máy xay thịt.
Đầu lìa khỏi cổ, mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm về phía bạn cùng phòng.
Rồi tôi mở mắt ra, lại quay về chuyến xe khách hè đó, lúc đang trên đường về nhà.

Hiếu Thuận
Hiếu Thuận
Kiếp trước, ba tôi 59 tuổi bị phát hiện ngoại tình, ông quỳ xuống khóc lóc nhận lỗi.
Nhưng vừa làm xong thủ tục nghỉ hưu, ông liền cuỗm hết tiền trong nhà, dắt theo tiểu tam và con trai của ả cao chạy xa bay.
Mẹ tôi vì chuyện này mà mắc bệnh trầm cảm, ôm hận mà qua đời.
Tôi sống lại đúng vào ngày ba lên cơn cao huyết áp, cần cấp cứu.
Ông ngồi trong phòng khách, tay ôm ngực cầu cứu: “Uyển Uyển, mau… mau gọi xe cứu thương…”
Còn tôi thì đang nằm trong phòng ngủ, thong thả đeo tai nghe.
Ừm, bài hát này nghe hay thật.

Tống Chi
Tống Chi
Lúc ly hôn, tôi chủ động từ bỏ quyền nuôi con gái.
Chỉ vì hôm đó đi làm thủ tục ở cục dân chính, con bé ôm cổ ba nó khóc lớn:
“Mẹ xấu, mẹ xấu, con ghét mẹ!”
“Nếu mẹ cứ nhất định phải ly hôn với ba, thì con sẽ theo ba, để mẹ sống cô đơn đến già!”
Ở kiếp trước, tôi phớt lờ lời đe dọa trẻ con của nó, giành lấy quyền nuôi con và hết lòng chăm sóc con bé khôn lớn.
Thế nhưng nó lại hận tôi cả đời, đến ngày tôi chết cũng chưa từng gọi tôi một tiếng “mẹ”.
Trong ngày cưới của nó, còn đưa cả tình nhân của ba nó lên sân khấu phát biểu cảm ơn.
Giờ đây, khi mở mắt ra lần nữa, nhìn khuôn mặt nhỏ đầy ác ý trước mặt, tôi chỉ lạnh nhạt gật đầu:
“Không theo tôi càng tốt, dù sao tôi cũng không muốn nuôi một đứa trẻ không biết điều.”

Hủy Hôn Trong Một Nốt Nhạc
Hủy Hôn Trong Một Nốt Nhạc
Hai tuần trước lễ cưới, Kỳ Niên từ nước ngoài về sau chuyến công tác, mang theo cả cô thanh mai trúc mã.
“Anh à, chị Duyệt mà nổi giận thì sao?” Người bạn thân nhất của anh hỏi.
Kỳ Niên quay đầu nhìn cô thanh mai rồi bật cười:
“Tô Uyển Như ấy à? Đến tức giận cũng không biết, cô ấy giận gì được?”
Anh không ngờ, tôi đã dùng lời đòi hủy hôn để làm loạn một trận.
Không còn cách nào khác, Kỳ Niên đành tiễn cô thanh mai đi.
Nhưng khi tôi cầm chìa khóa mở cửa căn hộ mới của hai đứa, lại phát hiện, người được tiễn đi ấy, đang ở trong chính căn nhà chuẩn bị làm phòng tân hôn của chúng tôi.

Chồng Gia Phản Bội
Chồng Gia Phản Bội
Bạn thân của tôi, Trần Thu, khi mắc ung thư giai đoạn cuối chỉ có một ước nguyện duy nhất: trở thành vợ của chồng tôi.
Chu Viễn nghiêm túc khuyên tôi: “Một tờ giấy không nói lên điều gì, lòng tôi đặt nơi em mới là quan trọng nhất.”
Con trai trách tôi: “Cũng tại mẹ không chịu ly hôn với ba, hại dì Thu cả đời không thể danh chính ngôn thuận.”
Để chữa bệnh cho Trần Thu, nó không chỉ từ bỏ cơ hội du học mà còn hủy hôn rồi cưới con gái cô ta.
Tôi nhìn hai cha con đang nài nỉ, không do dự gì mà gật đầu đồng ý.
“Trần Thu là bạn thân nhất của tôi, tất nhiên tôi sẽ giúp cô ấy toại nguyện.”
“Nhưng tôi có một điều kiện, nhà, xe và tiền tiết kiệm đều thuộc về tôi, con thì để anh nuôi.”
Tại cơ quan dân chính, nhìn hai người vui vẻ đi làm giấy kết hôn.
Tôi bật cười, bởi vì tôi đã sống lại một lần nữa.
Ung thư của Trần Thu là giả, còn ung thư giai đoạn cuối của Chu Viễn mới là thật.

Thắng Đời 1-0 Sau Khi Tra Nam Ra Đi
Thắng Đời 1-0 Sau Khi Tra Nam Ra Đi
Chồng tôi – Hồ Đạt – đang khỏe mạnh, đùng một cái đột tử.
Ba mẹ chồng hỏi nguyên nhân, tôi thật sự ngại nói ra.
Tôi tổ chức tang lễ linh đình mong anh ta yên nghỉ, ai ngờ lại bị nghi ngờ m/ưu s/át, còn bị kiện lên đồn.
Đúng là lòng tốt bị xem như gan lừa!
Tôi không nói thật là sợ hai ông bà già rồi còn mất mặt đó chứ!