Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật
Tổng Tài Muốn Yêu Tôi
Tổng Tài Muốn Yêu Tôi
Tin tốt: Tôi ngủ được với một cực phẩm, hàng top.
Tin còn tốt hơn: Thành công phát triển thành… bạn giường.
Tin xấu: Anh ta là lãnh đạo mới nhậm chức của tôi.
Trời ơi, sập mất rồi.
Mặc Cho Tình Yêu Rơi Rụng
Mặc Cho Tình Yêu Rơi Rụng
Khi mang thai tám tháng, tôi bắt gặp Phó Dĩ Thành trong một khách sạn.
Anh ta đang cởi chiếc sơ mi tôi mới mua cho, hung hăng đ\è lên một cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Hôm đó, tôi đứng lặng ở cửa, chỉ nói một câu:
“Chúng ta l y h ôn đi.”
“Anh không l y h ôn!”
Giọng nói vội vã của Phó Dĩ Thành vang lên gần như cùng lúc với tôi.
Lỡ Gửi Truyện Ấy Cho Chồng Liên Hôn
Lỡ Gửi Truyện Ấy Cho Chồng Liên Hôn
Lỡ gửi nhầm bài đăng thành đơn ly hôn cho ông chồng liên hôn của mình, tôi tắt điện thoại, ngủ một giấc trời nghiêng đất ngả.
Vừa mở mắt ra, đã thấy ông chồng lâu ngày không gặp đứng ngoài cửa, mặt còn ửng đỏ kỳ lạ.
Bị anh ta bế ngang lên, anh ghé sát tai tôi, giọng trầm trấn an:
“Có thể sẽ hơi đa/u, em cố chịu nhé.”
Ba phút sau.
Người đàn ông bên cạnh đỏ lừ cả người, lúng túng đến cực điểm:
“Nghe anh giải thích… đây là ngoài ý muốn.”
Anh Đã Chờ Rất Lâu Rồi
1
Nói ra chắc bạn không tin, ba tôi đúng là một nhân vật truyền kỳ.
Cả đời không cưới xin đàng hoàng lần nào, nhưng bên ngoài lại có tận sáu “tri kỷ hồng nhan”, con cái sinh ra đủ lập thành một đội bóng đá, thậm chí còn dư vài đứa làm dự bị.
Tôi trong cái đội hình đồ sộ đó, xếp thứ bảy, không cao không thấp, kẹt ngay giữa.
Theo lý mà nói, kiểu con gái như tôi, đáng lẽ chỉ là “nhân vật quần chúng” trong đại gia đình này, chẳng đủ sức gây sóng gió gì. Nhưng rắc rối nằm ở chỗ… khuôn mặt tôi lại hơi “quá mức tiêu chuẩn”.
Mẹ tôi hồi trẻ là diễn viên tuyến mười tám, nhan sắc tạm gọi là có nền.
Còn tôi thì lại chọn lọc được hết tinh hoa của cả ba lẫn mẹ, thuộc kiểu sắc đẹp “tội phạm thị giác”, đi ngoài đường một ngày bị tám người lạ mặt đòi xin WeChat là chuyện thường.
Từ nhỏ đến lớn, hộc bàn tôi chưa bao giờ thiếu đồ ăn vặt hay thư tình.
Người theo đuổi thì khỏi nói, nghe đâu mà nắm tay xếp hàng từ quảng trường trung tâm thành phố kéo dài tới tận trạm thu phí ngoại ô cũng chưa hết.
Tôi từng khổ não không thôi, nghĩ mãi không biết làm sao để đám người đó dứt áo ra đi hết lượt.
Kết quả là, chưa kịp nghĩ ra biện pháp, thì chính tôi đã “dính chưởng” trước.
Nghệ Sĩ Tuyến Mười Tám 2: Tôi Trở Thành Cá Chép May Mắn Giám Định Bảo Vật Trên Livestream Gameshow
Nghệ Sĩ Tuyến Mười Tám 2: Tôi Trở Thành Cá Chép May Mắn Giám Định Bảo Vật Trên Livestream Gameshow
Trong buổi livestream giám định cổ vật, đại gia giàu nhất cả nước lấy ra một miếng ngọc hoàng phỉ.
Chuyên gia giám định tấm tắc không ngớt lời khen.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu.
“Ngài đại gia mê đồ cổ à, thứ này… tuyệt đối không nên đeo.”
Cháu trai của đại gia lập tức phản bác: “Một nghệ sĩ hạng mười tám như cô thì biết gì? Đây là Cửu Long hộ chủ do đại sư đích thân điêu khắc!”
Tôi đáp:
“Đây là Cửu Long kéo quan tài. Miếng ngọc này đã được đeo tám mươi ngày. Đến ngày thứ tám mươi mốt, Cửu Long xuất thế, thiên hạ đại loạn. Trời không ngăn được, Phật cũng không ngăn nổi. Ông có thường xuyên mơ thấy chín con rồng kéo một thứ gì đó mơ hồ, nhìn không rõ là gì không?”
“Thứ đó… chính là q-u-a-n t-à-i của ông.”
Đại gia lập tức nắm chặt tay tôi: “Đại sư, cứu mạng!!!”
Nghệ sĩ tuyến mười tám 1: Tôi nhờ bói toán giúp chị gái hạng bét bỗng nổi tiếng trong giới giải trí
Ảnh đế đăng lên Weibo một bức hình chụp chung với tôi.
Dòng caption là: 【Chia sẻ con cá chép may mắn này, bạn cũng có thể đổi vận như tôi.】
Weibo nổ tung.
Bình luận đầy rẫy chỉ trích tôi ăn ké độ hot.
Chẳng bao lâu sau, Ảnh hậu cũng đăng ảnh.
Caption: 【Tôi cũng thử xem sao.】
Tiếp theo là loạt nghệ sĩ tham dự bữa tiệc hôm đó.
Gần như ai cũng đăng ảnh chụp cùng tôi.
Không lâu sau, tôi leo thẳng lên hot search:
【Ngôi sao hạng mười tám mờ nhạt, chỉ sau một đêm biến thành “cá chép may mắn” của giới giải trí…】
Lê Rừng Chậm Nở Trong Tuyết Trắng
Phụ thân nói khi ta còn nhỏ từng bị s//ốt n/ặng h/ỏng đ/ầu ó/c, nhiều chuyện chẳng tỏ tường.
Thế nhưng ta biết, ta đã gả cho một phu quân vô cùng tốt.
Chàng ngoài miệng luôn chê ta ngốc, lại thích nhéo má ta, cười nói ta ngốc đến khiến người thương.
Về sau, chàng tòng quân ra trận, nói đến mùa thu sẽ trở về.
Nhưng ta chờ mãi, chờ đến khi lá rụng hết, cũng chỉ đợi được đại ca mang về một tấm bài gỗ lạnh lẽo.
Từ ấy, mỗi ngày ta đều ra sau núi, ngồi trước phần m//ộ của chàng thủ thỉ, mang cho chàng những quả dại vừa hái được.
Cho đến hôm đó, ta vô tình nghe thấy dưới chân cửa sổ——
“Báo ân có trăm ngàn cách, cớ gì cứ phải cưới một kẻ ngốc? … Nàng cứ suốt ngày quấn lấy ta, ta đã thấy phiền từ lâu rồi.”
“Giờ thế này chẳng phải rất tốt sao? Ta thay đại ca chăm sóc tẩu tử, còn huynh ấy thì trông nom cái kẻ ngốc ấy, vẹn cả đôi đường.”
Khi ấy ta mới hiểu, thì ra… chàng đã sớm trở về.
Nếu thực lòng thấy phiền, chỉ cần nói thẳng là được.
Cần chi… phải giả ch.t để lừa người?
Hôm sau, phụ thân lại hỏi ta có muốn tái giá không.
Ta khẽ gật đầu, đưa tay giật đóa bạch hoa cài suốt một năm xuống, ném vào bếp lò.
Bạn Gái Của Anh Trai
Bạn Gái Của Anh Trai
Khi bị b/ắt nạt, tôi lên cơn h/en rồi ch .t ngay tại chỗ.
Gia đình đem t/h i th/ể đầy thương tích của tôi đi h/ỏa táng, không ai đến trường chất vấn hay đòi lại công bằng cho tôi.
Sau đó, anh trai tôi lại yêu chính cô gái từng bắt nạt tôi.
Anh đã biến cô ta… thành một con da/o báo thù thay tôi.
Tối Nay Ai Ăn Ai?
Tối Nay Ai Ăn Ai?
Ngay trước ngày cưới, tôi vô tình thấy đồng hồ thông minh của bạn trai để quên ở nhà hiện lên tin nhắn.
“Daddy ơi, em đói rồi. Tối nay cho em ăn no nha~”
“Anh thích tai thỏ mà nhỉ? Tối nay em đeo cho anh ngắm nha~”
Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã thấy anh ta rep lại cực nhanh:
“Chờ anh.”
Còn chưa kịp tiêu hóa xong cái màn tán tỉnh đó, anh ta gọi điện sang, giọng nũng nịu đầy mùi giả tạo:
“Bé cưng ơi, tối nay anh phải tăng ca đột xuất nha, mệt muốn xỉu luôn á~”
Giọng thì tươi như mới lãnh thưởng độc đắc, vậy mà còn bày đặt than mệt? Ừ, thôi tin đi, để mai tôi gửi thiệp… chia buồn!
Căn Nhà Của Con Trai, Món Nợ Của Con Gái
Căn Nhà Của Con Trai, Món Nợ Của Con Gái
Nửa đêm lướt mạng, tôi bắt gặp một bài đăng cầu cứu:
“Đã mua nhà cho con trai rồi, giờ làm sao thuyết phục con gái cùng trả khoản vay ngân hàng?”
Giữa một đống bình luận chửi bới sôi sục, bất ngờ có một người đáp rất nghiêm túc:
“Nếu chưa có nhu cầu vào ở ngay, tôi khuyên nên nhờ môi giới cho con gái thuê lại căn nhà đó.”
“Cách này không chỉ giải quyết được khoản vay dễ dàng, mà còn giảm tối đa chi phí sửa sang.”
“Con gái tôi bình thường tính toán lắm, vậy mà từ khi bị tôi dùng cách này dụ, nó đã ngoan ngoãn trả nợ ngân hàng cho em trai được chín tháng rồi.”
Ánh mắt tôi dừng lại ở câu cuối cùng, trong lòng bỗng chốc trầm xuống một nhịp.