Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật
Thanh Uyển
Thanh Uyển
Khi dâng vũ cho Hoàng hậu, bởi váy múa rá/ch toạc, ta trở thành trò cười cho khắp đám công tử quyền quý.
Ba tháng sau, người thanh mai trúc mã từng tặng ta chiếc váy ấy mới cười cười đến nhận lỗi.
“Biểu muội tưởng đó là váy ta tặng nàng, nên không cẩn thận c/ắ t 2 nhát.”
“Dù sao sau này nàng cũng phải gả cho ta, chuyện nàng mất thể diện trước người ngoài, ta không để bụng, nàng cũng đừng giận dỗi nữa.”
Ta sắc mặt nhạt nhòa, ứng phó vài câu rồi tiễn hắn ra ngoài.
Hôm sau, ta liền ngồi kiệu nhỏ vào cung, lấy thân phận nữ quan hầu hạ bên Thái hậu.
Đồng thời, thư từ hôn cũng được gửi đến phủ nhà họ Phó.
Nam Phụ Phá Game Được Công Sủng
Nam Phụ Phá Game Được Công Sủng
Sau khi phát hiện mình chỉ là vai nam phụ dự bị trong một cuốn tiểu thuyết, tôi quyết định mặc kệ tất cả.
Trong một show truyền hình, nữ chính rưng rưng nước mắt:
“Nếu đến năm ba mươi tuổi vẫn không cưới được Trạch Trầm, em sẽ lấy anh.”
Tôi:
“Ha, vậy tôi thà đi lấy chồng còn hơn lấy cô.”
Lúc ăn cơm, nữ chính tủi thân đưa tôi một hộp cơm:
“Trạch Trầm nói anh ấy không ăn, nên cho anh nè.”
Tôi:
“Anh ta cũng nói không ăn shit, cô ăn nhiều vào nhé?”
Thế là, cả mạng ném đá tôi là vô văn hóa, bảo tôi sau này kiểu gì cũng ế chỏng chơ.
Ngay lúc đó, Trạch Trầm công khai tỏ tình:
“Sau này cậu sẽ gả cho tôi, không cần lấy ai khác.”
Toàn mạng nổ tung.
Còn tôi thì:
“??”
Gió Lặng, Lòng Yên
Gió Lặng, Lòng Yên
Vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã kết hôn với Hứa Chấp.
Tôi cùng anh ta vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, từ một sinh viên nghèo ngập trong n/ợ nần, đến khi trở thành một luật sư có chút danh tiếng ở Giang Thành.
Hai năm sau, tôi sinh con trai Hứa Mộ Hạ.
Mộ Hạ rất giống Hứa Chấp, trầm lặng, ít nói, với tôi cũng không thân thiết gì.
Cho đến một buổi sáng, tôi lỡ tay làm vỡ hai cái cốc của 2 bố con.
Hứa Chấp nhíu mày, giọng khó chịu:
“Chuyện đơn giản vậy mà em cũng không làm nổi?”
Mộ Hạ thì nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, vẻ mặt hiếm hoi lộ chút tiếc nuối:
“Đó là quà cô giáo Lạc Lạc tặng cho con và ba mà!”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy bản thân như cạn kiệt sức lực.
Tối hôm ấy, tôi mở miệng đề nghị ly hôn.
Hứa Chấp không thèm ngẩng đầu lên:
“Đừng làm loạn, quyền nuôi con anh sẽ không nhường đâu.”
Anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ vì Mộ Hạ mà mềm lòng.
Tôi chỉ gật đầu:
“Được.”
Vốn dĩ tôi đâu có ý định giành lấy.
Tấm Vé Số Trúng Thưởng
Tấm Vé Số Trúng Thưởng
Trúng số 50 triệu, tôi lập tức dặn dò cô bạn thân đừng nói với gia đình tôi.
Cô ấy ngoài mặt thì vô cùng chắc chắn nói “được rồi”, nhưng quay lưng liền kể với anh trai tôi.
Anh trai liền ép tôi đưa tiền cho anh ta mua nhà, cưới vợ.
Tôi không đồng ý, cả nhà liền dùng đạo đức để trói buộc tôi, còn lợi dụng livestream để khiến tôi bị dân mạng công kích.
Họ nhốt tôi trong phòng đến chet đói, sau đó ch//ôn x//ác tôi vào bức tường của căn nhà mới xây.
Mở mắt ra, tôi trở về ngày công bố kết quả xổ số.
Bạn thân cười hỏi tôi: “Nguyệt Nguyệt, cậu trúng thưởng à?”
Mẹ Tôi – Chim Hoàng Yến Ly Hôn Rồi Bùng Cháy
Mẹ Tôi – Chim Hoàng Yến Ly Hôn Rồi Bùng Cháy
Sau khi bạch nguyệt quang của ba tôi từ nước ngoài về, cô ta mở miệng đòi mẹ tôi nhường chỗ.
Mẹ tôi là kiểu ngây thơ ngu ngốc, chẳng tranh giành gì, chỉ cầu xin được đưa tôi đi cùng.
Tôi lập tức giữ chặt lấy bà, t/ức đến muốn đội nón bảo hiểm cho bà luôn:
“Mẹ! Mẹ muốn làm gì? Phải đòi tiền chứ!”
“Cầm tiền của cái tên trung niên giàu có đó, đi nuôi mười thằng trai trẻ không phải thơm hơn à?”
“Con á? Mẹ khỏi lo.”
“Con sẽ dùng tiền của lão đó để nuôi mẹ suốt đời!”
Chàng Gọi Ta Là Như Nhi
Chàng Gọi Ta Là Như Nhi
Sau khi thiếu gia Tạ Dung Dự bị mù mắt, vị hôn thê của chàng xé nát hôn ước, quay đầu gả cho người khác.
Lão phu nhân vì sợ chàng phát hiện chân tướng, liền tìm ta—một nữ tử có giọng nói tương tự hôn thê của chàng, thế thân gả vào làm tân nương.
Đêm động phòng, đôi mắt bị bịt kín bằng vải đen, chàng nhẹ nhàng khẽ chạm, gọi ta bằng cái tên tha thiết:
“Như Nhi…”
Ta đã thèm khát thân thể này từ lâu, liền đáp lại nụ hôn ấy, bá đạo chiếm lấy… không chút do dự.
Ba tháng sau, đôi mắt của Tạ Dung Dự dần hồi phục ánh sáng.
Lão phu nhân thấy ta đã “hết giá trị lợi dụng”, liền muốn đuổi ta ra khỏi phủ.
Nhưng khi đó—ta đã mang trong mình huyết mạch của Tạ Dung Dự.
Đạo Trưởng Hoàn Tục
Chồng tôi là một đạo sĩ.
Lúc đính hôn, hắn xuống núi một lần, lúc kết hôn cũng xuống núi một lần, nhưng chưa từng chạm vào tôi.
Ngày hắn hoàn tục, trùng hợp nhận được cuộc gọi từ đồn công an, bảo đến đón tôi.
Chu Vô Yếm lúc đến nơi vẫn mặc đạo bào, tóc búi cao, vẻ ngoài lạnh nhạt điềm tĩnh, đối mặt với tình huống vẫn không chút hoảng loạn.
Cảnh sát nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm thông: “Anh biết vì sao chúng tôi gọi anh tới không?”
Hắn nhìn tôi, gật đầu: “Biết, chiến dịch truy quét văn hóa phẩm đồi trụy, quét luôn cả vợ tôi vào.”
Đơn Hàng Của Bạn Đã Giao Đến
Đơn Hàng Của Bạn Đã Giao Đến
Lúc 11 giờ đêm, tôi đặt một phần lẩu cay.
Khi đang bắt đầu mất kiên nhẫn vì chờ quá lâu, tôi nhận được cuộc gọi từ chủ quán.
“Shipper gặp t/ai n/ạn giữa đường rồi, phần lẩu của bạn có thể hủy được không?”
Bất đắc dĩ, tôi đành bấm hủy đơn.
Đúng lúc đó, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Một giọng nói vang lên.
“Đơn hàng của bạn giao tới rồi.”
Tôi đầy nghi hoặc, vừa đi ra mở cửa, vừa gọi lại cho chủ quán.
“Shipper lại mang đồ tới rồi sao?”
Không ngờ chủ quán trả lời dứt khoát:
“Không thể nào, shipper c-h-ế-t ngay tại chỗ rồi.”
Tình Yêu Bị Đánh Cắp
Hẹn hò với nam thần trường 3 tháng.
Đến môi của anh ta tôi cũng chưa từng chạm qua.
Nhân lúc anh ta say rượu, tôi đang chuẩn bị một lần hạ gục anh ta.
Trước mắt bỗng xuất hiện hàng loạt dòng chữ bay.
【Nữ phụ độc ác sắp làm nhục người đàn ông của nữ thần nhà tôi rồi!】
【Ở bên nữ phụ chỉ là vì giận dỗi thôi, nam chính thật sự yêu chính là nữ chính bạch liên học giỏi của chúng tôi!】
【Bởi vì nữ chính sắp ra nước ngoài, nên nam chính vốn luôn lạnh nhạt tự giữ mình mới chuốc say bản thân.】
【Nam chính mượn rượu giải sầu, kết quả lại bị nữ phụ ngực to não phẳng chui vào khe hở, thật ghê tởm!】
Nhìn bàn tay đang ngăn tôi cởi thắt lưng anh ta.
Tôi nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Ánh mắt anh trầm xuống.
“Chỉ vì tôi không cho em cởi quần tôi sao?”
Gia Đình Phản Diện Hạnh Phúc
Gia Đình Phản Diện Hạnh Phúc
Có được nhà của mình vào ngày hôm đó, ta đang trốn dưới gầm giường, vụng trộm ăn chiếc bánh bao vừa đá//nh c//ắp được.
Nhi tử ngốc nhà họ Lý lại đang cãi nhau với cha nương hắn.
Hắn gào lên:
“Dựa vào cái gì mà người khác đều có muội muội, chỉ có ta là không có! Nhất định là do các người không chịu cố gắng!”
Bằng hữu đồng học của Lý Vân Hành đều có muội muội, chỉ riêng hắn không có.
Hắn ghen tị đến phát đi//ên, cách vài ngày là lại ầm ĩ một trận.
Cha nương hắn mỗi lần đều đánh hắn một trận tơi bời rồi ném ra ngoài.
Ta đã quen rồi.
Thế nhưng lần này, cha nương nhà họ Lý lại không ra tay.
Đang lúc ta nghi hoặc, trước mắt bỗng sáng lên.
Cha nhà họ Lý lôi ngược ta từ dưới gầm giường ra.
…