Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

BẠN ĂN CŨNG LÀ BẠN ĐỜI
Văn án:
Tên đầu gấu trường sau khi tỏ tình với hoa khôi rồi bị từ chối, vì tức giận nên chơi trò rải tiền ngay trong lớp.
Rất nhiều người ùa vào nhặt. Tôi do bụng đói đến hoa mắt nên cũng chen vào.
Chỉ vừa cúi xuống nhặt được một tờ tiền đỏ, trước mắt liền trôi qua hàng loạt dòng chữ như bình luận trực tiếp.
【Con nhỏ pháo hôi này ở đâu ra vậy? Nó không biết mấy người đi nhặt tiền đều là bạn bè của nam phụ sao?】
【Ha ha ha, nam phụ làm vậy chỉ để diễn trò cho nữ chính xem thôi, không ngờ lại có đứa tưởng thật.】
Tôi nắm chặt tờ tiền trong tay, xấu hổ ngẩng đầu lên. Quả nhiên, tất cả ánh mắt trong lớp đều đang dán chặt vào tôi.
Đúng lúc này, hoa khôi trường xuất hiện ở cửa lớp.
Tên đầu gấu vì muốn thể hiện bèn dúi luôn nắm tiền còn chưa kịp rải hết vào tay tôi.
“Sau này tiền tiêu vặt của tôi, cậu cứ xài hết đi.”
…

Hệ Thống Sảng Văn Mạt Thế
Khi tận thế ập đến, cô bạn thân của tôi đã lựa chọn hệ thống sảng văn thay vì hệ thống ngọt sủng.
Thế nhưng, nhiệm vụ của nữ chính sảng văn quá đỗi khó khăn, sau khi bỏ cuộc, cô ấy đã trở thành công cụ cho những gã đàn ông trong căn cứ.
Còn tôi lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khiến thủ lĩnh căn cứ yêu tôi, được tất cả đàn ông kính trọng và ngưỡng mộ.
Trước khi c h ế t, cô bạn thân đã không cam lòng níu lấy tay tôi:
"Tại sao tao phải chật vật leo lên, còn mày chỉ cần lấy lòng đàn ông là có được tất cả?"
Sau khi cả hai cùng c h ế t, chúng tôi lại một lần nữa tái sinh.
Lần này, cô ấy đã chọn hệ thống ngọt sủng trước và cười khẩy với tôi:
"Chẳng qua chỉ là quyến rũ đàn ông thôi, nhiệm vụ dễ dàng như vậy, tao nhất định sẽ không làm tệ hơn mày đâu."
Tôi cũng bật cười.
Ngay từ đầu, thứ tôi muốn chọn chính là hệ thống sảng văn!

Giả mang thai thay bạn, ai ngờ lại lạc lối vào tim chú út
Chú của bạn thân tôi dạy dỗ cô ấy rất nghiêm khắc, nhưng lại cực kỳ tin tưởng tôi.
Mỗi khi bạn thân gây chuyện rồi lấy tôi làm cớ, mọi việc thường sẽ êm xuôi trôi.
Cho đến một ngày, bạn thân vô tình có thai và chạy đến trốn ở nhà tôi.
Tôi vẫn như thường lệ, đành phải gánh tội thay cô ấy.
Không ngờ người đàn ông đuổi theo đã ném bạn thân tôi ra khỏi cửa, rồi từng bước tiến đến gần tôi.
Khuôn mặt vốn không bao giờ biểu lộ cảm xúc của anh ta giờ đây xuất hiện vết nứt, giọng nói run rẩy không kìm được:
"Ngoan, hãy nói cho anh biết.”
"Gã đàn ông đó là ai?"

Kết Hôn Giả Thành Thật
Ngày đầu tiên sau khi lấy bằng lái, tôi ra đường đã đâm vào đuôi xe Cayenne.
Người bước xuống khỏi xe chính là ông chủ mà tôi chán ghét.
Anh liếc nhìn tôi: "Cưới tôi, hay bồi thường tiền?"
Chờ đã...
Cưới á?

Hoàng Hậu Vô Tình
Ta bị phụ hoàng gả đến thảo nguyên để hòa thân.
Phu quân trẻ tuổi khí phách, trên giường rất biết cách hành hạ người khác.
Ta không nơi nương tựa, chỉ có thể nén nhục phối hợp với hắn, cũng đã có một khoảng thời gian mặn nồng.
Mãi cho đến khi thanh mai trúc mã của hắn trở về vương đình, ta mới biết, vị vương tử xuất sắc nhất thảo nguyên vốn dĩ nên cưới vị nữ tướng quân kiêu sa, rạng rỡ nhất.
May mắn thay, ta từ nhỏ đã rất biết thân biết phận.
Thác Bạt Diệu vì Hạ Lan Nguyệt làm đủ mọi chuyện hoang đường, ta chưa bao giờ hỏi một lời.
Thác Bạt Diệu nửa đêm mới về, ta chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm rửa.
Hạ Lan Nguyệt trước mặt mọi người khiêu khích ta, ta cúi đầu nhận lỗi…
Tóm lại, tuyệt đối không gây thêm chút phiền phức nào cho Thác Bạt Diệu, cũng tuyệt đối không đòi hỏi thêm chút gì không thuộc về mình.
Thế nhưng sau này, Thác Bạt Diệu lại đeo tai thú, đuôi thú và chuông nhỏ, trần truồng quỳ trước mặt ta, ánh mắt hung tợn tố cáo: “Hoàng hậu, nàng không có trái tim!”

TRẦN ÚC CÔ NƯƠNG
Khi ta thay tiểu thư gả vào Thanh Hà Thôi thị, Thôi Thiệu năm xưa cao ngạo kiêu hãnh đã trở thành một phế nhân sau khi chịu cung hình.
Hắn không hề thích ta, ngày thành thân thậm chí còn không có lấy một nghi thức.
Sau này hắn lật án thành công, Thanh Hà Thôi thị lại khôi phục vinh quang.
Tiểu thư goá phụ cầm hôn thư năm xưa tìm đến tận cửa, nguyện ý cho con trai đổi tên họ, nàng ta cũng không chê Thôi Thiệu không thể làm chuyện vợ chồng.
Ta không có lý do gì để tiếp tục ở lại.
Ngay khi ta đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, Thôi Thiệu mang theo một thân hàn ý, đè ta xuống giường.
「Nàng dám bỏ đi, hôm nay ta sẽ khiến nàng không xuống được giường!」
Ngọc bội bên hông hắn cấn vào ta đau điếng.

Tỷ tỷ tuỳ hứng
Tỷ tỷ ta vốn tùy hứng, si mê một vị tài tử phong lưu, thề rằng nếu không phải hắn sẽ không thành thân.
Nàng cầu ta nghĩ kế, muốn tự dâng mình cho kẻ đó.
Nhà ta vốn là thương nhân cự phú, phụ thân mẫu thân cũng hi vọng chúng ta bước chân vào giới quyền quý thanh lưu.
Chỉ có ta không đồng ý, hết lời khuyên nhủ tỷ tỷ hãy từ bỏ suy nghĩ cuồng vọng ấy đi.
Không ngờ có một nữ tử khác tính kế thành công, cuối cùng gả qua nhà cao cửa rộng.
Tỷ tỷ tức giận đến phát đ/iên, trách ta ghen tị với nàng, cố tình huỷ hoại hạnh phúc của nàng, phụ thân mẫu thân cũng mắng ta bụng dạ khó lường.
Nàng hạ dược ta, đẩy ta cho một tên ăn mày, khiến ta bị lăng nhục đến ch.ết.
Phụ thân mẫu thân lại tuyên bố với bên ngoài ta bại hoại gia phong, coi như không có nữ nhi như ta, ngay cả tro cốt ta cũng không chịu thu nhặt.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về ngày tỷ tỷ muốn ta nghĩ cách để nàng ta leo lên giường kẻ kia.

Ánh Sáng Giữa Bóng Tối
Ánh Sáng Giữa Bóng Tối
Khi tôi đang mua bánh kẹp trứng ngoài vỉa hè, chợt có đám quản lý đô thị kéo đến đuổi người.
Ông chủ lập tức nhét đứa con trai bé xíu vào tay tôi:
“Cô giúp tôi trông nó, chờ tôi quay lại.”
Lúc này, trước mắt tôi hiện lên những dòng bình luận:
【Bây giờ phản diện trông tuy khổ sở, nhưng sớm thôi sẽ được nhận lại, cậu ấy là đại thiếu gia nhà họ Kỳ bị bắt cóc từ nhỏ!】
【Khi cậu ấy được đón về, sẽ báo đáp công bằng từng người từng giúp mình, thậm chí ngay cả một con chó cũng được ở biệt thự sang trọng.】
【Quan trọng nhất — cậu ấy sẽ bỏ ra năm mươi triệu tìm mẹ cho con trai mình……】
Mắt tôi sáng rực, ôm chặt cậu nhóc và hôn một cái thật mạnh:
“Bé con, con thấy chị có giống mẹ con không?”

Người cười cuối cùng chính là tôi
Tô Dĩnh từng là người phụ nữ mà ai cũng ngưỡng mộ: một công việc ổn định, một người chồng thành đạt, và một người bạn thân chí cốt. Nhưng tất cả sụp đổ chỉ trong một đêm – khi cô tận mắt chứng kiến sự phản bội trơ trẽn từ hai người thân thiết nhất đời mình.
Tưởng chừng sẽ gục ngã, nhưng Tô Dĩnh đã chọn một con đường khác: kiên nhẫn, lạnh lùng, và thông minh. Cô bước vào ván cờ nguy hiểm, nơi tình yêu bị thay thế bằng mưu kế, và sự dịu dàng trở thành lớp mặt nạ hoàn hảo. Từ một người vợ hiền lành, cô dần biến thành kẻ nắm toàn bộ cán cân quyền lực – không chỉ trong hôn nhân, mà còn trong thương trường khốc liệt.
Cuộc trả thù của cô không phải là gào thét, mà là từng bước chôn vùi kẻ phản bội bằng chính những gì họ tham lam nhất. Và khi cánh cửa cuối cùng khép lại, chỉ còn lại một người đứng vững giữa tro tàn...
Người cười cuối cùng – chính là tôi.

Nó Đến Cùng Với Sao Chổi
Ban đêm, cha dượng trở về trong tình trạng say khướt.
Từ phòng ngủ bên cạnh vang lên tiếng cãi vã dữ dội, tôi nghe thấy mẹ hét lên:
“Cứu với.”
Sau một tiếng động nặng nề, tiếng kêu cứu của mẹ lập tức im bặt.
Vài phút sau, cha dượng đi đến trước cửa phòng tôi, dịu giọng hỏi:
“Tiểu Sanh, ngủ chưa?”
Âm thanh nặng nề vang lên, như thể có vật gì đó rất nặng đang đập vào cửa hết lần này đến lần khác.
Tôi hoảng loạn chộp lấy một cái kéo trên giá sách, lùi về phía bệ cửa sổ.
Mu bàn tay tôi đột nhiên chạm phải thứ gì đó mềm mềm.
Là con gấu bông màu xanh—món quà sinh nhật mẹ tặng tôi hai năm trước.
Nó mở mắt ra, móng gấu đặt lên vai tôi, ghé vào tai tôi thì thầm:
“Đừng trả lời.”