Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Sang Dư chưa muộn
Sang Dư chưa muộn
Kỷ niệm năm năm ngày cưới, tôi nhận được một cuộc gọi.
“Chị Tang Dư à… em vỡ ối rồi, sắp sinh rồi… chị có thể bảo anh Thẩm đến nhanh một chút được không?”
“Em gọi mãi mà không liên lạc được với anh ấy…”
Tiếng nức nở của cô gái vang lên giữa đêm đen, sắc lạnh và chói tai.
Người đàn ông vừa vùi mặt vào cổ tôi khẽ sững người,
Vội vàng bật dậy, mặc quần áo.
Cầm lấy chìa khóa trên bàn rồi lao ra ngoài.
Từ đầu đến cuối, không nói với tôi lấy một câu, cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lấy một cái.
Tôi chết lặng rất lâu.
Chỉ đến khi tiếng sấm ngoài trời vang lên, tôi mới dần tỉnh lại.
Đứa trẻ cô ấy sinh ra… là con của chồng tôi.

Sau Khi Phát Điên, Tôi Tự Đổi Cho Mình Một Ông Bố Khác
Sau Khi Phát Điên, Tôi Tự Đổi Cho Mình Một Ông Bố Khác
Ba tôi tuổi trung niên lại nhận yêu đương bên ngoài, bỏ vợ bỏ con.
Thế là, cả nhà chúng tôi quyết định mặc kệ luôn.
Công ty ba phá sản, ông ngoại chủ tịch: “Hết tiền rồi, không chống lưng nổi đâu.”
Trà xanh bị trường đuổi học, hiệu trưởng dì hai: “Loại sâu bọ như vậy, đừng làm hư những bông hoa của Tổ quốc!”
Con trai họ nguy kịch, cậu ba bác sĩ nhi khoa hàng đầu: “Xin lỗi, tôi cũng lực bất tòng tâm.”
Đến lượt tôi: Chả sao cả, tôi tự đi tìm bố mới!

Nuôi Ong Tay Áo
Nuôi Ong Tay Áo
Kiếp trước, chị dâu nhặt được một cô bé xinh xắn ngoài đường, nhất quyết muốn nuôi.
Nhìn cô nhóc trông quá mức trưởng thành, tôi cảm thấy có điều bất ổn, khuyên chị dâu đưa đứa trẻ đến đồn công an.
Chị không những không nghe mà còn tự ý nuôi cô bé đó.
Chị còn nói với cô bé rằng tôi muốn vứt bỏ nó, ánh mắt đứa nhỏ nhìn tôi dần trở nên căm hận.
Sau này, khi tôi điều tra được thân phận thật sự của nó, hóa ra đó lại là một thằng đàn ông!
Còn chưa kịp báo cảnh sát, hắn đã đầu độc giết tôi rồi ngụy tạo thành vụ đột tử do bệnh tim.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại ngày chị dâu nhặt được “cô bé” ấy.
Chị dâu ôm đứa nhỏ đầy thương xót: “Đứa trẻ này đáng yêu quá, chúng ta mang nó về nhà nuôi nhé.”
Tôi nhìn Lý Đại Bảo với ánh mắt tham lam kia, khẽ nhếch môi đáp: “Chị dâu đúng là người tốt, chi bằng nhận nuôi luôn đi.”

NHU PHI
Tỷ tỷ chết đói, phụ thân liền đem mẫu thân ta bán làm dê hai chân.
Ta sợ chết, đành vào cung làm cung nữ giặt y phục.
Mười ngón tay lở loét, cơm chẳng đủ ăn, ta nhẫn nhịn từng chút một, chỉ mong được sống.
Cho đến một ngày, trong y phục chuyển từ Trữ Tú cung đến có một lỗ rách, công công quản sự không dám đối chất với người của Trữ Tú cung, bèn vu cho ta giặt hỏng, đánh ta ba mươi trượng.
Ta bị đánh đến da tróc thịt bong, sốt cao suýt mất mạng.
Khi ấy, ta mới hiểu, muốn sống sót trong cung này, quả thực khó như lên trời.
Ta đem toàn bộ số bạc tích cóp suốt một năm đưa cho ma ma quản sự, rồi quỳ gối dưới chân bà, khẩn cầu:
“Xin ma ma cứu mạng…”
Ma ma nhìn mặt ta, cười rạng rỡ:
“Ngươi có gương mặt này, ngày lành tháng tốt còn ở phía trước đấy.”
...

Hai Lần Bị Đâm Sau Lưng
Hai Lần Bị Đâm Sau Lưng
Bạn thân tôi và bạn trai tôi đang quấn lấy nhau trong căn nhà mới tôi vừa mua, bị mẹ tôi bắt gặp tại trận.
Sau đó, bạn thân tôi còn đăng một bài dài hàng nghìn chữ lên vòng bạn bè.
Cô ta khóc lóc kể lể rằng họ mới là chân ái, còn tôi, người không được yêu mới là kẻ thứ ba chen chân.
Tôi còn có thể làm gì chứ? Dĩ nhiên là chọn cách thành toàn cho họ.
Tôi rất muốn xem thử, một kẻ bám váy mẹ và một kẻ mê trai thành tinh, kết hợp lại sẽ tạo nên vở kịch hay cỡ nào.

Hoa Hồng Trên Đống Hoang Tàn
Hoa Hồng Trên Đống Hoang Tàn
Đến khu đại học thi cử.
Bị một nam sinh nhét cho một tờ giấy ghi số điện thoại.
Vốn định kể chuyện này cho chồng, nhưng vừa quay đầu đã nghe thấy bạn thân của chồng ồn ào nói:
“Phó thiếu gia, vẫn là anh lợi hại. Vì một câu nói của Tiểu Tước mà anh thật sự cho người đi thử lòng vợ mình.”
Phó Chính Thanh cười lười nhác:
“Cô gái nhỏ thôi mà, dỗ cô ấy vui vẻ tí ấy mà.”
Những người khác cũng cười ầm lên:
“Lâm Tri Niệm yêu anh đến thế, chắc chắn sẽ từ chối thôi. Cô ấy còn giống như bà sơ ấy chứ, nội y chắc còn chẳng mặc trùng bộ.”
Phó Chính Thanh không hề phản bác.
Tôi khẽ cười lạnh, từ tốn mở thẳng tờ giấy ra.
Và bấm số điện thoại trên đó.

Tôi Chọn Hạnh Phúc
Tôi Chọn Hạnh Phúc
Trong buổi tụ họp bạn bè, Giang Nhiên hỏi tôi đã có bạn trai chưa.
Câu hỏi dành cho tôi, nhưng lại cố ý nói cho Tần Mục Xuyên nghe.
Bởi vì ai cũng biết, tôi và anh ấy dây dưa suốt mười năm, vẫn chưa xác định quan hệ.
Ánh mắt mọi người đồng loạt quét về phía anh ấy.
Anh ấy vẻ mặt lười biếng:
“Nhìn tôi làm gì? Tôi với Chi Chi chỉ là anh em.”
Giang Nhiên suýt nữa bị anh ấy chọc cười:
“Con gái thanh xuân chẳng đợi ai đâu, Nam Chi, phải nhanh lên đấy.”
Tôi gật đầu tán thành:
“Ừ, nên tôi chuẩn bị kết hôn rồi.”
Mọi người sửng sốt, tôi mỉm cười giải thích:
“Trước đây gia đình giới thiệu, sau một thời gian tìm hiểu cảm thấy khá ổn.”
Tần Mục Xuyên, kẻ vốn luôn phóng khoáng, lại trước mặt bao người bóp nát ly rượu trong tay.

Chồng Ơi Chồng À
Chồng Ơi Chồng À
Chồng tôi không hài lòng với cuộc hôn nhân liên minh này, ba năm cưới nhau chưa từng gặp mặt tôi lần nào.
Hôm đó hắn trúng thuốc kích thích, trợ lý hắn gọi tôi tới giúp.
Xong việc.
Hắn không nhận ra tôi là vợ hợp pháp, còn chuyển cho tôi năm trăm nghìn tệ coi như bồi thường.
Mắt tôi sáng lên, cảm giác như tìm được bí quyết phát tài.
Tôi bắt đầu dốc hết tâm sức quyến rũ hắn.
Cho đến khi hắn quyết định nuôi tôi như chim hoàng yến trong lồng.
Hắn nói:
“Đừng bao giờ yêu tôi, tôi sẽ không yêu em, càng không thể cưới em.”
Rồi giữ lấy tay tôi đang cởi áo choàng tắm của hắn:
“Đợi đã, để tôi đi ly hôn cái đã.”
Giây tiếp theo, hắn bấm số gọi vào điện thoại tôi.

Anh Không Xứng Với Tình Yêu Của Tôi
Anh Không Xứng Với Tình Yêu Của Tôi
Thương Nam đưa cô thanh mai trúc mã định cư ở nước ngoài trở về và đưa đến trước mặt tôi:
“Tri Tri đã có thai rồi. Em biết đó, đế chế thương nghiệp của nhà họ Thương cần có người kế thừa. Nếu em không thể sinh con, vậy thì nhường vị trí đi.”
“Anh không thể để người thừa kế tương lai của nhà họ Thương có xuất thân đầy khiếm khuyết.”
Sau đó, tôi gặp Thương Nam trong bệnh viện, đang cãi nhau ầm ĩ với bác sĩ vì ôm nhầm con.
Tôi mỉm cười: “Cô thanh mai đó chẳng phải bảo bối trong lòng anh sao? Dù con trắng hay đen, thì cũng là do cô ta sinh ra mà. Anh cứ xem như con ruột mà nuôi đi, dù sao chính anh cũng đâu thể sinh được.”

Tôi Thừa Hưởng Bộ Gene Ưu Tú Của Ba
Tôi Thừa Hưởng Bộ Gene Ưu Tú Của Ba
Ngày tôi rút ống thở cho ba, mẹ kế quỳ xuống trước mặt tôi.
Bởi vì bà ta đã hầu hạ ba tôi suốt 10 năm, cuối cùng lại chẳng được gì cả.