Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật
Nữ Phụ Ác Độc Bị Nam Chính Sạch Sẽ Yêu Say Đắm
Tôi là nữ phụ ác độc.
Hệ thống bắt tôi bắt nạt nam chính mắc chứng ưa sạch sẽ.
Vì thế tôi mỗi ngày đều tìm cách dán sát vào anh ta.
Vành tai anh đỏ bừng, giọng trầm khàn:
“Đừng chạm vào, khó chịu.”
Tôi càng dán chặt hơn:
“Khó chịu thì tốt, tôi cố ý khiến anh khó chịu đấy! Mau ghét tôi đi, khà khà khà.”
Sau đó, tôi khoe thành tích với hệ thống.
Nó lại phát ra tiếng cảnh báo chói tai:
【Mức độ hận của nam chính với cô là 0! Mức độ yêu là 100%! Nữ phụ cô đã làm gì vậy!】
Tôi: ?
Sau lưng, nam chính bất ngờ vòng tay ôm eo tôi, hơi thở nóng hổi phả sau tai:
“Những cái ôm hôn bình thường tôi đã miễn dịch rồi, muốn khiến chứng ưa sạch của tôi phát tác, phải sâu hơn mới được.”
Hoa Đường Xuân
Hoa Đường Xuân
Ta nhập cung đã mười năm, đến nay vẫn chỉ là một Quý nhân không được sủng ái.
Không tranh sủng, cũng chẳng có bản lĩnh giữ con ruột bên mình, đành thuận theo dòng nước mà lựa phe phái, chỉ cầu giữ được tính mạng.
Quý phi thất thế bị phế, lúc mọi người đều tranh nhau giẫm đạp, ta cũng bị ép phải bắt nạt Tam hoàng tử của nàng.
Thế nhưng chốn hậu cung này, từ xưa đến nay đều là người khác bắt nạt ta, ta nào biết làm sao để bắt nạt ai.
Ta gãi đầu, đành lấy bánh táo đỏ tự tay làm đưa cho Tam hoàng tử, nói:
“Ngươi chỉ xứng ăn thứ điểm tâm hạ đẳng này!”
Tam hoàng tử mới chín tuổi, nắm chặt miếng bánh, lặng lẽ đứng dưới bóng cây, ánh mắt đen nhánh nhìn ta chằm chằm thật lâu, tựa như đã nhìn thấu cái dáng vẻ yếu đuối chỉ biết phô trương thanh thế của ta.
Mà bắt nạt Tam hoàng tử… lại hóa ra là đúng.
….
Từ Bỏ Kẻ Vô Ơn
Từ Bỏ Kẻ Vô Ơn
Chồng ngoại tình ly hôn.
Một bà nội trợ gia đình toàn thời gian là tôi ra khỏi nhà cũng phải tranh thủ quyền nuôi dưỡng con trai.
Dốc hết tâm huyết đưa nó lên đại học, nó lại vỗ mông trở về chỗ chồng cũ tranh công.
Cho dù th//i th//ể tôi bốc mùi cũng không quay đầu lại.
Sống lại kiếp này, tôi trở về ngày ly hôn.
Con trai ném bát về phía tôi gào thét: “Bà muốn ly hôn thì ly hôn của bà đi, đừng mang tôi theo, quỷ nghèo!”
Tôi chăm chú nhìn nó hồi lâu, bỗng nhiên cười nhạt.
“Được, không mang con theo nữa.”
Phế Phi
Ta nhập cung đã mười năm, đến nay vẫn chỉ là một Quý nhân không được sủng ái.
Không tranh sủng, cũng chẳng có bản lĩnh giữ con ruột bên mình, đành thuận theo dòng nước mà lựa phe phái, chỉ cầu giữ được tính mạng.
Quý phi thất thế bị phế, lúc mọi người đều tranh nhau giẫm đạp, ta cũng bị ép phải bắt nạt Tam hoàng tử của nàng.
Thế nhưng chốn hậu cung này, từ xưa đến nay đều là người khác bắt nạt ta, ta nào biết làm sao để bắt nạt ai.
Ta gãi đầu, đành lấy bánh táo đỏ tự tay làm đưa cho Tam hoàng tử, nói:
“Ngươi chỉ xứng ăn thứ điểm tâm hạ đẳng này!”
Tam hoàng tử mới chín tuổi, nắm chặt miếng bánh, lặng lẽ đứng dưới bóng cây, ánh mắt đen nhánh nhìn ta chằm chằm thật lâu, tựa như đã nhìn thấu cái dáng vẻ yếu đuối chỉ biết phô trương thanh thế của ta.
Mà bắt nạt Tam hoàng tử… lại hóa ra là đúng.
Tôi nhờ năng lực đọc tâm trí livestream săn hàng hời
Tôi thức tỉnh được năng lực đọc suy nghĩ, có thể nghe được tiếng lòng của đồ vật. Thế là tôi đến chợ đồ cổ, mở livestream đi săn hàng hời.
【Nhớ quá đi, những ngày được Đường Thái Tông dùng ta để cùng nâng chén trò chuyện.】
【Này, tôi vừa rời xưởng tuần trước thôi đấy, còn mới tinh!】
【Ừ, cứ thổi đi, đem tôi – một miếng ngọc thủy mặc – mà tâng lên thành ngọc phỉ thúy đế vương.】
Thế là tôi nhặt được một quyển sách rách bị kê làm chân bàn, bán lại với giá tám triệu.
Bỏ ra một ngàn tệ mua khối đá thô chẳng ai thèm, xoay người mở ra viên ngọc phỉ thúy tím đế vương giá ba mươi triệu.
Kèo Cá Cược Đổi Đời
Kèo Cá Cược Đổi Đời
Sau lần đầu tiên ngủ với bạn trai, tôi tình cờ thấy tin nhắn anh ta gửi vào nhóm chat:
“Chậc, nằm im như cá chết, còn thua xa con bạn cùng phòng của cô ta.”
“Chẳng qua là sạch sẽ, lấy được lần đầu, kiểu gì cũng bám lấy tao cho xem.”
“Không tin? Tao cược một triệu. Đảm bảo tụi mày không ai ngủ được với cô ta đâu!”
Vừa ăn sạch vừa hốt luôn một triệu?
Tôi bèn chủ động rủ người đẹp trai nhất trong nhóm đó đi chơi.
Sau khi biết chuyện, anh ta đỏ mắt đập cửa điên cuồng:
“Hạ Tranh! Anh chỉ đùa thôi mà! Em dám chơi thật à? Mở cửa! Sao em không nói gì? Em đang làm gì vậy?”
Tôi cố giữ nhịp thở, trả lời từng câu ngắt quãng:
“Ừm.”
“Đang làm.”
“Anh ấy lâu hơn anh.”
“Nhớ chuyển tiền.”
Nếu Người Cháy Là Anh
Nếu Người Cháy Là Anh
Sau khi trọng sinh, tôi quay lại đúng khoảnh khắc thanh mai trúc mã của mình bị lửa bao vây.
Anh ta vẫn ung dung quay đầu nhìn về phía tôi đang đứng. Tôi lập tức hiểu ra – anh ta cũng đã trọng sinh.
Đúng lúc ấy, trước mắt tôi hiện ra từng hàng bình luận chớp nhoáng:
“Cười muốn xỉu, nữ phụ chó nhỏ lại định liều mạng cứu nam chính.”
“Đợi đấy, cứu xong nam chính, cô ta sẽ bị bỏng cấp sáu rồi bị đưa về quê. Sau đó nam chính sẽ đưa cô nữ chính nhà nghèo về, giới thiệu cho gia đình cô ta như con gái nuôi, chuyện thanh mai trúc mã dưỡng thành đừng có mà ngọt quá nhé.”
“Người ta – bé nữ chính – chỉ muốn có một mái nhà thôi. Nam chính sau khi trọng sinh chắc chắn sẽ không để nữ phụ có cơ hội quay về uy hiếp nữ chính nữa.”
Thật sao?
Vậy nếu kiếp này, người bỏng cấp sáu… là thanh mai trúc mã, chứ không phải tôi, thì sao?
Cái Giá Của Một Lần Không Nhường Đường
Cái Giá Của Một Lần Không Nhường Đường
Mẹ chồng tôi đột nhiên bị xuất huyết não, tôi lập tức gọi 120.
Nhưng chiếc Maybach đang dừng đèn đỏ phía trước lại kiên quyết không nhường đường cho xe cứu thương.
Tôi nhận ra đó là xe của chồng mình, nên vội gọi điện bảo anh nhường đường.
Không ngờ trong điện thoại lại vang lên giọng nói của Bạch nguyệt quang – Hạ Viện Viện:
“Chứ đâu phải đầu thai mà gấp vậy?”
Tôi gào lên trong tuyệt vọng:
“Không gấp sao được? Người nằm trong xe cứu thương là mẹ của Cẩn Xuyên!”
“Bà ấy bị xuất huyết não đột ngột, nếu không nhường đường ngay sẽ lỡ mất thời gian vàng để cấp cứu!”
Chồng tôi thì gầm lên trong điện thoại:
“Cố Tang Dư, cô bị điên à?
Tôi chỉ đang ăn một bữa với Viện Viện mà cô dám nguyền rủa mẹ tôi?
Tôi cố tình không nhường đấy!”
Không những không nhường, anh ta còn liên tục cản đường xe cứu thương trên đoạn đường tiếp theo.
Cuối cùng, mẹ chồng chết trong xe cứu thương.
Chồng tôi và Hạ Viện Viện bị ngồi tù.
Còn tôi – Cố Tang Dư, tiếp quản toàn bộ tài sản của mẹ chồng và chồng để lại.
Ly Hôn Rồi, Mời Anh Ra Đường Tay Trắng
Ly Hôn Rồi, Mời Anh Ra Đường Tay Trắng
Vào đúng đêm tôi đến kỳ kinh nguyệt, chồng tôi dùng thẻ đồng sở hữu của hai vợ chồng để gọi một phần chè đậu đỏ cho cô thư ký đang tăng ca.
Tôi lập tức chụp màn hình lại, không nói một lời, chuyển tiếp email đến luật sư ly hôn của mình.
Nhìn thấy email, Trần Tự tức đến run cả người:
“Cả công ty mấy chục người tăng ca, anh chỉ quan tâm mỗi mình cô ấy, em còn muốn gì nữa?”
“Em có thể bớt đa nghi được không!”
“Đa nghi?” Tôi cười khẩy, “Vậy thì ngày mai em quay lại điều hành công ty luôn nhé.”
Bảo Mẫu Nhà Tôi Là Trà Xanh
Bảo Mẫu Nhà Tôi Là Trà Xanh
“Khoảnh khắc con gái của bảo mẫu quỳ xuống cầu xin tôi giúp cô ta trả nợ, tôi biết cô ta lại đang bắt đầu.
“Tiểu thư, tuy nó chỉ bằng giá một chiếc váy của cô, nhưng nó có thể cứu sống cả gia đình tôi.”
Tôi thay cô ta trả hết tiền nợ cờ bạc của ba cô ta, dùng tiền để gửi cô ta vào một trường trung học quý tộc.
Cô ta nói: “”Cô cái gì cũng có, còn tôi chỉ khát khao một chút dịu dàng. Nhưng tôi sẽ kiềm chế bản thân, sẽ không…suy nghĩ thêm nữa.””
Anh trai tôi lập tức tát tôi một bạt tai, nói rằng tôi không có lương tâm.
Sau này, khi tôi từ chối việc cô ta muốn làm chị dâu của tôi, cô ta đã đâm tôi mười tám nhát dao.
Cô ta vừa khóc lóc vừa nói: “Tôi chỉ muốn có được mọi thứ của cô, tại sao cô lại không thể nhượng bộ?”