Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Hối hận rồi sao? Muộn rồi, nam chính!
Hối hận rồi sao? Muộn rồi, nam chính!
Tôi và Thẩm Úc Niên yêu nhau năm năm, còn Lâm Tự thì theo đuổi anh suốt năm năm.
Hôm anh cầu hôn tôi, Lâm Tự vừa khóc vừa làm ầm ĩ, thậm chí dọa 44, nhưng anh không hề đoái hoài.
Anh cùng tôi đi thử váy cưới, cẩn thận chọn địa điểm tổ chức hôn lễ.
Đến ngày cưới, một cuộc điện thoại từ bệnh viện khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.
Lâm Tự cắt cổ tay 44, đang được cấp cứu. Anh như phát điên, vứt bỏ tôi ngay tại lễ đường, lao thẳng đến bệnh viện.
Ngày Lâm Tự tỉnh lại, anh mất khống chế ôm chặt lấy cô ta, thổ lộ tình cảm, cùng cô ta dây dưa sống ch.t.
Tôi chỉ biết tự cười giễu, rồi nói với hệ thống:
“Gọi người xuyên thư đến đi.”
Lúc Thẩm Úc Niên biết được tin tức về tôi, tôi đã không còn trong thân xác nữa.
Tôi phiêu lơ giữa không trung, nhìn người xuyên thư mắng anh ta là đồ thần kinh, bảo cút đi càng xa càng tốt.
Anh ta sửng sốt, bối rối nói: “Hạ Quân, em không cần anh nữa sao?”
Tôi khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng thở dài: “Thẩm Úc Niên, lẽ ra tôi nên buông tay anh từ lâu rồi.”

Ngày Sau Hóa Khói Sương
Ngày Sau Hóa Khói Sương
Khi con gái tôi được năm tuổi, tôi nhận được một cuộc gọi từ đồn cảnh sát.
Người chồng mất tích – Chu Dịch Nam – đã được tìm thấy.
Tổng cộng ba năm ba tháng mười tám ngày.
Anh ấy không ch.t.
Anh ấy sống rất tốt, rất hạnh phúc.
Thậm chí, sắp có con.

Lúc Anh Đến, Tim Em Rực Cháy
Lúc Anh Đến, Tim Em Rực Cháy
Khi phỏng vấn chồng cũ, tôi bị nghén.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đầy lúng túng.
Tôi cười gượng, với tinh thần nghề nghiệp, chỉ có thể tiếp tục buổi phỏng vấn.
“Anh có thể chia sẻ lý do khiến anh nỗ lực như vậy trong sự nghiệp không?”
Chồng cũ chậm rãi đáp:
“Vợ đang nghén, tôi phải kiếm tiền mua sữa cho con chứ!”
“…”

Thanh Ly
Thanh Ly
Ngày phụ thân mở tiệc khoản đãi khách quý.
Ngay giữa tiền sảnh, mã nô trong phủ lại ném y phục nhỏ của ta ra trước mặt bao người.
Chúng nhân nhất thời chấn kinh.
Khi tràng cảnh lắng xuống, kẻ đối đầu trong triều liền nhân cơ hội mỉa mai châm chọc.
Tình lang của ta cũng thản nhiên tuyên bố từ nay không còn liên quan gì đến ta nữa.
Vì muốn giữ thể diện cho phủ, tộc nhân định ép ta gả cho mã nô.
Ta khẩn cầu phụ thân trả lại sự trong sạch cho ta, thế nhưng người từng nâng niu ta như châu như ngọc lại chỉ lạnh mặt:
“Muội muội con còn chưa gả đi, con cũng nên vì thanh danh của các nàng mà suy nghĩ. Gả cho mã nô đã là thượng sách. Nếu con không chịu, thì chỉ còn con đường tự k ế t l i ễ u bằng một dải lụa trắng.”
Tiến thoái lưỡng nan.
Ngay lúc ấy, vị Ngự sử đại phu mới nhậm chức đích thân mang sính lễ đến phủ nhà họ Cố.
Sau khi thành thân, nửa đời ta cẩn cẩn dực dực, chỉ để hồi báo ân tình cứu vớt năm xưa.
Tuy phải gánh chịu tai tiếng cả đời, nhưng ta tự an ủi bản thân rằng, con cái hiểu chuyện hiếu thuận, phu quân cũng hòa thuận kính nhường, còn có gì phải bất mãn.
Cho đến khi Thời Cảnh lâm chung.
Hắn nắm chặt tay ta, ánh mắt mang theo áy náy, hé ra bí mật chôn giấu bấy lâu.
Lúc ấy ta mới biết, thì ra cả một đời ta… chỉ là một trò cười.

Hạ Màn Một Vở Kịch Giả Dối
Hạ Màn Một Vở Kịch Giả Dối
Bạn trai tôi gửi cho bạn cùng phòng một tấm ảnh selfie.
Anh ta không biết rằng máy tính của bạn tôi đang kết nối với màn hình lớn trong hội trường trường học.
Cả hội trường cùng nhau được “thưởng thức” bức ảnh đó.
Các bạn học đều nói sẽ cùng tôi diễn cho trọn vẹn vở kịch phục thù này.

Trẫm Nuôi Sói Trong Cung
Trẫm Nuôi Sói Trong Cung
Phò mã bế về một đôi long phượng song sinh, bảo ta phải chăm sóc chu đáo.
Ở kiếp trước, ta xem chúng như con ruột mà nuôi dạy.
Con trai nuôi thì vào triều làm tể tướng, con gái nuôi thì trở thành hoàng hậu cao quý.
Nhưng đến khi chúng quyền thế đầy mình, lại hạ ta xuống thành tội nô, khiến ta sống không bằng ch.
Chúng nói là ta cưỡng đoạt tình yêu, ép mẫu thân ruột của chúng từ thê tử thành thiếp thất, phải sống thấp hèn suốt đời.
Ngày phò mã cưới nguyên phối, ta thì mặc áo đơn, chân trần quỳ giữa trời tuyết, trơ mắt nhìn họ đoàn tụ ấm áp cả nhà bốn người.
Nay ta sống lại một lần nữa, phò mã còn chưa kịp mở miệng bảo ta nuôi con giúp hắn, đã thấy trong lòng ta đã ôm sẵn một bé trai.

Người Đến Sau Lại Là Người Ở Lại
Người Đến Sau Lại Là Người Ở Lại
Ngày tôi bắt gặp Chu Cảnh Hành ngoại tình, cũng là lần mâu thuẫn lớn nhất giữa tôi và anh ta trong suốt 7 năm yêu nhau.
Anh ta tuyên bố dừng chiếu bộ phim của tôi, tưởng tôi sẽ mềm mỏng nhún nhường.
Nhưng tôi lại thẳng thắn tuyên bố giải nghệ ngay tại buổi tiệc tối hôm đó.
Không muốn kết hôn với tôi à?
Dĩ nhiên là được.
Dù sao, tôi xưa nay làm việc chưa bao giờ để lại đường lui.

Cảm Ơn Anh Đã Buông Tay
Chồng tôi là Thẩm Việt, sau t/a.i n/ạ//n giao thông đã mất trí nhớ không còn nhớ tôi, người vợ đang mang thai của anh.
Nhưng anh lại ôm chặt “bạch nguyệt quang” Lê Tri Tri, dịu dàng gọi cô ta là “vợ yêu”.
Trước mặt tôi, anh và Lê Tri Tri tình tứ công khai, còn lớn tiếng đòi ly hôn để cưới cô ta.
Tôi thuận theo ý anh, ký vào đơn ly hôn, rồi vào viện bỏ đi đứa con trong bụng.
Ba tháng sau, giữa đêm, Thẩm Việt gõ cửa nhà tôi.
Anh nhìn chằm chằm vào bụng tôi, giờ đã phẳng lì, hoảng loạn hỏi:
“Con của chúng ta đâu rồi?!”
Tôi bật cười:
“Tôi đã ly hôn rồi, giữ lại đứa trẻ để cản trở chuyện tôi tái giá à?”

Hậu Cung Máu Lệ
Hậu Cung Máu Lệ
Để khiến nàng ta hối hận, hắn vứt bỏ phủ Tướng quân to lớn cùng ta, tự mình xin đi trấn thủ biên cương.
Ta viết 99 phong thư nhà, không nhận được một lời hồi âm.
Năm thứ 3, ta không viết nữa.
Đang lúc ta ngồi trên tháp quý phi, nhấm nháp tổ yến do trong cung ban tặng, thì Tướng quân lại bất ngờ quay về.
Nhìn bụng ta đã mang thai 6 tháng, ánh mắt hắn nghiến răng nghiến lợi:
“Thành thân 3 năm, ngươi chưa từng tới biên ải thăm ta lấy một lần, cái thai trong bụng ngươi là của ai?”
Ta dửng dưng đáp:
“Chàng không tốt với chính thê của mình, thì cũng phải có người khác tốt với ta chứ.”
…

Thanh Mai Mục Nát
Thanh Mai Mục Nát
Của hồi môn mà nhà chuẩn bị cho tôi đã lọt vào mắt chị dâu.
Chị ta nói thẳng trước mặt cả nhà:
“Nếu không đưa tiền cho tôi, tôi sẽ không sinh con trai cho nhà anh đâu!”
Bố mẹ tôi cười lạnh:
“Cô muốn sinh thì sinh, không sinh thì thôi.”
Anh tôi nói:
“Nếu cô không muốn, ly hôn cũng được.”
Lúc này, đến lượt chị dâu chết lặng.