Báo Thù
Nhân vật chính vì nỗi hận sâu sắc mà lên kế hoạch trả thù. Thể loại này mang tính kịch tính cao, thường kết hợp cùng trọng sinh hoặc xuyên không để tạo sự bất ngờ.
Truyện mới cập nhật

Anh Có Bao Giờ Tin Em?
Anh Có Bao Giờ Tin Em?
Người bạn thân nhất của cô yêu Tô Nghiên.
Người đàn ông cô yêu nhất cũng yêu Tô Nghiên.
Ngày Tô Nghiên qua đời, tất cả mọi người đều cho rằng thủ phạm chính là cô, hai người đàn ông cùng xem cô ta quan trọng hơn sinh mạng lập tức liên thủ tống cô vào tù.
Năm đầu tiên ở trong tù, cô bị hỏng mất một bàn tay.
Năm thứ hai ở trong tù, cô bị tàn phế một chân.
Năm thứ ba ở trong tù, cô nhận được tin cha mẹ mình bị ép đến tự sát.
Hiện giờ cô chỉ còn lại người thân duy nhất là em gái, cô quỳ dưới đất đau khổ cầu xin Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho em gái mình.
“Cậu Tần và cậu Giang hạ lệnh, nếu cô muốn đưa em gái đến bệnh viện chữa trị thì phải quỳ xuống đội tấm bảng này lên.”
Trên tấm bìa cạc tông màu trắng là ba chữ “Kẻ giết người” cực kỳ chói mắt, tựa như một con dao nhọn đâm thẳng vào mắt cô.
An Đồng chỉ run lên trong chớp mắt, giây tiếp theo đã không chút do dự đeo tấm bảng ra sau lưng mình. Chỉ cần em gái sống sót, bọn họ kêu cô làm gì cũng được.
Tần Dạ Hoài nhìn cô gái trẻ lảo đảo quỳ lết trên đường, chân mày không khỏi nhíu chặt. Hắn không dám tin người trước mắt mình là An Đồng.
An Đồng từng là một cô gái vui tươi xán lạn, xinh đẹp lóa mắt khuynh đảo toàn bộ nam giới ở Hoa Thành, thế nhưng hôm nay cô lại mặc bộ quần áo lao động nhàu nhĩ, tóc tai lộn xộn, mất hết tự tôn quỳ dưới đất đeo lên người tấm bảng sát nhân.
Một cơn giận vô cớ dâng lên trong ngực Tần Dạ Hoài, hắn kéo cửa kính xe lên, không nhìn cô nữa mà ra lệnh cho tài xế lái xe đi.
An Đồng đeo tấm bảng trên lưng quỳ bò từng bước đến trước cửa bệnh viện, thế nhưng bác sĩ cấp cứu lại nói với cô rằng đứa trẻ nằm trong lòng cô đã sớm tắt thở.
“Ông nói sao?”
“Cô bé đã qua đời rồi, nếu đến sớm hơn một chút có lẽ còn cứu chữa kịp…”

Bạn Gái Cũ Báo Giá
Bạn Gái Cũ Báo Giá
Bạn trai sắp được thăng chức, đặc biệt mời sếp và đồng nghiệp đến nhà ăn cơm, vậy mà chỉ đưa tôi đúng… năm mươi tệ (khoảng 180k) để đi chợ.
Khi tôi tỏ vẻ nghi ngờ, anh ta lại làm ra vẻ khó xử:
“Em yêu, em cũng biết mà, anh phải tiết kiệm để mua nhà cưới em, nên sinh hoạt thường ngày phải bớt xén một chút!”
“Anh tin vào năng lực của em, năm mươi tệ làm mâm cơm mười món một canh chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?”
Vì muốn bạn trai thuận lợi được thăng chức, tôi đành tự bỏ tiền túi, dốc lòng chuẩn bị thực đơn.
Thế nhưng, đúng lúc tôi cầm thực đơn đến tìm anh bàn bạc, lại vô tình nghe thấy anh ôm cô bạn thanh mai trúc mã khoe khoang:
“Con nhỏ đó ngu lắm, mai kiểu gì cũng chuẩn bị cả bàn tiệc cho anh, chỗ tiền nó tiết kiệm giúp anh còn đủ để mua nước hoa tặng em!”
Tôi đứng trước cửa, không bước vào.
Ngày hôm sau, tôi vẫn chuẩn bị nguyên một bàn tiệc thịnh soạn.
Kết quả?
Bạn trai tôi vừa thấy mâm cơm đã quỳ xuống.

Học Bá Gọi Tôi Là Mẹ Kế
Học Bá Gọi Tôi Là Mẹ Kế
Sau kỳ thi đại học, nam sinh giỏi nhất lớp trở thành thủ khoa toàn tỉnh.
Trong buổi phỏng vấn, cậu ta bất ngờ quỳ rạp xuống trước mặt tôi.
“Cô giáo, cảm ơn cô đã tận tình dạy dỗ em suốt thời gian qua.
Nhưng… cô có thể trả lại ba cho em được không?
Mẹ em đã 3 năm không gặp ông ấy rồi, xin cô đừng chia rẽ họ nữa…”
Tôi lập tức trở thành mục tiêu công kích của dư luận.
Bị đào bới đời tư, bị chửi rủa, bị điều tra, bị đuổi việc.
Tôi muốn tìm chồng để hỏi rõ đầu đuôi sự việc, nhưng chưa kịp nói gì đã bị một đám người quá khích vây quanh.
Một quả trứng thối bay thẳng vào trán tôi.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay ngược thời gian.
Lúc này, cậu học sinh ấy vẫn chưa chuyển vào lớp tôi.

Kẻ Điên Dịu Dàng
Kẻ Điên Dịu Dàng

Cái Kết Của Kẻ Phản Bội
Khi t/a/i n/ạ/n hàng không xảy ra, chồng tôi – cơ trưởng của chuyến bay nhìn tôi và Bạch Nguyệt Quang, gương mặt tràn đầy khó xử.
Tôi thì không hề do dự, nhét bộ dù cuối cùng vào tay hai người bọn họ.
Kiếp trước, sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, anh ta chọn đưa dù cho tôi người đang mang thai rồi định cùng Bạch Nguyệt Quang chôn thân trong vụ rơi máy bay.
Nhưng cái gọi là “cùng xuống hoàng tuyền” kia không xảy ra – Bạch Nguyệt Quang ch trong vụ t/a/i n/ạ/n, còn anh ta thì sống sót một cách kỳ tích.
Từ đó về sau, anh ta ngày ngày ở bên cạnh tôi, chờ đứa con của chúng tôi ra đời.
Tôi ngỡ rằng mọi b/i kị/ch đã kết thúc, nào ngờ khi con đầy tháng, anh ta lại thản nhiên bóp ch con gái ngay trước mặt tôi:
“Nếu không phải cô cứ khăng khăng bám theo, máy bay đâu có thiếu dù.”
“Cô gi//ết người tôi yêu nhất, hôm nay, tôi cũng phải để cô nếm thử cảm giác đó!”
Tôi đ/au đớ/n đế/n tuy/ệt vọn/g, cuối cùng cùng anh ta đồn/g qu/y v/u tậ/n.
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về ngày xảy ra t/ai nạ/n…

Tôi Không Cần Cứu Rỗi
Tôi Không Cần Cứu Rỗi
Anh trai của chồng tôi vừa qua đời, vậy mà chồng tôi, không thèm hỏi ý kiến tôi đã ngang nhiên đưa chị dâu đang mang thai về nhà để “dưỡng thai”, thậm chí còn ép tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc cô ta.
Tôi không đồng ý.
Chị dâu liền khóc lóc đòi nh/a/y l/ầ/u, còn quay sang chồng tôi mà nức nở:
“Cuộc hôn nhân ba người này chật chội quá… Đã không còn chỗ cho em trong căn nhà này nữa, vậy thì để người dư thừa như em ch .t đi cho xong!”
Chồng tôi không những không dỗ dành tôi mà còn tát tôi một cái trời giáng, rồi ép tôi phải xin lỗi chị dâu.
Tôi nghe lời anh ta, cúi đầu xin lỗi.
Rồi sau đó, tôi cũng đưa bạn trai cũ về sống chung, nở nụ cười nhẹ nhàng với hai người kia:
“Đừng lo, ba người thì hơi chật, nên tôi kiếm thêm người nữa, bốn người chơi mạt chược là vừa.”

108 Lời Cầu Hôn, 8 Năm Tù Giam
108 Lời Cầu Hôn, 8 Năm Tù Giam
Sau lần cầu hôn thứ 108 của Giang Yến Thâm, cuối cùng tôi cũng đồng ý lấy anh ta.
Tối hôm nhận giấy đăng ký kết hôn, tôi nhận được một đoạn video gửi đến từ một người ẩn danh.
Trong video, Giang Yến Thâm đang quỳ trên nền đá cẩm thạch giữa trung tâm thương mại, trước mặt anh là một người phụ nữ mặc váy trắng.
“Nhược Tuyết, anh sai rồi, xin em đừng rời xa anh.” Giọng nói của anh vang vọng rõ ràng trong không gian trống trải của trung tâm.
Xung quanh là đám đông tụ tập quay video, trong phòng livestream có người để lại bình luận:
“Chậc chậc, ngày cưới đã quỳ gối trước người phụ nữ khác, tên này đúng là cặn bã.”
“Lâm Nhược Tuyết là ai vậy? Không phải Giám đốc Giang mới cưới hôm nay à?”
“Anh em ơi, đặt cược nào, đoán xem tối nay Giám đốc Giang ngủ với ai!”
….

Không Ai Thoát Khỏi Luật Nhân Quả
Không Ai Thoát Khỏi Luật Nhân Quả
Chồng tôi ngoại tình, tiểu tam đến tận nhà tìm tôi: “Cháu là con gái của Hàn Huyền đúng không?”
Tôi khựng lại, phát hiện cô ta nhầm tôi là con gái của chồng mình. Thế là tôi thuận nước đẩy thuyền.
Tiệc sinh nhật của chồng, giới thượng lưu tề tựu đông đủ.
Gương mặt đầy kích động của anh ta, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi tay trong tay với tiểu tam cùng livestream chờ anh bước vào, lập tức hóa đá.
Không ngoài dự đoán, mạng xã hội nổ tung.

Đừng Chọc Người Có Giấy Tâm Thần
Đừng Chọc Người Có Giấy Tâm Thần
Mang thai chín tháng, em chồng say rượu định giở trò với tôi.
Tôi vừa định báo c/ảnh s/át, mẹ chồng liền giật lấy điện thoại, bố chồng thì đập nát camera giám sát.
Hôm sau, chồng tôi ch .t trên giường của tiểu tam, suýt nữa tôi đã cười đến rách miệng.
Bà mẹ chồng không biết xấu hổ ấy còn đưa tiểu tam đang mang thai về nhà chăm sóc, trong khi mặc kệ tôi đang cận kề ngày sinh nở.
Một tháng sau, tôi cầm theo giấy chẩn đoán bệnh tâm thần, xách cưa điện phá cửa phòng của bọn họ.

Nuôi Nhầm Một Kẻ Vong Ân
Nuôi Nhầm Một Kẻ Vong Ân
Tôi đã nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi, vất vả nuôi dưỡng đến khi con bé trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng.
Vậy mà, cha mẹ ruột của con bé đột nhiên xuất hiện đòi nhận lại con. Ngôi nhà và chiếc xe mà tôi chuẩn bị cho nó, nó liền sang tên nhà và xe cho em trai của nó, còn tiền dưỡng già của tôi thì bị nó lấy đưa cho em trai nó làm sính lễ cưới vợ.
Tôi hỏi nó lý do tại sao lại làm như vậy, nó khóc và nói: “Hai người không phải là cha mẹ ruột của con, thì làm sao mà hiểu được tình cảm máu mủ ruột thịt.”
Sau khi sống lại, tôi quay về thời điểm cha mẹ ruột của nó đến nhận con.
Lần này, tôi chọn cách hoàn thành tâm nguyện hiếu thuận của nó.
Tôi đã nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi, vất vả nuôi dưỡng đến khi con bé trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng.
Vậy mà, cha mẹ ruột của con bé đột nhiên xuất hiện đòi nhận lại con. Ngôi nhà và chiếc xe mà tôi chuẩn bị cho nó, nó liền sang tên nhà và xe cho em trai của nó, còn tiền dưỡng già của tôi thì bị nó lấy đưa cho em trai nó làm sính lễ cưới vợ.
Tôi hỏi nó lý do tại sao lại làm như vậy, nó khóc và nói: “Hai người không phải là cha mẹ ruột của con, thì làm sao mà hiểu được tình cảm máu mủ ruột thịt.”