
Gả Nhầm Thương Nhân, Hóa Ra Là Vương Gia
Dương Thấm Thấm Ăn Dưa
Gả Nhầm Thương Nhân, Hóa Ra Là Vương Gia
Dương Thấm Thấm Ăn Dưa
Gả Nhầm Thương Nhân, Hóa Ra Là Vương Gia
Ta vốn chẳng muốn gả chồng, chỉ khát khao có một hài tử huyết mạch tương liên. Sau khi ngấm ngầm tính toán, ta lựa chọn một thương nhân tiêu dao, tài mạo song toàn.
Đợi khi mang thai, ta nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Tưởng rằng người bị ta chọc giận bỏ đi chỉ là một thương hộ kinh thành, không ngờ kẻ rời đi lại chính là Túc Vương Bối Tri Dật, lòng mang đầy phẫn hận.
Một năm sau khi ta bỏ trốn, chàng bỗng xuất hiện, trong ngực ôm chặt tiểu hài tử, khóe môi ẩn nhẫn ý cười:
“Thế nào? Sao lần này không chạy nữa? Đây chẳng phải là đại lễ nàng dâng tặng ta ư?”
Xong rồi. Lần này, quả thực là không thoát nổi nữa…
Danh sách chương
Truyện liên quan
Cùng tác giả

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa

Dương Thấm Thấm Ăn Dưa