Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Em Cũng Chán Rồi, Tạm Biệt Anh
Em Cũng Chán Rồi, Tạm Biệt Anh
Tôi và huynh đệ của anh trai đã yêu nhau trong bóng tối suốt năm năm, dự định công khai vào đêm giao thừa.
Thế nhưng trong bữa tiệc, anh ta không hề nhắc đến chuyện đó, mà lại ghé sát tai tôi, nửa đùa nửa thật nói:
“Anh ngủ chán em rồi, em đổi người kết hôn đi, được không?”
Tôi bình tĩnh gật đầu đồng ý.
Chỉ vì ở kiếp trước, tôi từng khóc lóc cầu xin anh, nói rằng ngoài anh ra, tôi sẽ không lấy ai khác.
Sau khi lấy được anh như mong muốn, anh lại lạnh lùng vô tình, ngay cả khi làm chuyện vợ chồng cũng nhắm mắt suốt quá trình.
Thậm chí, lúc tôi sắp sinh bị băng huyết nguy kịch, anh cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ lo ở Disneyland tổ chức sinh nhật cho mối tình đầu của anh.
Khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra:
Tình yêu có được bằng cách van xin, sớm muộn gì cũng tan biến.
Sống lại một đời, tôi mỉm cười đồng ý:
“Em cũng chán rồi, chia tay đi!”

NỮ Y
Quý nhân trong cung lâm bệnh, nam nữ khác biệt, đám ngự y chẳng thể tùy tiện lại gần chữa trị.
Có kẻ trước mặt hoàng thượng tâu rằng tiểu thư Vu gia đã từng chữa khỏi cho không ít người.
Thế là ta bị người ta nâng kiệu đưa vào cung — ngây ngô đến độ suýt chút nữa thì bị lừa cả một đời.
...

Cậu Ấy Chờ Tôi Sau Cơn Mưa
Cậu Ấy Chờ Tôi Sau Cơn Mưa
Trong group chung của bệnh viện, chồng tôi – Trình Tụng cùng thực tập sinh Giang Xuân dùng chung một cái muỗng ăn dưa hấu.
Giang Xuân thấy vậy, liền giải thích trong group:
【Dùng muỗng múc dưa hấu ăn, mới có vị mùa hè đó mà!】
Ai cũng biết chồng tôi mắc chứng sạch sẽ nặng.
Anh ta chưa từng ăn ngoài nhà hàng, sau mỗi ca phẫu thuật phải dùng đến mười chai dung dịch khử trùng để làm sạch.
Đến cả bộ đồ ăn tôi từng chạm vào, anh ta cũng không thèm dùng lại.
Ấy vậy mà lúc này, người chưa từng tán gẫu trong group như chồng tôi lại phụ họa với cô ta:
【Ăn dưa hấu như vậy, quả thực ngọt hơn hẳn.】
Tôi tức đến bật cười. Đúng lúc này, em chồng lại gọi điện tới chất vấn tôi:
“Chị không biết anh tôi dạ dày yếu à? Còn đưa anh ấy ăn dưa hấu lạnh! Chỉ yêu cầu chị ở nhà chăm sóc chồng con thôi mà chị cũng không làm nổi hả?!”
Tôi dứt khoát cúp máy, đặt một xe tải dưa hấu gửi thẳng đến bệnh viện.

Em Là Cô Gái Đáng Yêu Nhất Trần Gian
Em Là Cô Gái Đáng Yêu Nhất Trần Gian
Tổng tài lạnh lùng mang một con vẹt tới công ty. Tôi nhanh nhảu nịnh nọt:
“Ông chủ, chim của anh nhỏ nhỏ mà đáng yêu ghê! Em sờ một cái được không ạ?”
Anh ấy im lặng mất mấy giây, rồi khẽ gật đầu.
Tôi vừa định đưa tay ra thì… thực tập sinh mới liền nhanh tay hơn, sờ lấy sờ để vào con vẹt.
Ngay lúc ấy, trước mắt tôi hiện ra một loạt bình luận lơ lửng như màn hình trực tiếp:
【Phó bản mới mở rồi nha! Đoán xem lần này nữ chính tốn bao lâu để tóm được nam chính?】
【Hy vọng là tối nay! Tôi sắp không chịu nổi, cho tôi ăn thịt lẹ đi!】
【Sếp tổng lạnh lùng và thực tập sinh mặt trời nhỏ, couple này đáng yêu ghê! Còn nữ phụ á, tránh ra cho người ta yêu nhau đi!】
…
Tôi khựng lại vài giây, ngượng ngùng rút tay về.
Ai ngờ con vẹt lại vỗ cánh bay thẳng đến đậu lên vai tôi, rúc đầu vào cổ tôi dụi dụi, còn líu lo gọi:
“Ma ma~!”

Cẩm Nang Dạy Dỗ Chồng
Cẩm Nang Dạy Dỗ Chồng
Chồng nuôi từ nhỏ ở quê vác hai bao tải tiền mặt đến tìm tôi.
Tôi nhìn người đàn ông thô kệch, cao to rắn rỏi, gương mặt thật thà cổ hủ trước mặt, không chút do dự mà mở miệng:
“Tôi có bạn trai rồi.”
Anh ta im lặng hai giây, gật đầu:
“Ừ, tôi biết rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang định quay người bỏ đi thì bị anh ta nắm lấy tay áo.
“Xin lỗi, đúng là tôi có hơi cổ hủ thật.”
“Cho nên… khi nào thì tôi mới được gặp cậu ấy?”
“Tính theo vai vế, tôi nên chủ động chào hỏi anh ta, gọi một tiếng anh rể, rồi dâng cho anh ta một ly trà tiểu thiếp mới đúng quy củ.”
“Phải rồi, thiếp thì phải có dáng dấp của thiếp. Dù sao tôi cũng cổ hủ mà.”
Tôi trợn tròn mắt:
Từ “cổ hủ” bây giờ dùng theo kiểu này luôn à?

Sai Một Bước, Lỡ Cả Đời
Sai Một Bước, Lỡ Cả Đời
Hôm ấy, quản gia Bùi phủ đến tìm khi ta đang giúp người chép thư nhà.
Ông ta mỉm cười đưa tới một tờ hồng thiếp điểm kim:
“Phủ thượng có hỷ, đại nhân nhà ta sắp cưới tân nương.”
“Cô nương là người viết thay giỏi nhất trong hẻm, không biết có thể giúp lão nô xem qua hôn thư này có điều gì sai sót chăng?”
Ta cúi đầu xem xét.
Văn từ ngay ngắn, ấn son tươi thắm.
Chỉ riêng ba chữ “Bùi Lưu Ngọc” cuối thư khiến mắt ta đau xót vô cùng.
Tiểu nha đầu đang ngồi bên ăn đường viên đột nhiên nghiêng đầu lại gần:
“Ơ, nương ơi, là cha…”
Ta khép hôn thư lại, cắt ngang lời con:
“Phải rồi, phụ thân con sắp trở về rồi.”
Lúc quản gia vừa định rời đi, ta gọi ông ta lại.
“Lý lão bá, có thể phiền bá chuyển giúp vật này đến Bùi Thủ phụ chăng?”
Quản gia nhận lấy chiếc trâm cũ với ánh mắt nghi hoặc.
Ta khẽ mỉm cười:
“Dân phụ chúc Bùi đại nhân cùng phu nhân sớm sinh quý tử, bạch thủ giai lão.”

Nhất Niệm
Nhất Niệm
Tôi hạ sinh một cặp song sinh long phượng, vì nhà họ Thẩm trả xong món nợ ân tình trăm năm.
Nhưng ngay trong tiệc trăm ngày của con trai tôi, Bạch Nguyệt Quang của chồng tôi, Tô Mạn Ni bỗng “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, chỉ tay vào đứa con trai trong lòng tôi, gào lên:
“Đứa bé là của tôi! Đứa mà Đường Nhiễm sinh ra là thai ch, chính cô ta đã trộm con trai tôi!”
Thẩm Tư Hằng chẳng buồn suy nghĩ, vung tay tát tôi một bạt tai nảy lửa.
Hắn ép tôi quỳ xuống, giật lấy đứa bé từ trong tay tôi, trao cho người đàn bà đó kẻ đang đảo lộn trắng đen.
Họ không biết rằng, huyết mạch nhà họ Đường chúng tôi là kết thằng sư.
Đứa trẻ bị mẹ ruột bỏ rơi, phúc kết sẽ biến thành sát kết, không còn là điềm lành nữa, mà sẽ trở thành…
nghiệt chủng đòi mạng.

Cưới Chồng Là Ảnh Đế
Cưới Chồng Là Ảnh Đế
Khi tôi nghén đến mức nôn khan, anh lại đang quay cảnh thân m/ật với nữ diễn viên.
Hôm sau, anh lên hot search vị trí đầu với dòng tiêu đề:
“Ảnh đế Cố Dật Hoài chính thức công bố: sắp chào đón thành viên mới trong gia đình.”
Cả mạng xã hội dậy sóng.
Tôi cười mỉa:
“Anh đóng cảnh hôn với nữ minh tinh, chắc vui lắm nhỉ?”
Tay run rẩy vịn vào bồn rửa, nhìn qua cánh cửa khép hờ, ánh mắt rơi vào người đàn ông đang gõ nhẹ lên cửa.
Anh len lén hé một khe nhỏ, giọng đáng thương vang lên:
“Vợ ơi, anh sai rồi…”

Thay Nàng Xuất Giá
Thay Nàng Xuất Giá
Phụ mẫu qua đời, ta được di mẫu đón về phủ, định gả ta cho biểu ca, ý muốn thêm một tầng thân thích.
Trịnh Mặc Lâm không thích ta.
Hắn ghét ta tay vụng chân quê, tiếng nói khàn khàn, eo lưng thô kệch.
Hắn liếc ta một cái đầy xem thường:
“Muốn làm dâu nhà họ Trịnh, ngươi phải sửa hết những tật xấu trên người mình.”
Khi ấy ta mới hiểu, làm con dâu nhà thế gia, quả thật chẳng dễ dàng.
Sáng sớm phải dậy sớm luyện lưng cho mềm mại, ta run rẩy không vững, ngay cả lúc than khổ cũng phải ép giọng nũng nịu như trẻ con.
Qua một canh giờ thì học thêu thùa.
Hạt châu nhỏ như hạt gạo, phải xuyên lỗ ở giữa, rồi tỉ mỉ đính lên khăn tay.
Buổi chiều đội sách trên đầu, kiễng chân mà bước.
Tối đến lại chong đèn sao chép kinh thư, chữ nhỏ như đầu ruồi khiến ta đau đầu muốn vỡ óc.
Nửa năm trôi qua, ta vẫn học không nổi.
Di mẫu xót ta, cãi nhau một trận dữ dội với hắn:
“Ta biết trong lòng con vẫn chưa quên tiểu thư họ Lâm, nhưng A Châu không phải là nàng ta, con giày vò nó như vậy để làm gì?”
Hắn lạnh giọng: “Vậy thì ta cưới tiểu thư họ Lâm.”
Người mà hắn ngày đêm canh cánh trong lòng, vừa hay mới mất vị hôn phu.
Cuối cùng, ta cũng không cần tiếp tục làm một kẻ thay thế không đủ tiêu chuẩn nữa.
Hôm sau, hắn hầm hầm bỏ đi.
Phủ Chu sai người đến cầu thân, muốn cưới vợ cho vị công tử bệnh tật quanh năm.
Di mẫu xót biểu muội, không nỡ để nàng vừa gả đi đã phải thủ tiết.
Ta nhìn những đầu ngón tay chi chít vết kim, khẽ nói:
“Di mẫu, để ta thay biểu muội xuất giá.”

Ba Ba Trăm Tỷ
Ba Ba Trăm Tỷ
Tôi bị bỏ lại trước cửa trại trẻ mồ côi thì một hàng chữ bay qua trước mắt:
【Chỉ cần nhóc này lao lên gọi một tiếng ba, thì phúc khí ngập trời sẽ rơi trúng đầu ngay!】
【Đáng ghét thật! Sao tôi không xuyên vào đây, tôi cũng muốn gọi ba lắm chứ!】
Hai mắt tôi lập tức sáng rực, lập tức vung đôi chân ngắn tũn lao thẳng tới:
“Ba ơi, ba có muốn con gái không?”
Sau khi được nhận nuôi thành công, tôi còn chưa kịp quên gốc gác thì dòng chữ kia lại hiện ra:
【Haiz, phản diện yêu mà không được, cuối cùng vẫn không tránh nổi cái kết tự kết liễu! Hàng tỷ tài sản nói bỏ là bỏ!】
Cái gì cơ?! Chẳng phải đó là phần gia sản để lại cho tôi sao?!
Tôi chạy đến lăn lộn ăn vạ, hắn đành tạm hoãn chuyện tự kết liễu, mềm lòng ôm tôi dỗ dành đi ngủ.
Sau mấy lần như thế, tôi đã thành thạo hơn, móc ra cả một xấp hình mấy “chú chú thích trẻ con”, hỏi hắn:
“Chú ơi, chú thấy ai trong số này hợp làm ba mới của cháu không?”
Về sau, hắn không những chẳng còn nghĩ đến chuyện chết nữa, mà còn vì nuôi tôi mà lo lắng đến bạc cả đầu.