Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Làm Dâu Nhà Hào Môn
Làm Dâu Nhà Hào Môn
Trong ngày cưới, chú rể trước mặt toàn thể quan khách bỏ mặc tôi mà rời đi.
Tôi chẳng nói một lời, xoay người bước vào phòng thay đồ tháo váy cưới.
Mọi người đều tưởng tôi quá đau lòng nên định bỏ đi.
Ai ngờ, tôi thay đồ xong lại mỉm cười vui vẻ bước ra mời rượu từng bàn.
Một người đàn ông đổi lấy một tỷ, chỉ có kẻ ngốc mới từ bỏ cơ hội này.

Tôi Ly Hôn Trong Tiệc Mừng Thọ Của Anh
Tôi Ly Hôn Trong Tiệc Mừng Thọ Của Anh
Ông xã tôi, Hạ Hoài An, trong tiệc mừng thọ 60 tuổi, đột nhiên tuyên bố muốn cùng bạch nguyệt quang về quê sống ẩn dật.
Mọi người đều nghĩ tôi sẽ phản đối, nhưng tôi lại gật đầu đồng ý.
Mấy chục năm còn chẳng làm anh ta yêu tôi, vậy thì… thả tự do cho anh ta thôi.
Nhưng trước khi anh ta đi, tôi yêu cầu, ra đi tay trắng.
Bởi vì căn nhà này, khối tài sản này, gần như đều do tôi một tay gây dựng.
Hạ Hoài An lạnh lùng cười nhạo:
“Cô chỉ biết tiền! Tôi về quê sống đời thanh đạm, không cần tiền cũng sống tốt!”
Tôi chỉ thấy anh ta quá ngây thơ.
Cái mà anh ta tưởng tượng là “ẩn cư nơi điền viên” sống trong ngôi nhà tiện nghi, trồng ít rau, có hàng xóm thân thiện.
Nhưng thực tế anh ta sắp đối mặt chính là, căn nhà cũ nát từ lâu, mỗi sáng mở mắt ra là đống việc đồng áng không bao giờ hết, một thôn làng vắng ngắt không bóng người, gián và chuột chạy đầy nhà, bệnh tật thì không có nổi một bệnh viện kịp thời cứu chữa.

Tra Nam Thì Nên Ra Đi Trắng Tay
Tra Nam Thì Nên Ra Đi Trắng Tay
Tin vui, em họ tôi mang thai rồi.
Tin buồn, đứa bé trong bụng nó là của chồng tôi.

Giúp Đỡ Sai Lầm
Giúp Đỡ Sai Lầm
Chỉ vì tôi gửi cho anh trai một đường link nhờ trợ lực mà bị chị dâu chửi tới tấp.
“Không biết xấu hổ hả? Anh mày có vợ rồi mà còn định quyến rũ ảnh!”
“Tao nói cho mày biết, chừng nào tao còn sống trong nhà này thì mày đừng hòng bước chân vào.”
…

Quay Lại Năm 1977 Tôi Rời Bỏ Gia Đình Tra Nam
Thanh mai trúc mã của tôi vì trong lúc cứu người đã ra tay quá nặng, lỡ tay giec người, bị kết án mười năm t/ù.
Trước khi vào trại giam, anh ấy nhờ tôi chăm sóc bố mẹ anh.
Tôi cứ tưởng…
Đó là vì anh xem tôi là vợ tương lai, nên mới tin tưởng giao phó trọng trách lớn như vậy.
Tôi cảm động đến rơi nước mắt, gật đầu đồng ý.
Mười năm tiếp theo, tôi sống cẩn thận từng li từng tí, làm lụng vất vả, không hề than oán, dốc lòng phụng dưỡng cha mẹ anh.
Thậm chí, vì để chữa bệnh cho mẹ anh, tôi đã đi bán máo… rồi bán cả thận…
Chỉ để giữ lời hứa với anh năm xưa.
Nhưng không ngờ…
Anh ta năm đó căn bản không phải lỡ tay giết người, mà là tự nguyện đi t/ù thay người khác.
Ra tù rồi, anh ta không chỉ mang về mười vạn tệ, mà còn dắt theo một người phụ nữ… và một đứa trẻ mười tuổi.
“Hề Hề, cảm ơn mười năm qua em đã chăm sóc bố mẹ thay anh.”
“Đây là một nghìn tệ, coi như là tấm lòng của anh cảm ơn và bù đắp cho em.”
“Sau này, em sẽ vẫn là em gái ruột của anh.”
Tới lúc đó tôi mới hiểu, năm đó tôi đã hiểu lầm.
Anh ta chỉ đơn giản là nhờ tôi chăm sóc bố mẹ, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy tôi.
Nhưng suốt bao năm qua, tôi đã vì gia đình anh ta mà hao tổn tâm huyết, thân thể tàn tạ, sức khỏe suy sụp…
Một nghìn tệ thì bù đắp được gì?
Cuối cùng, tôi vì bệnh nặng và uất ức mà phun máo chec ngay tại chỗ.
Khi mở mắt ra lần nữa…
Tôi quay về đúng ngày anh ta nhờ tôi chăm sóc bố mẹ…
…

Yến Tiệc Thao Thiết
Yến Tiệc Thao Thiết
Gả vào Đông cung, đích tỷ bệnh ch.t, phụ thân quyết định lại đưa thêm một nữ nhi vào, giữ chặt ngôi vị Thái tử phi.
Nước Đông cung sâu thẳm, những lương đệ được sủng ái nhiều đếm không xuể trên đầu ngón tay. Thái tử lại tính khí bất định, giếc người như ngóe.
Trong nhà nghĩ tới nghĩ lui, thế mà lại đẩy ta vào cung.
Chỉ là ta còn nhỏ, mới bảy tuổi, vẫn chỉ là một Thao Thiết nhỏ tham ăn.
Đêm thành thân, Thái tử vén khăn voan, đối diện với ta bảy tuổi, không nhịn được cười lạnh thành tiếng.
“Nhỏ như vậy, dưỡng thêm vài năm nữa đi.”
Ta cũng âm thầm tính toán trong lòng, gầy gò thế này, dưỡng thêm rồi ăn mới ngon.

Cô Ấy Sẽ Không Chết
Cô Ấy Sẽ Không Chết
Hai chiếc xe va chạm, tôi và một thai phụ khác được đưa vào phòng sinh cùng lúc.
“Vị sản phụ này đã vỡ ối, cần cấp cứu ngay, mau tìm người nhà ký tên!”
Ngay khi sắp được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi nói với bác sĩ:
“Chồng tôi bận lắm, tôi có thể tự ký!”
Vừa dứt lời, chồng của thai phụ kia xông tới.
“Cứu cô ấy trước, tình trạng cô ấy nghiêm trọng hơn, cô ấy bị bệnh tim!”
Anh ta lo lắng đến mức máu me đầy mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra anh ta.
Phó Thận, rõ ràng anh là chồng tôi mà, là chồng của tôi cơ mà.
“Tôi là bác sĩ khoa sản của Bệnh viện Trung tâm, Phó Thận, mong mọi người tin tưởng vào phán đoán chuyên môn của tôi.”
Tôi giơ tay định chạm vào anh ta, nhưng anh ta hất tay tôi ra không chút nương tình.
“Nhưng bệnh nhân này đã vỡ ối rồi.”
Phó Thận liếc tôi một cái, lạnh nhạt nói: “Cô ấy không ch .t được. Tôi là chồng cô ấy, tôi có thể ký cam kết miễn trừ trách nhiệm.”

Tôi Trở Thành Hoàng Hậu Nhờ Ăn Cơm Trong Hậu Cung
Tôi Trở Thành Hoàng Hậu Nhờ Ăn Cơm Trong Hậu Cung
Ta xuyên không rồi, xuyên thành một tiểu đáp ứng vô danh tiểu tốt trong ba ngàn giai lệ của bạo quân.
Vì để sống sót, ta giả vờ mắc bệnh kín, cam nguyện vào lãnh cung dưỡng bệnh, lặng lẽ cầm cự suốt ba năm.
Đến thọ yến của Thái hậu, toàn bộ phi tần hậu cung đều phải tham dự.
Nhìn một bàn đầy mỹ vị, ta – một đại tham ăn – lập tức đại khai ăn uống, đang ăn đến mức vui vẻ thỏa mãn.
Ngay lúc ta ăn ngon lành nhất, bạo quân trên đài cao bỗng trước mặt toàn thể phi tần, vui vẻ dùng tay chỉ về phía ta.
“Chỉ có Hân đáp ứng thôi, trong toàn trường chỉ nàng tham ăn nhất, ăn cũng ngon lành nhất.”
“Phong nàng làm Hoàng hậu, giao tiểu Thái tử cho nàng, trẫm mới yên tâm được.”

Gia Đình Khốn Nạn Của Bạn Trai
Gia Đình Khốn Nạn Của Bạn Trai
Vừa mới qua sinh nhật 28 tuổi, mẹ tôi đã bắt đầu giục cưới dữ dội.
Tôi chuẩn bị quay về để nói lời chia tay với thằng bạn trai đã yêu nhau một năm, cái thằng mà suốt ngày đòi chia đôi tiền nong từng ly từng tí.
Không ngờ hắn lại nói: “Tư Nguyệt, mẹ anh bảo nên cưới sớm, tiền đặt cọc mua nhà thì vẫn chia đôi như cũ, nhưng bà sẽ lo tiền tiệc cưới, nên bên em chỉ cần tặng một chiếc xe làm của hồi môn là được, mẫu anh chọn sẵn rồi…”
Tôi: “…”
Nghĩ đến mức lương 5 triệu một tháng của hắn, tôi nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.
Ngày nào cũng chia đôi, chia đến mức đầu óc hỏng luôn rồi chứ chẳng chơi.
Anh trai à, yêu đương với anh thì được.
Nhưng cưới anh á?
Tôi xin miễn!

Chúng Ta Yêu Nhau Được Không
Chúng Ta Yêu Nhau Được Không
Anh tôi là Phật tử nổi tiếng trong giới Bắc Kinh, tu khẩu thiền, giữ mình kiệm lời cẩn trọng.
Còn tôi là đứa lắm lời.
Để theo đuổi anh ấy, ngày nào tôi cũng soi gương tự gọi mình là chị dâu.
Anh ấy ở nhà đóng cửa tụng kinh, tôi thì ở ngoài tiện miệng tung tin bậy;
Anh ấy sang Đức bàn chuyện làm ăn, tôi lại bảo anh ấy qua đó khám xương khớp;
Anh ấy giúp tôi tìm trai đẹp xem mắt, tôi thì nói đó là một phần trong kế hoạch “anh trai bá đạo cưỡng chế yêu”.
Khiến một người lạnh nhạt như anh ấy tức đến mức suýt chút nữa dùng cả thủ ngữ kết ấn.
Về sau, anh ấy mạnh hơn, cũng thay đổi thành kiểu biến thái.
Dùng cà vạt trói tôi vào đầu giường, ngón tay thon dài gân guốc từng nét từng nét viết bậy lên eo tôi: “Đọc ra tiếng.”
Mặt tôi đỏ bừng, nghẹn ngào cắn gối, nước mắt lưng tròng lắc đầu.
Bậy quá, không thể thốt ra được.
Thế mà anh ấy lại bật cười, ngón tay thon dài vuốt ve bụng dưới của tôi:
“Eo mỏng như vậy mà cái miệng lại hỗn.”
“Thật nghĩ mình cái gì cũng nuốt nổi à?”